Chương 2: Gia Đình Mới

1676 Words
Chương 2: Gia Đình Mới Hàng loạt tiếng bước chân vang lên, cánh cửa mở ra, cô chợt nhìn thấy một người phụ nữ sắc mặt lo lắng chạy nhanh vào ôm chầm lấy cô, bà ấy vừa ôm vừa vuốt lưng cô nức nở. Cô Không thể làm gì hơn là vuốt ve ăn ủi bà một chút. Nhìn về phía trước cô thấy một người đàn ông trung niên đang đỏ bừng ánh mắt mà nhìn cô, như thể sợ cô biến mất vậy. Phía sau ông là hai người đàn ông trẻ tuổi, nét mặt họ rất giống nhau, mũi cao, mắt to mày rậm - cực kì điển trai, cánh môi họ mím chặt, ánh mắt lo lắng nhìn cô. Có lẽ họ là cha mẹ và anh hay em gì đó của thân thể này, người phụ nữ này ôm lâu như vậy giờ mới chịu thả cô ra. Bà ấy mỉm cười sờ mặt cô, nói: "Bảo bối của mẹ chịu khổ rồi! Bác sĩ, ông mau đến xem tình trạng của con bé giúp tôi." Sau khi để bác sĩ kiểm tra toàn bộ đã là nửa ngày sau, bỗng nghe ông ấy nói: ”Tiểu thư Dương chỉ là tạm thời mất trí nhớ,ông bà không cần lo lắng,cố gắng bồi bổ cô ấy một thời gian là sẽ rất nhanh hồi phục.” Mọi người cùng thở dài nhẹ nhõm. Người đàn ông được cô dự đoán là “cha” của thân thể này bỗng tiến lên, nắm tay cô nói: “Không nhớ cũng tốt! Con cứ việc nghỉ ngơi và bồi dưỡng cho khỏe, còn lại cha mẹ sẽ làm chủ cho con!” “Đúng vậy! Có hai anh ở đây,sau này sẽ không cho ai dám làm hại em nữa đâu!” Hai chàng trai kia đồng thời lên tiếng . Sau đó một người tức giận nói: ”Bọn họ xem nhà chúng đã chết rồi hay sao mà dám làm vậy! Hổ không ra oai còn tưởng chúng ta là mèo!” Người cha cắt ngang quát: ”Tuấn Anh , mau im miệng. Không thấy em con đang bệnh hay sao mà còn lớn tiếng!” Anh ta nghe vậy liền ngượng ngùng im lặng. Sau khi được gia đình mới phổ cập kiến thức, cô dần hiểu rõ. Nơi này có lẽ là một thế giới song song nào đó, bởi vì tên quốc gia ở đây hoàn toàn xa lạ: Đông Việt. Thành phố cô đang ở mang tên Hồ Vĩ, qua lời kể của mẹ thì cô phát hiện bản thân có gốc gác cực kỳ vững chắc, Ông nội - Thái Tùng từng là trinh sát nổi tiếng một thời, cha cô- Thái Trần Minh là thượng tướng, hai vị anh trai cũng nối gót theo sau,không hề kém cạnh, Anh hai- Thái Tuấn Anh là thượng tá,Anh ba - Thái Tuấn quốc - một thiếu úy trẻ tuổi khi vừa tròn 24. Duy chỉ có mẹ cô - Bùi Thúy Loan là một nhà văn chuyên viết sách trinh thám. Thân phận này của cô tên là Thái Tú Dương khác một chữ so với tên trước. Chỉ có một câu mới có thể diễn tả tâm trạng của cô lúc này: Thật quá sảng khoái! Cảm giác có “ô dù” che chở thật sự rất sung sướng... Một ngày qua đi, Tú Dương dần cảm nhận được như thế nào là được phục vụ tận răng, đưa tận miệng. Mẹ cô cực kỳ cưng chiều con gái, người cha mặt lạnh nhưng đôi lúc lại rất ôn nhu, hai anh trai thì khỏi bàn nữa, yêu chiều em gái hết mực. Phải nói khoảng thời gian này cô trôi qua quá là hạnh phúc. Nhưng mọi việc lại bị đánh tan bởi một vị khách không mời, trước mặt cô là một cô gái tóc xoăn xoăn, xõa đều sang hai bên,cô ta mặc một chiếc đầm đen bó sát, môi tô đỏ thắm, ánh mắt sắc sảo, thân hình uốn lượn nóng bỏng, cực kỳ quyến rũ. Nhưng lời nói của cô gái ấy lại đánh mất đi sự đẹp đẽ đó: "Ai dô... nhìn cô khỏe như thế này mà anh trai cô đã đến nhà tôi làm trận làm thượng…” “Người chưa biết còn tưởng cô chết rồi!” Ả kề sát miệng vào tai cô nhỏ giọng cảnh cáo. Không đợi cô trả lời, cô ta liền lùi lại nói tiếp: "Chẳng phải chỉ đẩy nhẹ một cái thôi sao, ai biết cô yếu đuối đến độ tự mình choáng váng rồi té cầu thang… Xin lỗi nhé...” Vừa dứt lời cô nghe ngoài cửa vang lên tiếng nóng giận: "Thái độ xin lỗi của cô là như vậy đó hả?” Anh ba cô mặt đen thui bước vào, đứng chắn trước mặt cô uy hiếp: “Hay cô cảm thấy “sự trừng phạt“ của nhà tôi vẫn còn quá nhẹ, hử?” Nói