Chương 2

1222 Words
Hồ Lục nhìn con cua trước mắt, cảm giác như con cua này hình như rất kỳ lạ, những con cua mà bị Hồ Lục đạp một cái, chắc chắn sẽ tìm mọi cách điên cuồng chạy, còn cua này thì cảm giác như là đang trêu chọc mình, thật sự rất kỳ lạ à. Con cua nhìn tên nhân loại trước mắt này đang thẫn thờ không chú ý đến mình, con cua không khỏi tức giận, bò đến chân của Hồ Lục, hai cái càng của con cua bắt đầu dơ lên, hai cái càng hướng về phía chân của Hồ Lục, chụp ngay chân của Hồ Lục, nhéo một cái, Hồ Lục đang thẫn thờ suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác ra đau đớn ở phía dưới chân, Hồ Lục nhìn xuống dưới chân mình, phát hiện ra con cua chết tiệt đó đang nhéo chân mình bằng hai cái càng, Hồ Lục bắt đầu sử dụng lực hô to một cách khủng khiếp: "CON CUA CHẾT TIỆT NÀY, NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ" Hồ Lục nhảy dựng lên, không khỏi tức giận nhìn con cua trước mắt này, thầm nghĩ: "Con cua này hình như nó có linh tính, quỷ dị quá đi thôi" Hồ Lục căm tức mà nhìn con cua, nhưng biết mình cũng chẳng làm gì được nó, Hồ Lục đành chịu, đi lại cái giõ cua cầm lên trên tay, không nhìn con cua chết tiệt này nữa. Con cua nhìn thấy Hồ Lục đã từ bỏ nó, nó không khỏi buồn bã, con cua tiếp tục nhanh nhẹn bò lại chân của Hồ Lục, muốn tiếp tục trêu chọc Hồ Lục một lần nữa. Hồ Lục nhìn thấy như thế, cũng không khỏi tức giận nhìn con cua, hai chân của Hồ Lục cố gắng đạp con cua chết tiệt này, tất nhiên là đều thất bại, con cua chết tiệt nó tiếp tục né một cách kịch liệt, Hồ Lục chỉ biết hừ một tiếng nhìn con cua này, hướng về phía con cua nói: "Ta không bắt ngươi nữa, con cua chết tiệt, có phải ngươi trêu chọc ta vì khuôn mặt của ta không? Hừ ngươi sẽ không thể trêu chọc nữa đâu" Con cua tiếp tục tiến đến chân của Hồ Lục, hai cái càng tiếp tục nhéo thật mạnh, ám chỉ như là "ta nhất quyết kiếm chuyện ngươi đó, ngươi muốn làm cái gì nào". Hồ Lục bị con cua nhéo chân, cũng chỉ biết tức giận mà hét lên một cách đau đớn, đôi mặt giận dữ nhìn con cua, con cua không thèm quan tâm đến con cua này nữa, xách con giõ cua lên, đi thẳng về phía đồng ruộng. Ngày hôm nay, Hồ Lục bắt cua cũng khá ít, điếm chừng chỉ có mười ba con cua, mười ba con cua này chắc cũng tương đương với 20.000 đồng, thực sự rất ít. Hồ Lục nhìn giõ cua trên tay, không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ: "Hôm nay, chỉ bán được 20.000 đồng, tối chẳng lẽ phải nhịn đói" Hồ Lục đang suy nghĩ thì bất chợt nghe một tiếng hô to hướng về phía mình. "Hồ Lục, Hồ Lục" Kim Sao vừa hô vừa chạy đến Hồ Lục, hôm nay Kim Sao mặc chiếc áo bà ba, đội lên chiếc nón lá, dáng người chuẩn chạy đến Hồ Lục. Hồ Lục quay qua phía sau, nhìn thấy Kim Sao đang chạy lại phía mình, hai tay không khỏi giơ lên, chào Kim Sao, hướng về phía Kim Sao nói: "Có chuyện gì vậy?" Kim Sao chạy đến Hồ Lục, dừng