Chương 2: Quay về
Tần Vỹ Nhiên mê man, cô mơ hồ ngửi thấy mùi đặc trưng ở bệnh viện, bên tai vang lên tiếng nói:
“Bao giờ cô ấy mới tỉnh?” Giọng anh ta trầm ấm, nghe êm tai quá.
“Bác sĩ nói một lúc nữa sẽ dậy.”
Cô mơ mơ màng màng, cảm thấy cả người ê ẩm, cứ ngỡ mình đã thuận lợi sinh đứa con bình an, và giọng nói đó là của Trịnh Kỷ. Trong lòng bỗng trỗi dậy sự mong muốn, chí ít hắn biết cô mang thai mà tìm đến. Nhưng khi mở mắt ra, gương mặt lạ lẫm của người đàn ông xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Anh nhíu mày, gằn giọng nói:
“Mới nhắc đã tỉnh.”
Tần Vỹ Nhiên ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu anh ta nói gì. Quan trọng hơn, người đàn ông này là ai? Cô có quen ư?
Đầu nghĩ gì, miệng liền bật ra câu hỏi tương tự. Tần Vỹ Nhiên thều thào:
“Anh là ai vậy?” Cô cảm thấy rất quen, nhưng không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu.
Người trợ lý đang đứng phì cười. Còn anh, mặt xị xuống, bực không chịu được. Anh lớn tiếng như muốn làm cho cô tỉnh:
“Kiệt sức với đói quá nên lú rồi à? Mới ngủ có một giấc mà quên cả ông chủ mình là ai, tôi dễ dãi quá nên cô xem thường tôi chứ gì! Nhất định phải chỉnh đốn lại nhân viên như cô mới được.”
Tần Vỹ Nhiên chậm rãi ngồi dậy, lắc lắc đầu, xương cổ kêu lên vài tiếng nghe vui tai vô cùng, đã vậy còn khiến cô đỡ đau hơn. Cô nhìn chằm chằm người trước mắt, cố gắng tiêu hóa lời anh ta nói.
Ông chủ ư? Cô đã thôi việc ở Đế Khương lâu rồi kia mà!
“Anh… Anh là Thượng Quan Mặc?” Cô bất giác bật thốt cái tên nhất thời hiện lên trong đầu.
Thượng Quan Mặc sầm mặt, anh gật đầu.
Tần Vỹ Nhiên trợn mắt kinh ngạc. Tình huống gì thế này?
Mặc dù không hiểu lắm tình hình trước mắt, cô vẫn giữ thái độ của một thư ký chuyên nghiệp, vội nhận sai về cho bản thân.
“Ơ hơ hơ, xin lỗi sếp, tôi hơi không khỏe nên hồ đồ. Anh rộng lượng đừng có so đo tính toán với tôi.”
“Ừ.” Thượng Quan Mặc hờ hững đáp lại. Dù gì anh cũng có mặt ở bệnh viện khi cấp dưới thân cận của mình đổ bệnh, xem ra không phải người nhỏ nhen.
Anh thở dài, đứng dậy chỉnh lại áo vét, định rời đi.
“À sếp, còn tiền viện phí thì sao?”
Thượng Quan Mặc bực dọc chẳng buồn lên tiếng. Trợ lý Trần cười xòa, trả lời thay:
“Cô yên tâm, ông chủ đã thanh toán hết rồi. Cô chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, giờ ông chủ có việc bận phải đi, khi nào cô muốn ra viện cứ gọi cho tôi, tôi sẽ bảo người đến đưa cô về nhà.”
Tần Vỹ Nhiên gật gù, hậu đãi của Thượng Quan Mặc đối với nhân viên lúc nào cũng tốt, quyền lợi nhân viên luôn đặt lên hàng đầu.
Cô lí nhí giọng:
“Cảm ơn nhiều, nhưng tôi tự bắt taxi được, không cần phiền đến anh. Nếu hai người có việc gấp thì mau đi đi.”
“Vậy được rồi.”