đến đây giọng anh cực kỳ đè nén ,âm u. Cô gái kia biến sắc, vội vàng thay đổi thái độ: "Tiểu thư, lần trước tôi lỡ tay xúc phạm cô, mong cô tha lỗi...” Sau đó len lén nhìn anh cô, thấy sắc mặt anh vẫn còn khó chịu, cô ta vội vàng chạy ra phía cửa, một lúc lâu sau mang vào một hộp quà màu tím nhạt dâng lên: ”Đây là tạ lễ, mong tiểu thư hãy bỏ qua cho tôi…” Sau đó đưa ánh mắt trông mong nhìn cô, Tú Dương trầm ngâm không trả lời nhưng vẫn giơ tay nhận lấy. Lúc này anh cô mới bực bội phất tay với cô ta: “Cút đi, sau này cấm lảng vảng xung quanh em gái tôi.” Cô gái như được đại xá, liên tục cúi đầu cảm tạ, sau đó xoay người bỏ chạy không dám nán lại lâu. Cô mơ màng quay qua anh trai mình hỏi:” Cô ấy là?” Anh ba dịu dàng trả lời, thái độ hoàn toàn trái ngược lúc nãy: "À,chỉ là một người đáng ghét hay kiếm chuyện với em thôi, đừng để tâm làm gì em nhé!” Sau đó cười hì hì vuốt tóc cô. Tú Dương đưa tay sờ đầu không nói nữa. Thấy cô im lặng anh ấy chợt luống cuống: "Em gái cưng, đừng có giận anh mà. Người đó là Vương Tuyền, con gái út Vương gia - một doanh nhân mới nổi,đồng thời là bạn cùng lớp của em, hôm em bất tỉnh chính cô ta đẩy em xuống cầu thang đấy. Hai anh chỉ mới cắt đứt hai vụ làm ăn của nhà cô ta thôi, coi như cảnh cáo.” “Được rồi em gái, hài lòng chưa...” Cô bất đắc dĩ gật đầu, thật là! Cô cũng không phải con nít! Thân thể này cũng 19 rồi chứ bộ! … Sự yêu thương của họ giống như liều thuốc trấn an tinh thần rạn nứt của cô, tất cả ký ức xưa kia đang dần rơi vào quên lãng, mặc dù tính tình cô vẫn cực kỳ lãnh đạm. Một tháng sau, Tú Dương đã hồi phục nhưng vẫn không nhớ gì như cũ. Mọi người vẫn rất bình thường, thậm chí họ còn nói : cứ coi như con tiếp tục một cuộc sống mới đi, đừng lo gì cả! Phía sau vẫn còn cha mẹ mà con! Cô nghẹn ngào khi nghe câu nói đó: đúng vậy! Mọi chuyện đều đã kết thúc, cô vẫn nên sống một cuộc đời mới thì hơn! Tạm biệt quá khứ... Đã bao lâu rồi mới có người nói với cô rằng: Hãy yên tâm mà sống, phía sau vẫn luôn có mọi người chở che cho con... À… thật ra là có, nhưng mà đã xảy ra quá lâu rồi,lâu đến nỗi cô đã sớm quên đi, đó là lời của người cha quá cố trước kia... Cha à, cuộc đời trước vì kế sinh nhai, con không thể không từ bỏ ước mơ, từ bỏ hy vọng mà cha đã gửi gắm, kiếp này con thực hiện lời hứa đó vẫn còn kịp mà phải không cha... Trước khi qua đời cha cô từng mong muốn rằng cô sẽ trở thành một cảnh sát tài giỏi, thông minh, tiếp tục công việc mà ông làm dang dở… Cô quyết định từ đây về sau sẽ sống cuộc đời của chính mình, thực hiện ước mơ mà bản thân vẫn luôn ấp ủ. Sau khi nghĩ thông hết thảy,cô mới cảm thấy cơ thể này nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cô thật sự rất xin lỗi và cầu mong cho chủ nhân thật sự của thân xác này sẽ có một hạnh phúc mới ,cuộc sống mới tại một nơi nào đó trên thế giới này. Tú Dương cô xin hứa sẽ chăm sóc và yêu thương gia đình này thay cho “cô ấy”. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, đây là lần đầu tiên từ khi đến đây cô ra khỏi căn phòng. Mọi khi đều có người hầu mang thuốc và thức ăn vào, cha mẹ lẫn anh trai đều không cho cô xuống giường với lý do sức khỏe cô còn yếu, hạn chế di chuyển. Cô hít vào một hơi thật sâu, quan sát xung quanh, sau đó cực kỳ kinh ngạc. Đây mà gọi là nhà gì chứ, căn bản là một căn biệt thự to lớn, trước mặt cô là một dãy hành lang dài rộng, người hầu đi lại khắp nơi, phòng cô ở tầng 3, nếu nhìn xuống dưới sẽ thấy cả cái đại sảnh sang trọng. Cô chầm chậm đến thang máy ấn nút xuống lầu. Thang máy vừa mở ra cô thấy hai người anh đang đứng đó, họ mỉm cười đợi cô ra ngoài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD