Chương 1: Sống Lại
Chương 1: sống lại
Trong đêm mưa xối xả, một chiếc xe máy lao nhanh trên đường, người điều khiển là một cô gái, lúc này gương mặt cô thấm đẫm nước mắt hòa lẫn cùng những giọt mưa đau rát, không biết là đau do mưa quá lớn hay do đau đớn trong lòng.
Hai tiếng trước, cô - Thái Thùy Dương vẫn còn đang vui vẻ chờ đợi ở nơi đó, nơi cô xem là ngôi nhà thứ hai của mình, tay cầm que thử thai tràn ngập hạnh phúc và chờ mong. Đáng lẽ hôm nay cô phải đi công tác nhưng do thời tiết không thuận lợi nên dời sang ngày khác, cũng nhờ nó mà cô mới phát hiện tin vui đáng mừng này!
Bốn năm rồi! Vợ chồng cô chờ đợi ngày này đã bốn năm! Bây giờ cô chỉ muốn gọi anh ấy về ngay nhưng cố kiềm lòng ngồi đây trông ngóng, người mà cô đã yêu và nguyện ý sánh vai đến cuối đời. Vì anh ấy cô cắn răng chịu đựng cảnh mẹ chồng hắt hủi, cha chồng ghẻ lạnh, kể cả em chồng cũng thế.
Trong ba năm đầu mọi thứ cô trải qua đều cực kì buồn tủi, chỉ có anh là ánh sáng duy nhất mà cô dựa vào, anh ấy thay cô bênh vực, thay cô phản kháng. Nhưng cô biết dầu gì anh ấy cũng là con, anh ấy sai nhưng mình không thể sai theo anh ấy, với cái tư tưởng con dâu trả hiếu thay chồng, cô dần dần chịu đựng không dám kể cho anh nghe, xong anh cũng lầm tưởng mọi thứ đã hài hòa, cha mẹ đã yêu thương, nhưng anh đâu biết cô đã âm thầm chịu đựng để duy trì vẻ ngoài hạnh phúc và yên ấm cho gia đình.
Cô cố gắng làm việc dành dụm một khoản tiền, cuối cùng năm nay vợ chồng cô đã quyết định mua nhà ra riêng, cha mẹ lúc biết ý định của cô đã kịch liệt phản đối, thậm chí là uy hiếp. Nhưng cuối cùng vẫn không khuyên được, họ đành thỏa hiệp với yêu cầu phải được chu cấp 50 triệu một tháng, mặc dù số tiền khá lớn nhưng cô vẫn cắn răng chấp nhận. Vì cô biết nó quá rẻ so với sự tự do và giải thoát.
Cô cảm thấy ra ngòai là điều may mắn nhất của bản thân từ khi về nhà chồng, mới mấy tháng thôi mà cô đã có tin vui, cô không còn là con gà không biết đẻ trứng qua lời của mẹ chồng nữa, thật nhẹ nhõm làm sao!
Thùy Dương ngồi trên sô pha nhớ về chuyện cũ, nước mắt cô không kiềm được mà rơi xuống, lăn dài trên má tựa như quá khứ mà cô cố gắng rũ bỏ quên đi, nghe tiếng bước chân và âm thanh mở cửa cô vội vàng lau khô nước mắt, mừng rỡ nhìn ra ngòai.
Cô sững sờ tại chỗ, toàn thân bất động nhìn thẳng, tay chân cô lạnh toát khi nhìn thấy người cô yêu cũng chính là chồng cô đang ôm ấp và thân mật với người phụ nữ khác, cô gái kia thân hình cực kì nóng bỏng, mặc váy yếm bó sát người đang nũng nịu gọi "Anh yêu...".
Đầu cô 'ong' lên từng đợt, tầm mắt mờ đi nhưng cô vẫn gắng gượng quay đầu, tay chỉ cô gái kia và hỏi: "Đây là ai?"
Thùy Dương nhìn thẳng vào ánh mắt anh ta gằn từng tiếng: "Tôi hỏi anh cô ta là ai?"
Ngòai sự mong đợi của cô, nét mặt anh ta ngọai trừ lúc đầu ngạc nhiên vì bị cô phát hiện ra thì đến hiện tại anh ta cực kì bình tĩnh. Rồi nói:
"Cô nhìn còn không biết hay sao? Bạn gái tôi đó. Nếu bị phát hiện thì tôi cũng thẳng thắng với cô luôn, cảm ơn cô vì đã mua căn nhà này . Tất cả thủ tục ly hôn tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, vấn đề tài sản thì chia đôi." Dứt lời hắn ta cười một cách đầy ngả ngớn, nâng cằm cô gái kia hôn lên đầy tình tứ.
Thì ra bộ mặt thâm tình của anh ta đều là giả dối! Ha! Đúng rồi, máu nào thì di truyền ra máu đó thôi, cô thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh ta chính trực hiền lành.
Cô nhẹ nhàng hỏi: "Anh và cô gái đó như vậy từ lúc nào? Cả nhà anh có biết chuyện này không?"
Hắn ta bước vào ngồi xuống: "Cũng 3 năm rồi, cô ấy cùng tôi còn có đứa con trai một tuổi, không như cô là con gà không biết đẻ trứng! À___! Cô ấy là do mẹ tôi giới thiệu đấy! Nói thật chứ tôi chán ngấy cái cảnh phải đóng kịch và thâm tình với cô lắm, nếu không phải vì chờ đợi căn nhà này của cô cùng giấy tờ tài sản thì tôi đã đi khuất từ lâu rồi."
Lời nói này giống như lưỡi dao cắt đứt sự do dự trong lòng cô: "Anh đợi tôi một chút để tôi đi lấy giấy tờ." rồi xoay người vào trong.
Thùy Dương lấy từ trong két sắt ra một khẩu súng - đây là di vật của bố cô - một cựu cảnh sát, cô bình tĩnh đóng lại rồi ra ngòai.
Trần Minh thấy cô nhanh như vậy liền ra, bèn nâng mắt nhìn lên, đập vào mắt hắn là mũi súng đen ngòm kèm theo ba tiếng 'đoàng' 'đoàng' 'đoàng', anh ta nằm trên vũng máu, cô gái kia cũng không thoát khỏi liên lụy, hai người nằm chồng lên nhau. Mọi thứ dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ như một bức tranh đầy rẫy sự đau thương nhưng lại cực kì mỹ mãn.
Thật ra không ai biết cô là người có bệnh: bệnh cố chấp và điên cuồng , thương ai thì thương lắm, người nào đã rơi vào tay cô rồi thì đừng hòng thoát ra. Vì yêu cô cố gắng chịu đựng bản tính của chính mình, ép mình sống chan hòa cùng người khác, nhưng bây giờ thì sao?
Anh ta dám phản bội cô! Sao anh ta dám!
Ha! Chỉ có chết đi mới có thể bảo toàn người mà cô yêu! Chỉ có chết đi thì trái tim ấy vẫn mãi thuộc về cô! Anh ta sẽ vĩnh viễn là một góc trong tâm hồn cô!
Nhưng khi nghĩ đến đứa con chưa chào đời cùng đứa trẻ vô tội kia, cô giật mình tỉnh táo, nhìn hai bàn tay mình và khẩu súng trên sàn: Cô bật khóc.
Đi xuống nhà xe, phóng thẳng ra ngòai trong cơn mưa tầm tã. Vừa khóc vừa chạy để quên đi thứ tình yêu đã bị cô giết chết. Quên đi tội lỗi mà cô đã làm,đứa trẻ vô tội bị cô làm liên lụy.
"Ông trời hãy thương xót cho con! Hãy cho con cơ hội được làm lại lần nữa! Hãy xóa bỏ đi căn bệnh gọi là cảm xúc này của con! Con không muốn mình làm hại bất kỳ ai nữa!"
"Xin người! " cô gào thét. Bỗng tiếng sấm vang lên như giận dữ như thương xót cho con người khiếm khuyết đáng thương này.
"Con xin người!" Cô vừa khóc vừa cầu xin.
Níu lấy sợi dây hi vọng không hề tồn tại này.
Chợt một chiếc xe tải mất lái đâm sầm vào cô, trước khi nhắm mắt cô thầm nghĩ : Chẳng lẽ ông trời cũng đang trách cô sao? Con yêu! Mẹ Xin lỗi vì không thể mang con ra đời, cầu mong con có thể gặp được 1 người mẹ tốt hơn ở kiếp sau! Xin lỗi con…
……..
Trong một căn phòng lớn lộng lẫy, trên chiếc giường có một cô gái nhỏ nhắn đang nằm ngủ say, cô gái ấy mơ màng mở mắt, đập vào mắt cô là chiếc đèn chùm sang trọng trên trần nhà, xung quanh rực rỡ ánh hồng, cô thầm nghĩ: âm phủ mà cũng sáng sủa quá, thậm chí còn rất hiện đại!
Nhưng sau đó cô chợt hoảng hồn, khi nhìn thấy một cô hầu gái đang ngủ gục ở kế bên, cô đưa tay chạm vào: có cảm giác!
Để chắc ăn cô nhéo tay chính mình: Ai ui! đau quá!
Nhìn thử bàn tay trắng trẻo nõn nà, móng tay nhỏ bé không giống như bàn tay chai sần vì phải vất vả làm việc trước kia, cô sờ thử mặt mình, cảm giác mịn màng như búng ra sữa. Đây không phải gương mặt của cô!
Thùy Dương lay cô bé kia dậy, người nọ mở mắt thấy cô ngồi dậy thì mừng rỡ ôm chầm lấy cô, nói: "May quá! Tiểu thư không sao rồi! Chị làm em lo muốn chết!"
Tiểu thư?
Cô nghi hoặc: "Em gì ơi! Cho chị hỏi đây là đâu? Cả em và chị là ai à? Chị không nhớ gì cả."
Cô bé kinh ngạc sợ hãi, sau đó khóc lên :"huhu, hức….. Hức…. Tiểu thư bé bỏng của em……chị đợi em một chút, để em tìm bác sĩ….. "
Nói rồi cô bé chạy ra ngoài , làm cô giơ tay ra giữa chừng, ngập ngừng một lát rồi để xuống. Cô nhắm mắt suy nghĩ, 100% là cô xuyên không và sống lại ở một thân xác khác.
Cô giơ đặt lên vị trí trái tim mình, nơi đây không còn cảm giác đau đớn nữa, những ký ức kia như thể một cơn ác mộng để cô mơ thấy rồi tỉnh dậy, không để lại dấu ấn gì đặt biệt. Điều kì lạ là cô không hề thấy buồn và cũng không thấy vui, mọi thứ xảy ra trước mắt cô đều trở nên bình lặng, lắng xuống.
Thùy Dương bình tĩnh nâng mặt nhìn về phía cửa, lưng tựa vào thành giường.
Thôi! Cứ chờ đợi bác sĩ đến vậy.