lại trước mặt Hồ Lục, thở ra một hơi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Hồ Lục, mỉm cười nói: "Ta thấy ngươi bắt cua về, đoán trừ là thân thể ngươi đầy mồi hôi, ta đến đây, muốn lau mồi hôi trên trán ngươi, dù gì cũng là bạn trai của ta, làm sao ta có thể nhìn người bạn trai của mình cực khổ chứ" Hồ Lục nghe thấy như vậy, cũng rất cảm động, hướng về phía Kim Sao nói: "Rất cảm ơn nàng đã quan tâm đến ta" Kim Sao mỉm cười nhìn Hồ Lục, hai tay của Kim Sao lấy từ trong túi ra một chiếc khăn, mỉm cười nhìn chiếc khăn trên tay, nói: "Sao lại khách khí như vậy, dù sao chúng ta cũng là đang hẹn hò với nhau" "Chiếc khăn này là do chính tay ta thiêu, ngày hôm nay, ta sẽ lau mồi hôi cho người bạn trai của mình" Kim Sao nói xong, hai chân từ từ nhón lên, vì chiều cao của Kim Sao chỉ 1m66, chiều cao của Hồ Lục tận 1m75, nên Kim Sao phải nhón chân lên. Hồ Lục thấy chiều cao của Kim Sao có hạn, cũng mỉm cười nhìn Kim Sao, sau đó thân thể của Hồ Lục từ từ thấp xuống, bằng với chiều cao của Kim Sao, hai đôi mắt từ từ nhắm lại, mong chờ Kim Sao lau khuôn mặt cho mình. Kim Sao nhìn khuôn mặt của Hồ Lục, không khỏi bật cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng giữa bầu trời vào thời điểm giữa trưa, gió thổi phù phù, tạo nên một khung cảnh thật đẹp đẽ và lãng mạn làm sao. Hồ Lục nhìn nụ cười tươi tắn của Hồ Lục, cảm thấy mình có một người bạn gái như vậy, có phải là may mắn, có phải là lão thiên mang đến cho mình? Không có câu trả lời nào chính xác cả. Kim Sao cầm chiếc khăn trên tay, lau khuôn mặt của Hồ Lục, chiếc khăn được lau từ trên trán, sau đó được lau xung quanh khuôn mặt, mồi hôi từ khuôn mặt của Hồ Lục tiết ra, bây giờ đã sạch sẽ, khuôn mặt của Hồ Lục không còn một giọt mồi hôi nào nữa. Kim Sao nhìn khuôn mặt sạch sẽ của Hồ Lục, không khỏi nở nụ cười tươi nhìn Hồ Lục, hai tay trắng nõn của Kim Sao quét khuôn mặt của Hồ Lục, nói: "Dù khuôn mặt của ngươi như thế nào đi nữa, trong lòng của ta vẫn rất yêu khuôn mặt này, khuôn mặt có tuy xấu xí, nhưng đối với ta, khuôn mặt này có thể nói là tuyệt sắc thế gian, không ai xứng bằng, ta chỉ mong ngươi yêu ta thật lòng, đừng như những người nam nhân khác, chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp này của ta, ta sẽ rất đau khổ khi biết được" Hồ Lục nghe thấy những gì Kim Sao nói, đôi mắt nhìn xuống Kim Sao, đầy vẻ chung thủy nhìn Kim Sao, bàn tay cầm lấy chiếc khăn trên tay Kim Sao, nhẹ nhàng nói: "Ta cũng mong ngươi không phản bội ta" Kim Sao nhìn thấy hành động của Hồ Lục, cũng mỉm cười, nhìn Hồ Lục đang lấy chiếc khăn trên tay của mình, đáp: "Đó là tất nhiên, ta sẽ không bao giờ phản bội ngươi" Hồ Lục nghe thấy câu trả lời của Kim Sao, cũng mỉm cười nhìn Kim Sao, tay của Hồ Lục từ từ cầm lấy chiếc khăn, đưa vào túi, nói: "Cảm ơn đã thiêu cho ta"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD