Hắn vội vàng cầm giỏ cua lên, nhìn sắc trời cũng đã sắp mưa rồi, nếu không về sớm phòng của hắn sẽ dễ dàng bị nước trân vào, hắn phái dọn sạch cả đêm nếu xảy ra hiện tượng như thế, mệt mỏi lắm, sáng hôm sau còn phải đi bắt cua nữa, không dậy sớm được, thì không thể bắt được.
Lần này hắn đã rút kinh nghiệm, không dám chạy nhanh, mà là chạy một cách từ từ, mặc kệ những ảnh mắt chán ghét đang nhìn qua phía mình, hắn quen với những ánh mặt này rồi, không còn cảm thấy đau lòng như trước.
Hắn chạy trên bờ mẫu, ánh mắt nhìn xuống những người nông dân đang làm ruộng, cảm thấy cảnh tượng này thật sự rất đẹp đẽ, hắn thích nhất khi nhìn thấy những người này, cảm giác như hắn đã quay trở lại thờ thở âu của mình, cảm giác đó khó tả lắm.
Tập trung chạy về nhà, hắn cần phải chạy về nhà gấp, không thì tối này lại mệt, nhìn sắc trời đã biết là sẽ mưa, không về gắp thì cũng chẳng được.
Hắn đang vội vàng chạy, một chiếc xe ở đâu từ xa bỗng nhiên chạy về phía hắn, hắn trừng mắt nhìn chiếc xe đang chạy về phía mình, cái lão lái xe này lại đang say rượu, bây giờ đang ngủ ở trong xe, không quan tâm đến sống chết của mình à? Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ xong, cái xe quỷ quái này đã quẹo sang cây đằng đó, cái xe kêu một cái "bùm" thật to.
Người dân nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, khuôn mặt hiện ra sự sợ hãi, lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế này, người dân tất nhiên là sợ hãi rồi.
Hắn vội vàng chạy lên chỗ của cái xe, ánh mắt nhìn vào lão già, lão già này đã bị chết mất rồi, ánh mắt lại nhìn xung quanh, những người dân này lại không đến giúp một cái, thật sự là tàn ác như thế sao?
Nghĩ như vậy, nhưng hắn không muốn giúp cho lão già này, cái lão này đã là nguyên nhân làm cho hắn phải bị ghét, lão này cũng không phải là ai giết, mà là nhâụ say chạy xe mà chết, không liên quan đến hắn.
Hai chân hắn lạnh lùng đi ngang qua, chết rồi thì cứ xuống dưới đi, đừng bao giờ lên đây mà ám, đi ngang qua người dân, ánh mắt kinh ngạc lẫn tức giận nhìn vào Hồ Lục.
Người dân không nghĩ tới tên này lại vô cảm như thế, không quan tâm đến chết của người này, một người dân quá tức giận đã hướng về phía Hồ Lục mắng:
"Ngươi có còn là con người không? Nhìn có người bị chết như vậy, ngươi lại vô cảm như thế sao? Ta thật sự không hiểu con người của ngươi là như thế nào!"
Ánh mắt của hắn nhìn qua người đã mắng mình, đánh giá người này một lúc nãy, thân thể người này cũng là một người rất to con, cộng với cặp mắt kính của người này, có thể nói là thông minh, nhưng không ngờ lại nói ra lời như vậy, hắn đánh giá thấp người này xuống một bậc, không tính trả lời câu mắng của người này, nhưng hắn suy nghĩ lại, sau đó cũng hướng về phía người đã mắng mình đáp lại:
"Ngươi nói ta? Nhưng ngươi đã lại gần lão già đó chưa? Hay là đứng ở bên ngoài mà làm ra khuôn mặt sợ hãi? Cũng chỉ có ta là đến gần, những "người" nói là tốt bụng như các ngươi sao lại không dám đến gần, ta thật khinh thường ngươi và những người các ngươi."
Nguoi dân nghe những lời của hắn, không nhịn được mà cụp cái đầu xuống, bị nói rõ ràng như vậy, thật sự rất nhục nhã, đúng thật là bọn họ không dám đến gần, cũng chỉ vì sợ hãi.....
Tên đã mắng hắn bây giờ nghe những lời của hắn, lại cụp đầu xuống như những người dân, hắn biết mình đã quá sợ hãi khi nhìn thấy người chết, nhưng mà bị người này nói ra một cách trắng trợn như vậy, làm cho hắn phải thêm nhục nhã, không dám nhìn thẳng vào Hồ Lục.
Hồ Lục chỉ biết hừ lạnh một cái, xoay người lại không quan tâm đến đám người dân này nữa, hắn bây giờ đang cần về phòng nhanh nhất có thể, nếu không khi trời mưa căn phòng của hắn sẽ trở thành một phòng bị ngập nước, đến lúc đó người khổ lại là hắn.
À quên, con phải mang theo cái giỏ cua này, công sức của hắn sáng giờ, phải mang theo vẻ nhà để làm một lẩu xịn xò à.
Hai chân hắn nhanh chóng chạy thật nhanh, để lại đám người dân đằng sau với ánh mắt buồn bực, bây giờ bọn họ phải xử lý cái người chết này ư? Bọn họ làm sao mà dám xử lý người chết này.
Một người dân nghĩ ra được một cách, nói với những người dân:
"Hay là chúng ta cứ để mặt như vậy đi, hoặc báo cho người thân của lão già này"
Có một người đáp lại:
"Báo cho người thân đi, để mặt như thế này, thật sự rất tội lỗi"
Những người dân còn lại cũng gật đầu tán thành, đây cũng chỉ cách này thôi, cách kia thì lại quá tội lỗi.
Mà Hồ Lục đang chạy thật nhanh, lần này không dám sơ ý nữa, không là bị ăn té, lại sẽ bị nhục nhã thêm, mong là lần này không gặp thứ phiền phức gì nữa, gặp lão già kia đã phiền phức lắm rồi, gặp thêm một lần phiền phức nữa, chắc chết mất.