Hắn và Hồ Minh đang thực hiện bắt cua nhưng chợt một thứ gì đó làm cho hắn phái lo lắng, một nỗi bất an dâng lên trong lòng hắn, cái cảm giác bất an này khiến cho hắn phải sợ hãi.
Hồ Minh đang bắt cua, tình cờ phát hiện ra khuôn mặt lo lắng của đại ca, mỉm cười nói:
"Hmm...Sao lại lo lắng rồi? Có chuyện gì vậy?"
Hắn lo lắng đáp lại Hồ Minh:
"Không biết có chuyện gì mà ta lại cảm thấy bất an trong lòng"
"Ta một khi bất an thì chắc chắn sẽ thành sự thật"
Đúng như hắn nói, một chuyện vô cùng kì lạ đã xảy ra, để lại cho hai người bọn họ bằng ánh mắt không thể tin được.
Hai người như chưa từng xảy ra mà làm công việc bắt cua, cái tên Hồ Minh kia đã bắt hơn hẳn rất nhiều, bây giờ hắn không phải là đối thủ của tên này.
Mặc dù rất tức giận, nhưng hắn không muốn nói cho Hồ Minh biết, nhục nhã lắm, với lại tên này là một tên chuyên cười trên nỗi đau người khác.
Hắn không muốn bị người đệ đệ lại cười một người đại ca, nhục nhã không dám nghĩ đến.
Đã là buổi chiều, nên hai người bọn họ đi bắt cua cũng không rơi một giọt mồi hôi nào, chỉ là mệt không có gì nhiều, ánh mắt của cái tên này lại nhìn chằm chằm hắn suốt thời gian nghỉ ngơi, không biết là bị cái đách gì.
Hắn cũng trừng mắt lại nhìn tên này, đáp lại chính là một khuôn mặt bình tĩnh, không hề mang vẻ tức giận hay gì, khuôn mặt hắn nheo lại một cái, không thèm nhìn nữa quay mặt ra chỗ khác.
Hắn không hiểu, cái tên này bị hâm hay bị bệnh gì mà muốn giúp đỡ hẳn đi bắt cua, một người chuyên làm nông lại cần sự giúp đỡ của một tên công tử.
Thật đáng nhục nhã, khuôn mặt âm trầm của Hồ Lục đều được Hồ Minh thu vào trong mắt, hắn không nói gì, chỉ nhìn vào đại ca, hắn biết hành động của mình khác lạ nhưng không ngờ đại ca lại để ý như vậy.
Nhưng hắn không cưỡng lại được, như có một cảm giác hấp dẫn hắn vậy, không tài nào dừng lại được, mệt mỏi.