"Ta Là Hồ Ly" kể về một câu chuyện hết sức quỷ dị, làm cho người đọc không khỏi hiểu nỗi vì không có tí logic gì, cân nhắc trước khi đọc.
Trên một đám ruộng bao la, xung quanh là những lúa mì đã đang chín, khung cảnh xung quanh thật đẹp đẽ làm cho người thấy bị sang động lòng người, những cánh chim đang bay trên trời, những ngọn gió đang thổi qua tóc của Hồ Lục, mái tóc đen dài của Hồ Lục bay theo trên gió, nếu như thật sự không nhìn xuống khuôn mặt, thì cảnh tượng này có thể khiến cho lòng người bị lay động, nhưng đáng tiếc thay lòng người đã bị quặn quẹo khi nhìn thấy khuôn mặt của Hồ Lục.
Khuôn mặt của Hồ Lục có thể gọi là "không thể nói nên lời", khuôn mặt này rất xấu xí, hai đôi mắt một bên là nhỏ, một bên là to, đồng thời là chỉ có một mí, chiếc mũi có thể nói là được ví như chiếc lỗ mũi của con trâu, lỗ mũi dài chiều ngang là năm cm, thật sự rất thảm hại, dưới lỗ mũi đó chính là miệng, một đôi môi thật sự rất kinh khủng, đôi môi nức nẻ, dày như bánh lợn, nếu như thật sự nói người tên Hồ Lục có bạn gái? Thật sự tin được chứ? Hồ Lục có cô bạn gái tên là Kim Sao, một người bạn gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu, khuôn mặt của nàng không khỏi khiến bao cô gái ganh tị, nhưng cô gái này thế mà lại là bạn gái của tên Hồ Lục này, những người nam nhân trong xóm không khỏi phản đối, những người nam nhân không thể hiểu nỗi, một người vừa thông minh vừa có nhan sắc anh tuấn vừa có một bối cảnh giàu có, thế nhưng cô gái tên là Kim Sao này lại từ chối, ánh mắt của nàng chỉ hướng về phía Hồ Lục, không hướng về phía bất kỳ người nam nhân nào, chuyện này thật sự khiến cho các nam nhân khác không khỏi phẫn nộ, muốn hỏi lí do với Kim Sao, Kim Sao cũng nghe thấy những câu hỏi này, cũng nhẹ nhàng đáp lại những câu hỏi này:
"Ta yêu là tấm lòng, chứ không phải là bề ngoài, ta đã yêu thầm Hồ Lục từ nhỏ rồi, ta biết tính cách của hắn, ta biết lòng thủy chung của hắn, ta yêu hắn rất say đắm, mặc kệ khuôn mặt của hắn như thế nào, ta vẫn rất say mê hắn. Còn các ngươi, ta vẫn không biết tính cách của các ngươi như thế nào, ta không biết các ngươi thật sự chung thủy với ta không? Hay chỉ vì khuôn mặt của ta nên các ngươi mới yêu mến ta? Xin lỗi ta không thích những người giả tạo"
Những người nam nhân nghe thấy câu trả lời của Kim Sao, khuôn mặt của những người nam nhân không khỏi buồn bã, một mỹ nữ như thế mà lại là bạn gái của một người có thể nói là "không giống người cũng không giống quỷ", thật sự rất là đáng tiếc.
Mà bởi vì nguyên nhân này, Hồ Lục gặp không khỏi biết bao sự đố kị của những người nam nhân, muốn đánh đập hắn thật mạnh, nhưng sức của những người nam nhân dưới đây thật sự không lại Hồ Lục, tên Hồ Lục này thật sự rất mạnh mẽ, khiến cho những người nam nhân chỉ biết đố kỵ cũng không biết làm được cái gì.
Hiện giờ đã là giờ trưa, Hồ Lục đang đánh bắt cua ở sông Minh Nguyệt, một con sông rất nổi tiếng ở nơi đây, con sông đã gắn bó với những người dân ở đây rất lâu rồi, có thể nói là mười ba năm, một khoảng thời gian thật sự rất dài.
Hồ Lục ra sức bắt những con cua ở trên bề mặt cát, những con cua bò một cách rất nhanh, làm cho Hồ Lục thật sự hết sức mệt mỏi, trên trán của Hồ Lục đầy mồ hôi, hai chân và hai tay cố gắng đuổi kịp con cua đang bò một cách thật nhanh, cảnh tượng này nếu có người nhìn thấy, sẽ không khỏi phụt cười một tiếng, con cua này giống như có linh tính vậy, nó giống như đang trêu đùa Hồ Lục, làm cho khuôn mặt của Hồ Lục càng thêm tức giận, hai tay lại càng mạnh liệt hơn, ra sức muốn bắt con cua này, con cua như hiểu được ý nghĩ của Hồ Lục, bốn cái chân của nó càng thêm nhanh nhẹn, tốc độ con cua bây giờ thật sự giống như một con người đang chạy, thật sự rất quỷ dị.
Hồ Lục nhìn con cua thế mà lại nhanh như vậy, cũng không khỏi kinh ngạc một tiếng, dậm chân thật mạnh xuống cát, hai chân của Hồ Lục bắt đầu chạy thật nhanh đuổi kịp con cua chết tiệt này, con cua giống như có linh tính, nhìn thấy Hồ Lục sắp bắt được mình, con cua ngay lập tức sử dụng cái càng, ý định của con cua này là muốn cho tay của Hồ Lục đau đớn, với kinh nghiệm bắt cua năm năm làm sao Hồ Lục lại không biết ý định của con cua này, vội vàng rút tay lại, muốn dùng đôi chân đạp con cua chết tiệt này, con cua này có một sức sống rất mạnh mẽ, nhìn thấy đôi chân khổng lồ của tên nhân loại trước mắt này, cái càng của con cua bỗng nhiên to ra, chụp lấy cái chân của Hồ Lục nhéo thật mạnh một cái, Hồ Lục cứ tưởng mình sắp bắt được con cua chết tiệt này, thì bỗng nhiên cảm giác hai chân của mình giống như bị nhéo một cái, Hồ Lục ngay lập tức vội vàng rút cái chân ra, kêu lên thất thanh:
"AHHHHH, CON CUA CHẾT TIỆT NÀY"
Con cua nhìn Hồ Lục đang la thất thanh, cái càng từ từ nhỏ xuống, nhanh đến nỗi Hồ Lục nhìn xuống đã trở về bình thường, Hồ Lục bị nhéo đau đớn, không khỏi tức giận nhìn con cua chết tiệt này, chuẩn bị muốn quyết chiến với con cua, hai tay áo của Hồ Lục săn lại cực hạn như cái áo xát nách, hai chân bắt đầu chạy lại con cua, hai tay đã sẵn sàng muốn bắt con cua chết tiệt này, con cua này như có linh tính, cứ phát hiện Hồ Lục tấn công là nó sẽ ngay lập tức tránh né, nhưng kỳ lạ là con cua này nó lại không trốn, giống như là nó đang trêu đùa Hồ Lục, không khỏi giơ hai cái càng lên, khiêu khích Hồ Lục, nhìn thấy con cua thế mà lại khiêu khích mình như vậy, khuôn mặt của Hồ Lục càng thêm tức giận, hai chân của Hồ Lục thật mạnh đạp vào con cua, con cua phát hiện ra nguy hiểm, vội vàng né ra chỗ khác.