Sau khi tạm biệt Kim Sao, Hồ Lục lại đi thẳng về phía trước, khuôn mặt xấu xí của hắn dưới ánh sáng của buổi trưa, làm cho khuôn mặt của hắn càng thêm không cách nào diễn tả được.
Những người xung quanh nhìn thấy hắn, cũng vội vàng tránh né, bọn họ không muốn phải đụng trúng vào người này, nghe nói người này được người dân ở trong làng đánh giá rất tệ hại, có nghe nói là người này đã làm chuyện gì đấy rất thất đức, nên người dân trong làng mới sợ hãi hắn như vậy, bọn họ cố gắng tránh xa hắn ra, khuôn mặt tràn đầy chán ghét bước qua người Hồ Lục.
Hắn thấy hết những biểu cảm của những người này, có lẽ chính hắn cũng đã quen với những sự khinh thường, hắn từ nhỏ đã trải qua rất nhiều sự khinh miệt của người dân trong làng, thậm chí là ngay cả phụ mẫu của hắn cũng hết sức ghét hắn, đến năm hắn 10 tuổi sau khi đã đấu tranh với những sự bất công của phụ mẫu, hắn đã thành công thoát ra khỏi ngôi nhà ác mộng đấy, với số tiền dành dụm được, hắn đã thuê một căn phòng kế bên một khu nông nghiệp, chủ nhà cũng không có vì những tai tiếng của hắn mà không cho mướn phòng, phòng này hắn mướn với giá là 300 ngàn một tháng, với một số tiền mà hắn đã dành dụm, hắn đã mướn căn phòng này đã được 2 năm.
Hồ Lục một tay đúc tay vào túi và một tay còn lại cầm giõ cua, vừa đi vừa thẫn thờ suy nghĩ, hắn đã có cảm giác mình bị lạc lỏng ở trong thế giới này, không ai quan tâm đến, không ai vì sự xấu xí của hắn mà không sợ hãi, nhưng mà hắn cũng không bởi vì những tác động đấy làm cho mình không được bình thường như những người đấy, ánh nắng mặt trời hôm nay khá gai gắt, ánh sáng ấy chiếu vào khuôn mặt của Hồ Lục, ánh mắt Hồ Lục không quan tâm đến những gì đang diễn ra, đôi chân cũng chỉ biết bước đi, ánh sáng quá gai gắt mà lại chiếu vào mắt của Hồ Lục, làm cho đôi mắt của hắn không khỏi bị choá, trong lòng hắn khó chịu, tay phải đưa lên che đi ánh sáng ấy đang chiếu vào mặt mình.
Mọi người xung quanh nhìn thấy hắn như vậy, cũng không khỏi nhếch miệng mà khinh thường, trong lòng thầm nghĩ:
"Thật đúng là một kẻ thối tha"
Đôi chân của hắn vẫn đi thẳng, không quan tâm đến những sự vật ở xung quanh, trong lòng bây giờ đã thật sự rất khó chịu, hắn thật muốn nhanh trở về nhà của mình, thật sự rất khó chịu bởi những ánh mắt của những người khác nhìn hắn như vậy.
Hắn chạy thật nhanh, thật nhanh, không quan tâm vì mình đã đụng trúng người khác, những tiếng mắng chửi ở phía sau, hắn cũng chẳng thèm quan tâm, không thèm đếm xỉa đến.
Nhưng mà, bởi vì tốc độ chạy của hắn quá nhanh, làm cho hai đôi chân đụng trúng vào cục đá trên đường, thân thể hắn ngã lăn ra đất, giõ cua trên tay cũng bay vào trong không trung, sau đó tiếp đất một cách nhẹ nhàng,.
Khuôn mặt của hắn từ từ thay đổi, từ bình tĩnh mà chuyển sang hốt hoảng, hai đôi chân của hắn vội vàng đứng lên, chạy lên ngay chỗ giõ cua đang nằm dưới đất, trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng:
"Đệt, thế mà lại bị té ngã, thật sự là quá xấu hổ à, nhưng mà không sao, giõ cua vẫn còn nguyên vẹn là được rồi"