Chương 4: Tiệc
Tần Vỹ Nhiên lưỡng lự một lúc, đi cùng anh cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng ngặt nỗi cô chẳng muốn đến. Nhưng nếu từ chối không khéo lại khiến Thượng Quan Mặc đâm nghi, anh tinh ý như vậy cơ mà, có thể dễ dàng nhận ra sự khác thường của cô. Chưa kể, cô cũng xem như là gia chủ của bữa tiệc, xuất hiện cùng anh với thân phận thư ký thì có hơi khó xử. Chậc, đành liều vậy, trước mắt nên nghĩ cách để đến đó né tránh ý tứ của bố, còn những chuyện khác cô không thể lo nhiều vậy được. Dù sao cũng biết trước những gì sẽ xảy ra, muốn né cũng không khó, vấn đề là thực lực có đủ xoay chuyển tình thế hay không thôi.
Thượng Quan Mặc hồi hộp với vẻ trầm tư của cô, anh mấp máy môi định mở lời nhưng Tần Vỹ Nhiên lên tiếng:
“Bố vừa gọi báo cho tôi biết, nhưng mà tối nói không đến.”
Anh nhướng mày tỏ ra ngạc nhiên, lại cảm thấy hụt hẫng. Cô không thích dự tiệc, ngay cả bố ruột mà cũng từ chối được thì anh có là cái thá gì trong mắt cô, cùng lắm chỉ là cấp trên chứ có phải vai vế gì to tát, anh nào có năng lực ép buộc người khác răm rắp nghe theo lời mình.
Thượng Quan Mặc chần chừ đáp lời:
“Nếu cô không thích đến thì thôi.”
Tần Vỹ Nhiên khẽ cười, hóa ra Thượng Quan tổng cũng để ý đến cảm nghĩ đến nhân viên lắm, anh sợ cô khó chịu nên thích thế nào thì tùy.
Cô nói:
“Thật ra là tôi từ chối bố để đi với sếp đấy mà. Người như sếp dù đến đâu cũng không thiếu một thư ký toàn năng như tôi chứ nhỉ?”
Trời ơi Tần Vỹ Nhiên, cô muốn tự vả vào mặt bản thân một cái thật mạnh vì tội nói dối không chớp mắt, những lời như vậy thốt ra không thấy sượng miệng cũng hay thật. Giả hay thật thì đằng sau luôn có mục đích của nó, cô đâu phải người nhiệt tình vì công việc, tận tâm vì sếp chứ.
Thượng Quan Mặc chẳng phản ứng gì, một thoáng lấy làm vui mừng cũng không, anh chỉ ừm một tiếng xem như chốt kèo này.
Tần thị so với Đế Khương chẳng sánh được một nửa, tuy nhiên rất lâu trước đây Thượng Quan Mặc đã chủ động ký kết hợp đồng, hai bên hợp tác lâu dài. Kể ra anh đã trở thành cổ đông lớn của Tần thị, nếu Tần thị gắp bất trắc thì Đế Khương cũng ảnh hưởng đôi chút.
…
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Tần Vỹ Nhiên, ông Tần trở nên ưu tư phiền não, chắc hẳn cô rất căm giận người cha tệ bạc như ông. Một đứa trẻ với tâm hồn đơn thuần chứng kiến bố mẹ mình chia xa, thiếu mất một nửa yêu thương trọn vẹn khiến cô hoàn toàn niềm tin vào tình yêu. Đây cũng là lý do Tần Vỹ Nhiên đã hai mươi bốn tuổi nhưng vẫn chưa chịu tìm bạn trai, cô không muốn mở lòng tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào cả. Ông Tần lo toan mọi chuyện, ít khi quan tâm đến con gái, nhưng nói gì đi nữa vẫn lao tâm khổ tứ vì hạnh phúc của cô. Ông muốn mượn dịp bữa tiệc để giới thiệu cho Tần Vỹ Nhiên một người mà ông thấy rất ưng ý. Đáng tiếc chưa nói xong những lời cần nói, cô chẳng nghe hết đã thẳng thừng từ chối. Đứa con gái này càng lớn càng không chịu thấu hiểu nỗi khổ của người cha già như ông mà, đã đành còn nhắc lại chuyện mà ông không muốn nhớ đến nhất.
Ông Tần thở hắt một hơi, buông câu than vãn với Lâm quản gia:
“Bao giờ nó mới khiến tôi hết lo được đây? Không lúc nào chịu nghe theo lời tôi.”
Lâm quản gia không biết nên an ủi ông chủ như thế nào, sở dĩ việc này diễn ra thường xuyên vô cùng, mỗi lần bố con họ nói chuyện với nhau xong ai cũng đều tâm tư nặng trĩu như vậy.
“Nói thật lòng thì ông chủ càng thúc ép Vỹ Nhiên tìm bạn trai, con bé sẽ càng lãnh cảm với tình yêu. Duyên phận khó cưỡng cầu, đâu phải ngày một ngày hai sẽ xuất hiện, lúc thích hợp ắt tìm được thôi, ông chủ cũng không nên nôn nóng như vậy.”
Ông Tần lại thở dài rũ rượi, dĩ nhiên là người từng trải như ông biết điều này chứ, nhưng lỡ Tần Vỹ Nhiên không có ý định muốn lập gia đình, nếu ông không lo cho cô, há chẳng phải con gái ông sẽ sống cô độc tới già?
“Nhưng nó không thôi làm tôi lo lắng, cứ để như vậy chẳng thể yên tâm được mà.” Ông vẫn kiên quyết muốn để cô gặp người đó bằng mọi cách, ít nhất cũng sẽ có chút ấn tượng len lỏi trong tâm trí, tiếp đến đẩy thuyền gán ghép không phải vất vả nữa.
Lâm quản gia thật sự hết cách, an ủi không được, khuyên nhủ không xong. Quả thực tính cách cố chấp của hai bố con họ rất giống nhau, cứ mãi như vậy thì xa mặt cách lòng là chuyện sớm muộn.
“Giục quá lỡ đâu khiến Vỹ Nhiên giẫm lên vết xe đổ của ông và bà chủ thì sao? Ông chủ có nghĩ đến vấn đề vội vàng sẽ không hạnh không?” Dường như những lời này mới là thật tâm nhất của Lâm quản gia.
Giẫm lên vết xe đổ sao?
Vẻ mặt ông thoáng sầm xuống. Đường đường là bố sao có thể để con gái phải chịu những gì mà mẹ nó đã từng trải qua được. Tốt đẹp thì chẳng thấy đâu, chỉ toàn chuyện đau buồn không ai muốn nhớ.
…
Nắng chiều tà phủ khắp thành phố, thấp thoáng sau những tòa cao ốc chọc trời, bức tranh hoàng hôn buông xuống vẫn đẹp theo cách buồn tẻ như mọi khi. Mặt tường bằng kính cao lớn lung linh tỏa sáng bởi ánh nắng chiếu rọi, giống như đôi mắt rực lửa nhìn thấu vào căn phòng yên tĩnh. Tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy thanh âm của hơi thở đều đều.
Tần Vỹ Nhiên vô thức nhíu mày, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Trước mắt cô là Trịnh Kỷ, hắn đang tức giận khi cô muốn ly hôn, song hoá điên xé nát tờ đơn, sau đó đùng đùng kéo cô vào phòng rồi chốt cửa lại. Hai hốc mắt đỏ ngầu trừng trợn nhìn cô như định vồ đến ăn tươi nuốt sống.
Cô phẫn nộ quát vào mặt hắn:
“Anh điên rồi sao?”
“Vì em mà tôi điên lên đấy, em vừa lòng rồi chứ?” Hắn gằn giọng. Cơn giận như sóng cuộn dâng trào trong người khó mà kiểm soát, chỉ sợ Tần Vỹ Nhiên còn khích hắn vài câu, hắn thật sự bùng nổ.
“Chuyện gì nên chấm dứt thì đừng chần chừ, đều là người trưởng thành, tôi mong anh quyết định dứt khoát một chút.”
Hắn chẳng những nghe không lọt tai lời cô, còn sừng sộ lao đến túm chặt hai bả vai cô, hung hãn như con mãnh thú.
“Người trưởng thành biết tự chủ và lý trí là điều tốt, nhưng đôi khi tôi cũng muốn trở nên mù quáng vì em. Sao em chẳng bao giờ hiểu được nỗi lòng của tôi? Tần Vỹ Nhiên, em chưa từng đối đãi với tôi một cách thật tâm!”
Hắn siết mạnh làm cô đau nhăn mặt, cô cựa quậy muốn thoát khỏi sự kìm hãm vây quanh của hắn, hai người dùng dằng qua lại chỉ làm Trịnh Kỷ nóng máu hơn.
Tần Vỹ Nhiên ức chế chửi hắn:
“Đồ điên, anh buông tôi ra!”
