Tuy rằng sợ hãi nhưng Ánh Nhi lại khá vui mừng, khi kế hoạch mà cô ấp ủ bao lâu đã sắp vươn đến ánh sáng của thành công. Rất nhanh cô liền có thể nhìn thấy người đó, người mà cô luôn mãi nhớ về suốt cả thanh xuân. Lúc này Thái Tú Dương đang len lỏi trong cánh rừng già sau biệt thự, cô biết thời gian mình có không nhiều. Điểm làm cô phiền lòng nhất hiện tại chính là không thể liên lạc với Nguyễn Hạo ở nơi xa. Từ lúc bị bắt đến đây cô chỉ phát tín hiệu được cho cậu ta duy nhất một lần, ngay cả hồi âm cũng chưa thấy. "Soạt… soạt…" Phía trước bỗng vang lên âm thanh nho nhỏ, sự căng thẳng trong lòng Tú Dương nổi lên, cô giơ tay vòng ra phía sau nắm lấy thanh sắt nhỏ - đây là thứ cô nhặt được khi vòng ra phía sau biệt thự. Tất cả thiết bị mang tính công kích hay phòng vệ đều bị cô sử dụng