Trước khi rời khỏi phòng bệnh, tên mặt lạnh Thượng Quan Mặc còn để lại một câu làm hoang mang lòng người. Mọi sự cảm động ban nãy của Tần Vỹ Nhiên đều tiêu tán sạch sẽ.
“Tiền viện phí sẽ trừ vào lương của cô.”
Cô cười khổ, sếp đùa chẳng vui chút nào.
Sau khi bọn họ đi khỏi, cô ngồi thẫn thờ trên giường, nghĩ lại cả một cuộc đời trầm luân đã trải qua. Những chuyện trước đây chân thực khó tả, chắc chắn không phải giấc mơ, vậy chỉ có thể là kiếp trước. Thật khó tin, không ngờ cô có thể sống lại vào thời gian hai năm trước, khi mà chưa gặp mặt Trịnh Kỷ. Ông trời không tuyệt đường người, cho cô một cơ hội bắt đầu làm lại, thay đổi mọi chuyện. Tần Vỹ Nhiên nhất định không để mọi chuyện trước kia tái diễn!
Sau khi truyền dịch xong, Tần Vỹ Nhiên rời khỏi bệnh viện, cô trở về Đế Khương tiếp tục làm việc. Dù biết cơ thể đang mất sức, nhưng cô không muốn về nhà. Sở dĩ góc khuất trái tim vẫn len lỏi sự căm giận đối với bố mình.
Đế Khương – tập toàn tài chính lớn mạnh nhất thành phố Vân Nguyên, mấy năm nay đang dần lấn sang các lĩnh vực khác để mở rộng quy mô phát triển. Mà Thượng Quan Mặc là người điều hành mọi việc, với tư duy sáng tạo và đầu óc sáng suốt, anh luôn chọn lựa những đường lối đúng đắn để công ty ngày càng đi xa hơn. Song, Thượng Quan gia cũng giống như cái nền móng vững chắc của Đế Khương, có tầm quan trọng và sức ảnh hưởng lớn vô cùng.
Thượng Quan Mặc đã qua cái tuổi gọi là trẻ mà tài cao, anh của hiện tại trong mắt người đời là một người đàn ông thành đạt, chín chắn, đáng tin cậy, nói chung hoàn hảo không khuyết điểm. Chỉ có điều, ít ai thấy Thượng Quan Mặc xuất hiện cùng bất kỳ người phụ nữ nào. Nghe đồn là anh đã độc thân suốt ba mươi hai năm, những người dù có mơ mộng muốn được đứng cạnh anh, ấy vậy cũng chỉ là mơ một cách chừng mực, bọn họ tự biết lượng sức khó thể vớ tới.
Nếu tính theo thời gian hiện tại, Tần Vỹ Nhiên đã làm ở Đế Khương gần nửa năm. Ban đầu cô không hiểu vì sao với năng lực của bản thân mà được chọn vào vị trí thư ký cho Thượng Quan Mặc, song cô cũng chẳng muốn tìm hiểu. Người đàn ông đó nói ra có hơi ngang ngược, vô lý, lời của anh là mệnh lệnh, nhiệm vụ, chỉ cần làm theo không cần hỏi lý do. Nếu là trước đây, cô còn có thể hiểu được đôi chút con người anh nhưng đã qua lâu như vậy, đối với cô thì Thượng Quan Mặc bây giờ chẳng khác nào người xa lạ.
“Vỹ Nhiên, cô không khỏe sao lại đến công ty nữa? Đáng lý nên về nghỉ ngơi mới đúng.” Lý Nguyệt nghiêng đầu nhìn cô, quan tâm hỏi han.
Tần Vỹ Nhiên cười trừ, nói:
“Tôi đã ngủ một giấc rồi, giờ cảm thấy rất ổn. Cũng không phải bệnh nặng gì đâu, chị đừng quá lo cho tôi.”
Lý Nguyệt gật gật đầu, nói:
“Dù sao cô cũng nên nghỉ ngơi rồi bồi bổ nhiều vào, trông cô mảnh mai chỉ sợ bị gió cuốn bay mất. Cô không biết đâu, lúc cô ngất đi ông chủ lo sốt vó, luống cuống tay chân bảo trợ lý Trần lấy xe đưa cô đến bệnh viện mà quên mất trong công ty cũng có phòng y tế hiện đại không kém.”
Nghe Lý Nguyệt nói mà cứ tưởng cô ấy đang kể công thay cho Thượng Quan Mặc không bằng. Nhưng Tần Vỹ Nhiên không ngờ, một người có cái đầu lạnh như anh khi cấp dưới “xỉu ngang” lại lo lắng đến mức thiếu suy nghĩ như vậy. Xem ra cô phải cảm ơn đàng hoàng tử tế rồi.
“Khó tin thật, nhưng cũng cảm ơn chị đã nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ cố gắng cúc cung tận tụy với sếp.” Tần Vỹ Nhiên nói qua loa cho có. Thừa biết là Thượng Quan Mặc cũng không cần đền ơn báo đáp.
Lý Nguyệt khẽ cười, nói tiếp:
“Tôi làm ở đây lâu rồi, trước giờ chưa thấy ông chủ quan tâm ai thái quá như vậy đâu. Kể ra thì cô cũng có phúc lắm ấy chứ…”
Tần Vỹ Nhiên cười xòa. Lý Nguyệt cứ nói lấp lửng, nửa vời làm cô mơ hồ quá, không rõ cô ấy để cô biết mấy ý này làm gì nữa. Tần Vỹ Nhiên không biết đáp lời như thế nào. Nhưng tán gẫu nãy giờ, thật tình cô vẫn không nhớ ra người này là ai, quá khứ kéo dài đến hiện tại khiến nhận thức về mọi người, mọi việc của cô trở nên nhạt nhòa. Dù biết có quen nhưng chẳng nhớ nổi họ!
Đúng lúc thang máy dừng tại tầng 10, Lý Nguyệt mỉm cười vẫy tay chào cô, sau đó ra khỏi thang máy. Tần Vỹ Nhiên tiếp tục đi lên đến tầng 38, nơi làm việc của cô tít ở trên đấy cơ. Hơn nữa không được bố trí không gian riêng như trợ lý Trần, phải dồn vào một góc trong văn phòng của Thượng Quan Mặc. Thú thật, giờ Tần Vỹ Nhiên cũng không nhớ rõ căn phòng rộng ấy trông như thế nào, sở dĩ cô còn biết đường đi vì ít ra vẫn đọng lại chút ấn tượng quen thuộc.
Sau một lúc suy nghĩ vu vơ, thang máy cũng dừng tại nơi cần đến. Tần Vỹ Nhiên thẫn thờ rảo bước, thoắt cái đã đến trước văn phòng của Thượng Quan Mặc. Cô chần chừ đứng đó, không biết cảm xúc lúc này là gì nhưng cô cảm nhận rõ bản thân đang hồi hộp. Kiểu hồi hộp giống như lâu ngày gặp lại bạn trai cũ!
Tần Vỹ Nhiên hít một hơi sâu, đưa tay gõ hai lần vào cửa, khẽ khàng đi vào.
Trợ lý Trần nói Thượng Quan Mặc có việc bận, cô nghĩ anh sẽ không ở đây, vậy mà thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt cô là bóng lưng của anh. Như biết chắc cô đang đứng trân trân nhìn mình, Thượng Quan Mặc xoay ghế lại, hờ hững nhìn Tần Vỹ Nhiên.
“Biết ngay là cô không chịu về nhà nghỉ ngơi mà.” Anh điềm nhiên nói.
Khóe môi cô khẽ giật vài cái, gượng gạo mỉm cười, nói:
“À thì… Tôi thấy cũng bình thường, không đến nỗi phải nghỉ ngơi nhiều.”
Thượng Quan Mặc chậm rãi đứng dậy, đi về phía số pha ngồi xuống. Anh ngoắc tay, ý bảo cô cũng lại ngồi. Tần Vỹ Nhiên bẽn lẽn an tọa vào chỗ đối diện.
