Hắn và Hồ Minh không nói với nhau nữa, sắc trở cũng đã tối, bây giờ là thời điểm hai người cần phải đi về.
Vừa mới đứng dậy, bỗng nhiên lại có một hiện tượng kì lạ xuất hiện, làm cho hai người giật thót ti.
Một cái thứ gì đó vô cùng kì lạ xuất hiện trước mặt hai người, nó phát ra tiếng hét hét, ngầm ý là kêu hai người đến đây.
Hiểu được ý của nó, hai người tiến lại gần cái thứ kì lạ này, mặc dù không biết nó yêu cầu đến làm gì, nhưng chắc chắn thường không phải là thuộc bình thường.
Hồ Lục tò mò nhìn cái thứ này, trong tâm nỗi lo lắng lại dâng lên một cách mạnh mẽ, không biết chuyện gì sắp xảy ra,nổi bất an làm cho hắn rất khó chịu.
Cái thứ này tượng trưng như con ếch, nó nhảy về hướng phía nam, nhảy một cách rất kịch liệt, điều này chắc chắn là một điều không hề tốt một chút nào, điềm báo xấu dành cho hai người sắp đến.
Bọn họ vẫn chưa biết được, chỉ bất an nhưng không lo lắng nhiều, thường sẽ không xảy ra chuyện gì quá kinh khủng.
Một luồng ánh sáng xanh chiếu rọi khắp trong hang động, hai người bọn họ đưa ánh mắt vô cùng ngạc nhiên mà nhìn.
Cỗ lo lắng lại thêm dâng lên mạnh mẽ trong tâm của Hồ Lục, hắn đứng độ không hề có ý định sẽ đi theo cái thứ kia nữa, cái cảm giác mãnh liệt này khiến cho hắn không muốn đi vào bên trong, một điều gì đó sẽ xảy ra với hắn.
Hồ Minh nhìn đại ca, nói với một giọng rất trầm trọng:
"Đại ca, sao lại dừng lại? Không có gì chứ?"
"Ngươi cứ đi trước đi, trong tâm cỗ bất an đang rất mãnh liệt, ta không muốn đi vào bên trong đó"
"Đại ca không đi chung, sao ta lại có thể đi một mình được chứ, thật khó chịu lắm"
Ánh mắt của hắn nhìn qua khuôn mặt Hồ Minh, lời nói của tên này hắn không hề tin tưởng nhiều, hắn cảm thấy tên này khá giả tạo, không đáng tin tưởng được nhiều.
Hồ Minh nhìn thẳng vào ánh mắt của đại ca, không quan tâm đến cái thứ kia đã dừng lại, đại ca không tin tưởng mình chính là một sự thất bại mà hắn không cách nào hiểu được, hắn trong mắt của đại ca là như thế nào?