Chương 3: Tâm tư riêng

2201 Words
Chương 3: Tâm tư riêng Tần Vỹ Nhiên chỉ mới ngồi chốc lát đã thấy đau lưng, mỏi mắt. Cô đẩy ghế lùi ra sau, vươn vai một cái mà quên mất trong phòng còn có Thượng Quan Mặc. Vị trí của anh có thể quan sát tất tần tật mọi hành động của cô, Tần Vỹ Nhiên sực rén, ngồi nghiêm chỉnh lại. Cô lén liếc nhìn Thượng Quan Mặc, anh đang tập trung cao độ làm việc.  Trong căn phòng rộng, âm thanh lạch cạch của bàn phím vang lên không ngưng nghỉ, như thể bàn tay mải miết múa may chẳng biết mệt. Tần Vỹ Nhiên cảm thấy khoảng khắc này yên bình vô cùng, không có gì để lo nghĩ, nhưng trong lòng cô nặng nề quá đỗi.  Lúc này, trợ lý Trần bẫng mất cả buổi bỗng xuất hiện. Người vào theo sau anh ta có vẻ là đầu bếp của Đế Khương. Thượng Quan Mặc gọi đầu bếp lên đây làm gì nhỉ? “Ông chủ, họ đang đứng chờ ở ngoài.”  Trần Bạch báo lại chuyện gì đó với anh, Tần Vỹ Nhiên ngồi hơi xa một chút nên chỉ láng máng nghe thấy hai từ “đứng chờ”. Tò mò cách mấy cô cũng không để ý lắm, Thượng Quan Mặc muốn làm gì thì kệ anh.  “Gọi vào hết đi.”  Trần Bạch khẽ gật đầu, sau đó đi mở cửa. Kế tiếp là một hàng đầu bếp bước vào, trên tay mỗi người bê khay thức ăn với cái món khác nhau vẫn còn đang nghi ngút khói. Mùi thơm lan chiếm, bao trùm khắp căn phòng, tấn công bất ngờ vào khứu giác của Tần Vỹ Nhiên. Cô trố mắt kinh ngạc nhìn diễn cảnh trước mặt, chỉ ăn thôi có cần lồng lộn đến mức đó không? Trông sang chảnh và xa xỉ quá!  Trợ lý Trần lấy khăn trải bàn từ chỗ bếp trưởng, bung ra phủ lên bàn. Mấy người bọn họ lần lượt đặt các khay thức ăn xuống, tổng cộng có đến hơn mười món. Nhìn cách bày trí thôi cũng biết tài nghệ ở đẳng cấp nào rồi. Quả nhiên là đầu bếp do Đế Khương chắt lọc kỹ càng mới tuyển vào mà.  Thượng Quan Mặc tạm gác công việc qua một bên, anh đi lại ngồi vào chỗ, nhàn nhã lướt mắt nhìn các món ăn được trang trí tinh tế, tỉ mỉ trên bàn. Anh cất giọng trầm thấp, nói:  “Ngồi ngây ra đó làm gì, còn không mau lại đây.” Tần Vỹ Nhiên nhanh chân bước đến cạnh anh, lơ ngơ đứng yên một chỗ. Thượng Quan Mặc ghét việc phải nhắc mới làm, thấy cô không ngồi, anh hằn học lên tiếng: “Muốn đứng ăn hả?”  Cô chậc một tiếng, đành ngồi xuống cho đúng ý vừa lòng anh. Mùi thơm bay lên xông thẳng vào mũi cô, chỉ muốn ăn liền.  Các đầu bếp lên món xong liền rời khỏi đó, chỉ còn lại bếp trưởng với trợ lý Trần. Vị bếp trưởng mỉm cười, hắng giọng nói: “Cô Tần, đây là lươn nấu đảng sâm, còn món này là cháo nấu cùng đông trùng hạ thảo, khoai tây nấu với bạch cập, thịt gà hầm xương cá mực,…” Ông ấy vừa chỉ vừa kể hết tên của từng món trên bàn, sau đó tóm gọn lại: “Có những món bình thường đơn giản nhưng rất tốt chi người bị đau dạ dày.” Đau dạ dày? Việc này xảy không ra không thường xuyên, đôi lúc cô ăn uống không đúng giờ, cộng thêm có hơi cố sức nên mới vậy. Ngay cả bản thân cô cũng chưa chắc đã lo cho mình nhiều đến thế, Thượng Quan Mặc sao phải lắm chuyện như vậy chứ?  “Cái này…” Tần Vỹ Nhiên ngập ngừng. “Hai người hết việc rồi.” Thượng Quan Mặc trầm giọng. Trần Bạch lén cười, cúi chào Thượng Quan Mặc rồi kéo bếp trưởng rời khỏi đó. Người trong công ty đều nói Tần Vỹ Nhên có vẻ được ưu ái quá nhiều, nhưng chẳng ai chịu nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, sở dĩ là do ông chủ của họ có tâm tư riêng mà thôi. Người ngoài nhìn vào chẳng thấy, riêng Trần Bạch làm việc gần anh nhất và cũng lâu nhất nên biết rõ. Dường như ông chủ của bọn họ để ý con gái người ta nên mới đặc cách ân cần. Phút chốc căn phòng trở nên vắng lặng, có mặt người khác hay không Tần Vỹ Nhiên vẫn thấy căng thẳng. Dù đứng giữa đám đông cũng không ớn lạnh bằng ngồi cùng Thượng Quan Mặc. Anh bề ngoài giả vờ lạnh lùng, bất cần nhưng lại là người tâm lý. Tuy vậy, cảm giác sức ép về mặt tinh thần mà anh mang đến vẫn khiến người khác khó thở. Thấy Thượng Quan Mặc nhìn mình chằm chằm, cô cười xòa, lên tiếng: “Sếp đói à? Vậy anh ăn đi, tôi… tôi làm việc tiếp đây.” Anh sầm mặt, trừng mắt nhìn cô. “Giả vờ cái gì? Tôi bảo bọn họ làm cho cô ăn đấy, mất công cô nhịn đói lâu quá lại xỉu ngang lần nữa, không ai đưa đi bệnh viện đâu.” Cô hừ một tiếng. Tính tình của Thượng Quan Mặc rõ kỳ quặc, cách anh dùng thái độ cộc cằn quan tâm người khác chỉ khiến họ bức bối thêm. “Rất cảm ơn sếp đã lo lắng chu toàn, nhưng mà một bàn nhiều như vậy… một mình tôi không ăn nổi.” Tần Vỹ Nhiên lí nhí giọng. Bao tử của cô có giới hạn đàng hoàng, chứ nào phải khoang tàu chiến hạm hay lỗ đen vũ trụ hút được tất cả. Một, hai món chưa chắc đã ăn hết, nói gì đến cả bàn đầy ấp! Thấy rõ Tần Vỹ Nhiên có ý định lắt léo cho qua chuyện này, anh sầm mặt.  “Thừa một món, trừ một phần năm tiền lương.” Lần này cô nghẹn họng, không biết phản bác kiểu gì. Tần Vỹ Nhiên bày ra vẻ mặt ấm ức vô cùng, như bị cường quyền bức ép. Từ lâu cô đã không còn phụ thuộc vào gia tài của bố mình, cơ mà tài sản đó cũng không hoàn toàn là của ông ấy, chung quy Tần Vỹ Nhiên thích cuộc sống tự lập hơn. Vậy nên Thượng Quan Mặc có muốn thao túng cô bằng tiền lương, chuyện đó không còn là vấn đề lớn nữa! “Anh là nhất rồi, làm vậy ai đớp lại cho được!” Tần Vỹ Nhiên hơi cáu, buột miệng chửi xéo anh. Người ngang ngược như Thượng Quan Mặc nào để bản thân bị cô khinh dễ vậy được. Anh hắng giọng, nói: “Tôi không là nhất thì ai là nhất? Chẳng lẽ còn hạng đặc biệt nữa à? Mà dù cho tôi có là thứ hai thì cũng chẳng có ai là nhất được đâu, bởi vì tôi quá tuyệt vời. Cô hiểu không?” “Ừm, sếp là tuyệt vời nhất, không ai có khả năng vượt lên anh.” Cô miễn cưỡng hùa theo. Người đàn ông này sao có thể tự mãn ở đẳng cấp gọi là lố bịch được nhỉ? Anh có thể hoàn hảo, nhưng không có nghĩa là duy nhất đặc biệt. Chớp mắt nửa tiếng trôi qua, Tần Vỹ Nhiên chật vật với động tác nhai liên tục và kéo dài. Cô trợn mắt, cố nuốt thức ăn xuống cổ họng nhưng cảm giác dưới bụng truyền đến cơn căng tràn khó chịu, tưởng chừng sắp nôn ra không kịp. Còn tiếp tục ăn nhất định sẽ chết vì bội thực mất!  Tốt với nhân viên bằng cách dùng mỹ vị để hậu đãi quả thật tàn ác! “Tôi ăn hết nổi rồi.” Chưa bao giờ thấy việc ăn lại vất vả đến vậy, mất hết cả sức, thở không ra hơi. Thượng Quan Mặc đăm chiêu, ánh mắt đờ đẫn nhìn cô. Anh cất giọng trầm thấp: “Gọi người lên dọn dẹp, tôi có chuyện cần nói với cô.” Cô lơ ngơ không nghe thấy lời anh nói, lén lút ợ hơi, song cảm giác dễ chịu hơn nhiều.  “Sếp có thể nhắc lại lời vừa rồi không? Tôi nghe không rõ…’” Chính xác là quá no dẫn đến đầu óc hoạt động trục trặc. “Tôi cần nói chuyện nghiêm túc với cô.” Anh từ tốn nói lại lần hai.  “Sếp nói đi.” Thượng Quan Mặc trầm ngâm, lúc định mở lời bị tiếng chuông điện thoại của cô ngắt ngang. Tần Vỹ Nhiên vội đứng dậy đi lấy máy đang reo inh ỏi bản nhạc giật gân. Định bấm tắt nhưng người gọi là bố, cô quay sang nói với anh: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát”, sau đó rời khỏi phòng. Tần Vỹ Nhiên dự cảm không lành, dù biết trước hay không đi nữa thì trực giác vẫn mách bảo có điềm. Cô thấy hồi hộp vô cùng khi sắp nghe thấy giọng của bố, đến nỗi tay khẽ run mà không biết.  Chần chừ chốc lát, cô vội ấn nghe, sợ bị nhỡ vì chờ lâu. “A lô, bố.” Giọng ông Tần khàn khàn phát ra: “Còn biết ông già này là bố sao? Còn nhớ Tần gia, nhà của con nằm ở đâu không hả?” Nghe có vẻ như ông Tần đang trách móc, nhưng không đến độ nổi cơn tam bành với đứa con gái duy nhất là cô. “Được rồi, khi nào rảnh con sẽ về. Bố có chuyện gì thì nói thẳng đi.” Tần Vỹ Nhiên không muốn lằng nhằng.  “Nói vậy nghe được sao?” Ông Tần bức bối. “Con thật sự rất bận, nếu bố không có chuyện quan trọng muốn nói thì con tắt đây.” Nếu nói rất hận bố thì là ngụy biện, nhưng thực sự đến giờ cô vẫn canh cánh trong long chuyện ông ấy sắp đặt hôn nhân cho mình. Sống lại thì sao chứ, chuyện cũ như mới hôm qua còn rành rành trước mắt, có chết lần nữa cũng không quên được.  Ông Tần bất lực thở dài, chịu thua với tính tình ương ngạnh của cô. Ông nói: “Tối mai con rảnh chứ? Con dành ít thời gian tham gia bữa tiệc do Tần thị tổ chức chắc không thành vấn đề đâu nhỉ. Nhất định phải có mặt đấy!” Tần Vỹ Nhiên chau mày, không nghĩ cũng biết, chuyện gì đến thì sẽ đến mà. Không để bản thân đi quá giới hanh cho phép, cô thẳng thừng từ chối: “Con bận lắm bố à!” Ông Tần đã hơi tức giận, “Chẳng lẽ Đế Khương bốc lột sức lao động đến mức không cho nghỉ ngơi sao?” Tần Vỹ Nhiên gần như mất hết nhẫn nại, không kìm chế được cảm xúc lớn tiếng đáp trả bố mình. “Con tăng ca, được rồi chứ?” “Nghỉ một ngày, bố trả con gấp đôi.” Tần Vỹ Nhiên ngả lưng dựa vào tường, cô ngửa mặt lên, vô thức bật cười nhưng không thành tiếng. Cô lí nhí giọng: “Bố còn nhớ mai là ngày gì không? Sao lại chọn đúng hôm đó tổ chức tiệc?” Ông Tần trầm mặc, không đáp. Có phải đã quên hay vừa chợt nhớ ra?  Tần Vỹ Nhiên đoán là vế đầu, có lẽ có ông đã quên rồi. Căn bản nó chẳng quan trọng để ông khắc cốt ghi tâm. Không để bố suy nghĩ lâu, cô nói: “Là ngày hai người khiến con thành đứa trẻ thiếu thốn…” Tròn mười hai năm họ ly hôn. Gần bảy năm kể từ ngày mẹ cô mất. Liệu có ai trong Tần gia còn nhớ chứ! Con gái của Tần Tước, cháu gái của Phương gia, nghe thì vẻ vang lắm nhưng chắc bọn họ cũng hiểu, đằng sau cuộc sống hư vinh, sung túc là cảm giác gì.  “Xin lỗi bố, con thể không đến.” Tần Vỹ Nhiên nói xong liền ngắt máy. Cô mất kiểm soát cảm xúc của bản thân,  không biết nên khóc hay thản nhiên đối mặt với những chuyện phía trước. Lúc quay trở lại văn phòng, trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, Thượng Quan Mặc vẫn bình thản chờ cô. “Tối mai không cần tăng ca.”  Tần Vỹ Nhiên không lấy làm kinh ngạc, anh muốn thế nào thì cứ thế ấy thôi. Cô chưa kịp nghĩ xem tối mai nên làm gì khi rảnh rỗi, Thượng Quan Mặc nói thêm: “Tần thị tổ chức tiệc chắc cô cũng biết mà, tôi muốn cô đi cùng.” Anh muốn cô đi cùng?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD