Cô vừa bước ra, hai người vội khoác tay kéo cô đến phòng khách, khi đến nơi trước mặt cô là cha mẹ và một ông lão tóc hoa râm.
Ông lão ấy vẫy tay về phía cô cất tiếng: ”Ôi… Cháu gái cưng của ông, đến đây nào! Cho ông xem một chút!”
Hai anh trai mỉm cười bất đắc dĩ đẩy cô về phía trước, ông ấy không chờ đợi được, liền tự mình đứng dậy đi về phía cô, sau đó ôm cô vào lòng: "Cháu có biết ông đợi hổm rày bao lâu không? Cha mẹ cháu viện cớ cháu đang bệnh không cho ông thăm? Ôi… Làm ông nhớ muốn chết!”
Nói rồi ông buông ra, hai tay không ngừng vuốt tóc cô, sau đó cau mày chỉ tay về phía cha mẹ mà mắng: "Không có ta ở đây, nhìn xem hai đứa chăm sóc con bé như thế nào! Gầy đi rất nhiều rồi.”
“Hay là con đến ở với ông đi, ở đó an toàn mà còn rất thoải mái nữa.” Ông quay sang nhìn cô nháy mắt.
“Không được, ông nội sao có thể cướp người trắng trợn như vậy chứ!” Hai anh đồng loạt phản đối.
“Cha thật tàn nhẫn... chúng con chỉ có một mình Dương Dương là con gái, mà cha nỡ lòng nào muốn cướp con bé đi!” Mẹ cô thút thít. Cha cô không nói gì nhưng nhìn mặt ông ấy xụ xuống, đen thui như ai thiếu nợ mà không trả vậy.
Ông nội cũng không thèm thỏa hiệp , hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi mím môi giận dỗi.
Cô âm thầm buồn cười cùng bất đắc dĩ,cuối cùng cũng phải lên tiếng:
“Ông nội, cha mẹ! Không cần giành giật con vậy đâu…” Ngừng lại một chút rồi cô nói tiếp: "Dù sao tháng sau con cũng quyết định đăng ký vào học tại học viện cảnh sát Hồ Vĩ rồi, sau đó con sẽ ở nội trú luôn để thuận tiện cho việc học hành.”
Âm thanh cô vừa dứt, nối tiếp theo sao là tiếng rơi vỡ của thủy tinh, cô ngước mắt nhìn thì thấy cha đang mở to mắt nhìn cô, trên tay đã không còn cái ly nào nữa kèm theo đó là mảnh vỡ dưới chân, mẹ cô kinh hãi che miệng, ông nội mơ màng ngã ngồi trên ghế... Hai anh thì đứng đó sững sờ nhìn cô, ánh mắt như muốn nói: Em đang nói gì vậy, anh không nghe! Anh không nghe!
Mặc dù đã dự đoán được phản ứng của mọi người, nhưng cô vẫn không nhịn được mà giơ tay che trán: "Con nói thật mà mọi người, con muốn trở thành cảnh sát - một cảnh sát ưu tú, như cha và anh vậy!”
“Ôi! Con yêu! Không phải trước kia con muốn trở thành nhà thiết kế thời trang hay sao... Sao bây giờ lại muốn làm cảnh sát - cái nghề phải hoạt động tay chân ,đánh nhau thường ngày vậy con, nhà có đàn ông làm được rồi, con nhỏ nhắn như vậy sao mà làm nổi... Mẹ sẽ đau lòng lắm đó!” Mẹ cô hoảng hốt nói.
“Đúng vậy con/cháu gái à...” Cả cha và ông đều cùng lên tiếng.
Hai anh trai lại càng dữ dội hơn nữa, họ không ngừng lắc đầu nguầy nguậy, hai tay gạch chéo, tỏ ý phản đối nói: "Chưa kể nghề nghiệp này tiếp xúc với nam giới là nhiều, em gái bọn anh xinh đẹp như hoa, đằm thắm như lụa thế này. Thằng nào cũng ngấp nghé thì làm sao bọn anh cản được đây, không được!”
Mọi người ai cũng trịnh trọng gật đầu tỏ ý phản đối, ánh mắt trông mong đồng loạt nhìn cô. Trong lòng cô quạ bay phấp phới nhưng ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh, cô đã có kế hoạch từ trước, không tin không thuyết phục được bọn họ.
Nghĩ liền làm, cô quay sang nhìn họ,sắc mặc họ cứng đờ, ai nấy đều luống cuống tay chân. Bởi vì hai mắt cô đang rưng rưng muốn khóc, miệng mím lại một đường, hai má ửng hồng, chân mày nhíu lại gắng gượng không cho mình khóc, nhìn vào đặc biệt đáng thương, như con thỏ bị ức hiếp không thể phản kháng chỉ biết yên lặng uất ức một mình.
Mẹ cô vội tiến lên ôm lấy cô rồi dịu dàng an ủi: "Con yêu… con muốn làm gì liền làm, mẹ sẽ luôn ủng hộ con, đừng khóc mà... Nín… Nín… Mẹ thương...” Dưới góc nhìn mà cô không thấy, bà quay sang nhìn bốn người đàn ông, sắc mặt đanh thép đầy cảnh cáo, bọn họ ngượng ngùng xoa tay cười nói:
“Đúng vậy cháu yêu… Ông mười phần ủng hộ quyết định của cháu. "Ông nội cười hiền từ .
“Đi học có gì uất ức nhớ nói cho cha nhé…”
“Em nói gì cũng được hết! Bọn anh ở phía sau em cứ mặc sức mà hoành hành…” Anh ba cười hề hề bảo, anh hai cũng im lặng gật đầu biểu thị đồng ý.
Kế hoạch thành công!
Cô âm thầm tự giơ ngón cái cho chính mình.
...
Bốn năm sau.
“Mau đứng lại!”
Một cô gái có thân hình thon dài, tóc thắt đuôi ngựa, trang phục gọn gàng, năng động gồm: quần jean, áo thun, bên ngoài là áo khoác lụa mỏng được thắt chặt lên phía trước. Cô mang đôi giày ba ta màu xám, bước chân thoăn thoắt đuổi theo một tên đàn ông bịt mặt.
Chỉ còn mấy bước là tóm được hắn, mắt thấy hắn sắp chạy qua đường, cô vội chống tay lên lang can của quán cà phê bên cạnh lấy đà phóng lên cao, một tay cầm còng số 8 một tay giơ lên tóm xuống, bắt lấy cổ áo hắn lăn vài vòng, sau đó đè người nọ nằm sấp xuống, kéo hai tay gã gần nhau sau đó khóa còng lại. Cô đứng dậy dùng chân đạp vào bụng gã, thở hổn hển nói:
“Ban ngày ban mặt mà dám ăn cướp hả tên kia!”
Một tay chống nạnh một tay cầm bộ đàm liên hệ cho ai đó, sau đó báo: "Đã bắt được.”
Cô đánh vài cú cho hắn choáng váng rồi lôi xềnh xệch gã vô lề đường, bản thân cũng ngồi bệt ở kế bên lấy sức.
Cô gái này chính là Thái Tú Dương, chỉ có vài năm mà cô đã thay đổi chóng mặt, từ một thiếu nữ yếu đuối nay đã trở thành một người cực kỳ mạnh mẽ, quyết đoán, võ sắc toàn tài. Thân hình cô vẫn nhỏ nhắn nhưng đã cao lên rất nhiều, làn da bánh mật khác hẳn với vẻ đẹp non mềm của lúc trước, hai mắt đen tròn lúng liếng, sống mũi cao thẳng, cánh môi tròn đầy đặn đang chậm rãi mở ra, mồ hôi nhễ nhại mang đến cho người khác cảm giác xinh đẹp khỏe khoắn, cuốn hút lạ thường. Duy chỉ có ánh mắt là mang đến cho những người nhìn vào nó cảm giác tĩnh lặng nhưng lại cực kỳ xuyên thấu, sắc bén đến rợn người.
Cô đang là cảnh sát tập sự của văn phòng cảnh sát hình sự quốc gia,có người hỏi vì sao một thanh niên trẻ tuổi như cô lại được làm việc cho một tổ chức có quy mô lớn như vậy, thì sẽ được đáp trả lại rằng: Chỗ dựa của người ta vừa to vừa cứng, một tấm khiên chắn được đúc bằng kim cương!
Khoảng mười phút sau, có chiếc xe cảnh sát chạy đến, một thanh niên mặc cảnh phục bước xuống, đi thẳng về phía cô giơ tay phát lệnh chào, cô cũng đứng dậy lập lại động tác đó.
“Chị Dương, thể lực của chị lại mạnh hơn rồi, chỉ mất năm phút mà chị đã tóm được hắn, trong khi em phải chạy xe đến mới “rước” được hung thủ dưới tay chị, bái phục!”
Nói rồi anh ta ôm quyền với cô đùa giỡn, cô chậm rãi liếc mắt không trả lời, nhưng khóe môi chầm chậm nhếch lên. Đây là đồng nghiệp của cô - Nguyễn Hạo, cậu ta vào sau cô vài tháng,tuy rằng bằng tuổi nhưng vẫn cứ thích kêu cô là chị, nhìn cậu ấy khá trẻ con nhưng đầu óc rất nhanh nhạy, thành thạo máy tính, sở trường là hacker.
Còn sở trường của cô thì sao? Đương nhiên là:... Đánh nhau và khả năng suy luận chuẩn xác, nhưng điều làm cô nổi tiếng trong ngành nhất là kỹ năng đánh đấm thượng thừa, cân mọi loại võ và đặc biệt :... Cực kỳ hăng máu.
Cả hai mang tên tội phạm vào đồn sau đó đánh xe chạy thẳng đến nhà hàng: Ăn cơm.
Tú Dương điểm một bàn ăn đồ sộ , dưới ánh mắt kinh sợ của cậu bé Nguyễn Hạo dùng tốc độ gió cuốn xử lý sạch sẽ chỗ đồ ăn đó. người chỉ mới ăn được hai cái đùi gà - Nguyễn Hạo: “...”
Cô thấy vậy ngượng ngùng cười,định gọi món thêm thì bị cậu ta ngăn cản:
“Chị hai của tôi ơi, được rồi đừng gọi nữa… em no lắm rồi." Sau đó cậu ta vỗ tay vài cái tán dương:
“Không nghĩ chị của em ngoài đánh nhau giỏi, mà còn có sức ăn “mãnh liệt” như vậy! Tại hạ bái phục” Vừa dứt lời liền cười hì hì.
Cô lườm nguýt cậu ta một phát!
Lúc hai người xuống lầu, đi ngang qua khu vực nhà bếp bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ: "A... a... a...”
Cả hai liếc nhìn nhau ,sắc mặt nghiêm trọng chạy nhanh vào.
Nhìn thấy cảnh tượng bên trong cô hít vào một ngụm khí lạnh, khắp nơi đồ vật bị vứt ngổn ngang, trên bếp vẫn còn cháy lửa, thịt bò vẫn đang “xì” “xì” bốc khói, mùi thơm của thức ăn vẫn còn thoang thoảng tuy có xen vào chút vị tanh của máu. Có một người phụ nữ đang ngồi bệt xuống sàn, trang phục cô ấy mặc khá sang trọng, váy đỏ cùng giày cao gót màu đen, tóc búi gọn gàng theo phong cách của một phu nhân nhà giàu, tám chín phần bà ta là chủ của nhà hàng này.
Điều làm cô kinh hãi không phải khung cảnh xung quanh, không phải người phụ nữ đó, mà là cảnh tượng trước mặt bà ta!