Năm! Bốn! Ba! Hai! Một! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Từng tiếng pháo chúc mừng năm mới vang lên, khi pháo hoa cháy được vài phút thì xung quanh Tú Dương bỗng bừng sáng và rực rỡ, cô ngạc nhiên nhìn khung cảnh bất chợt hiện lên này, lúc quay lại thì đã thấy Trần Lai đang cầm một bó hoa hướng dương và quỳ một chân xuống, ánh mắt anh mong mỏi nhìn cô, chậm rãi nâng hoa, bên trên còn có chiếc hộp được mở sẵn, có một cặp nhẫn đôi được thiết kế thành một đoá hoa hướng dương rực rỡ ánh vàng, Tú Dương vì ngạc nhiên mà ngơ ngác, sau đó không kiềm chế được nữa mà vỡ oà lên vì hạnh phúc. Xung quanh bỗng vang lên tiếng cổ vũ nhẹ nhàng, dần dần chuyển sang kích động và hồ hởi: "Đồng ý đi!" "Cưới đi...cưới đi" "Chấp nhận đi mà…" … Không khí từ lãng mạn chuyển sang náo nhiệt nhưng vẫn không khiến sự