Trịnh Kỷ khựng người, hắn cười khẩy một tiếng. Đồ điên sao, cô có biết nói như thế sẽ chạm đến lòng tự tôn của hắn không? Đánh hắn cũng được, nhưng cô nặng lời như vậy khiến hắn đau lòng vô cùng. Cũng không sao cả, dù có là kẻ điên thì cũng là kẻ điên nguyện mù quáng yêu cô.
Thấy Trịnh Kỷ dần buông lỏng, Tần Vỹ Nhiên nhân cơ hội đẩy hắn ra, cô cắn chặt răng, ai oán nhìn hắn. Trịnh Kỷ thấy rõ thái độ kháng cự của cô, hắn cảm giác bị chính người hắn yêu khinh thường, hắn không chấp nhận điều đó, càng không cho phép cô chán ghét, ghê tởm hắn. Hắn vuơn tay, định chạm vào Tần Vỹ Nhiên, cô hốt hoảng hét lớn:
“Tránh ra!”
Người đàn ông sực giật mình, lặng lẽ thu tay về. Anh cũng không biết bản thân đang làm gì, chẳng qua nhìn thấy cô nằm yên trông rất ngoan ngoãn nên muốn lén sờ thử da mặt mịn màng thôi, ai ngờ cô lại hét lên làm anh khiếp vía.
Tần Vỹ Nhiên lồm cồm ngồi dậy, lạ thật, cô đã gục trên bàn làm việc sao giờ lại nằm ở sô pha chứ? Vô thức đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cô điều chỉnh hơi thở của mình, nghĩ lại giấc mơ vừa rồi quả thực là ác mộng mà, bao giờ mới gạt được hắn ta ra khỏi đầu đây chứ!
Quay sang lại thấy Thượng Quan Mặc đang rơi vài tình trạng bối rối, ngượng ngùng, trên đầu cô xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Chắc có lẽ anh đã “đem” cô từ chỗ chiếc bàn kia đến đây, không thì giờ cái cột sống của cô đã rụng rời rồi.
“Ngủ như chưa từng được ngủ…” Anh chậc chậc vài tiếng rồi nói bâng quơ, sau đó đi về chỗ làm việc của mình.
Tần Vỹ Nhiên dẩu môi nhìn anh, cô chỉ tranh thủ lúc giờ nghỉ trưa nằm gục ra bàn chợp mắt một chút, nhưng khi lỡ nhắm mắt rồi thì có xảy ra chuyện long trời lở đất mới tỉnh dậy được. Xế chiều Thượng Quan Mặc cuộc họp, thiết nghĩ không quan trọng lắm lại thấy cô ngủ say như vậy, anh không nỡ đánh thức, ai mà ngờ cô lại li bì như vậy.
“Tôi định nghỉ ngơi một lúc thôi, nhưng lại ngủ quên mất, xin lỗi sếp.” Tần Vỹ Nhiên lí nhí giọng.
Thượng Quan Mặc bình thản xem tài liệu trong tay, anh điềm nhiên nói:
“Cô chỉ ngủ mà cũng phải xin lỗi, chẳng khác nào muốn tố cáo Đế Khương không cho nhân viên nghỉ ngơi chứ hả?”
Xì, nghe có vẻ như anh đại nhân rộng lượng không chấp nhặt, nhưng sâu trong thâm tâm anh là muôn vàn sự trách cứ, trực giác của phụ nữ nhìn thấu hết đấy. Nghỉ ngơi giống cô thì có nước sớm bị đuổi việc, đời nào có ai xem chốn công sở như nhà mà đánh một giấc dài thẳng tắp vậy đâu chứ!
“Nếu thật sự không khỏe thì ngày mai không cần đến, sẽ có người đưa trang phục đến cho cô, gần sát giờ tôi sẽ đến đón.”
Tần Vỹ Nhiên vừa nghe có thể không cần đi làm, được rảnh cả ngày, cô mừng xuýt bật cười ha hả. Để chắc ăn Thượng Quan Mặc không chỉ nói cho có, cô hỏi:
“Thật sao? Nhưng nếu nghỉ có bị trừ lương không?”
Anh cạn lời với cô gái này, rõ là nhà giàu có đấy nhưng lúc nào cũng nghĩ đến tiền, tiền đối với cô quan trọng đến vậy sao? Thực ra, nếu như cô muốn anh có thể tang gấp đôi lương cho cô, nhưng với một điều kiện rất khó mở lời. Với tính cách của Tần Vỹ Nhiên chỉ sợ khi biết được sẽ táng cho anh một cái hết biết trời trăng mây đất là gì.
Thượng Quan Mặc ừ một tiếng. Chỉ vậy thôi mà người nào đó tỏ ra líu lo vui vẻ vô cùng.