“Ăn gì chưa?”
“Hả? Chưa.” Cô lí nhí giọng trả lời.
Không nghĩ là anh lại quan tâm cặn kẽ đến chuyện này. Cũng lạ, cả buổi không thấy đói nhưng khi anh nhắc đến, bụng cô liền cồn cào biểu tình.
“Sai lại có loại người như cô nhỉ?” Thượng Quan Mặc bâng quơ.
Tần Vỹ Nhiên nhíu mày, không hiểu anh rốt cuộc muốn nói gì. Loại người như cô là kiểu thế nào?
Dường như người đàn ông tinh mắt nhận ra vẻ khó chịu và hoang mang của cô, anh giải thích:
“Ngốc đến mức không biết nghĩ cho bản thân. Đáng ra cô nên ưu tiên sức khỏe của mình, đặt nó lên hàng đầu mới đúng chứ!”
Tần Vỹ Nhiên bất lực, thở hắt một hơi. Mấy lời của Thượng Quan Mặc nghe thật giống bề trên đang giáo huấn. Rằng dù hơi quá lời nhưng cũng coi như có người quan tâm đến cô vậy thôi.
“Lần sau tôi sẽ chú ý. Dù sao cũng cảm ơn sếp đã đưa tôi đến bệnh viện.” Bây giờ cô không biết nên cười thầm hay cảm thấy vô cùng, vô cùng biết ơn anh đây?
Thượng Quan Mặc chau mày, anh cảm nhận rõ sự thay đổi ít nhiều của Tần Vỹ Nhiên. Biểu cảm hời hợt với vẻ cười cười của cô trông rất giả, một người trầm tính phải vờ cười thường xuyên chắc hẳn rất mệt.
Anh hắng giọng, nói:
“Lời cảm ơn này tôi xin nhận, nhưng tôi muốn nghe cô gọi tôi hai tiếng “ông chủ”.”
Tần Vỹ Nhiên hắng giọng.
Thượng Quan Mặc nghĩ cái gì trong đầu vậy? “Sếp” và “ông chủ” khác nhau chỗ nào sao?
“Có nhất thiết không?”
Anh nhướng mày, chầm chậm gật đầu, nghiêm túc nói:
“Rất chi là cần.”
Cô bình thản hỏi lại, “Tại sao?”
Thượng Quan Mặc tặc lưỡi:
“Gọi sếp có nghĩa là tôn trọng, kính nhường cấp trên. Còn nếu là ông chủ, ừm, nghe có vẻ như cô phải lệ thuộc vào tôi, hiểu không? Và tôi thích cảm giác đó...” Khoé môi chợt cong, nụ cười thoáng xuất hiện trong phút chốc, tắt lịm.
Tần Vỹ Nhiên ngơ ngác, xém thì đứng hình với logic vô lý của anh. Thôi được rồi, dù gì cũng là “cấp trên”, phải tôn trọng, kính nhường. Có vô lý đến đâu vẫn là mệnh lệnh, buộc phải chấp hành. Cô không thèm bắt chẹt những suy nghĩ kỳ quặc của Thượng Quan Mặc.
“Ông chủ, bây giờ tôi có thể làm việc được rồi chứ?”
Nghe có vẻ miễn cưỡng nhưng tạm chấp nhận, anh gật đầu.
Cô xì một tiếng, đứng dậy đi về chỗ của mình, mở máy tính lên và xem lại công việc cần giải quyết. Tần Vỹ Nhiên vốn từng làm qua một lần, cô chỉ nhìn sơ cũng có thể xử lý nốt phần còn lại. Một khi bắt đầu làm việc gì đó, Tần Vỹ Nhiên luôn phát huy hết năng lực tập trung. Người khác nhìn vào chỉ thấy cô rất nghiêm túc với mọi chuyện, nhưng chẳng ai biết cô vì hoàn thành nốt nhiệm vụ mà vượt qua giới hạn sức chịu đựng.