Nhưng đột nhiên, một bóng đen từ ngoài xông vào, sau đó đóng chặt cửa lại. Cửa vừa rồi không khóa ư? Mải thất thần nên La Thư Di hoàn toàn không biết vừa rồi mấy người kia bỏ đi mà không khóa cửa, nếu biết, cô đã rời khỏi đây ngay rồi.
Nhưng người vừa vào là ai?
La Thư Di đứng dậy, cẩn thận nhìn người kia, có điều căn phòng quá tối, cô không nhìn rõ được, chỉ biết đó là một người đàn ông, vóc dáng cao lớn đang dựa vào cửa, hổn hển thở.
“Anh là ai?” Cô lên tiếng thăm dò.
Người đàn ông đang dựa vào cửa thở hổn hển đột nhiên ngẩng đầu, hơi thở càng trở nên nặng nề. Anh ta đột nhiên sải bước tới bên cạnh Thư Di, cô còn chưa kịp định thần thì cả người đã rơi vào một vòng tay rắn chắp. Thư Di kinh hoảng kêu to.
“Anh là ai, mau buông tôi ra, tôi báo cảnh sát bây giờ!”
“Giúp tôi!” Người đàn ông khàn giọng nói.
“Buông tôi ra, buông tôi ra!” Thư Di cố hết sức vùng vẫy.
Người đàn ông ôm chặt cô, sức lực của một cô gái sao so được với một người đàn ông khỏe mạnh, cô chỉ vùng vẫy một lát đã đuối sức, người đàn ông khàn giọng, nói.
“Tôi bị bỏ thuốc, giúp tôi, tôi sẽ bù đắp cho cô!”
Vừa nói bàn tay to lớn của người đàn ông vừa lần ra sau lưng Thư Di, kéo roẹt một cái, chiếc váy rơi xuống đất, cả cơ thể Thư Di đột nhiên trần trụi trong không khí. Cô cố sức nói.
“Thả tôi ra, mau thả tôi ra.”
Nhưng thuốc đã ngấm sâu, người đàn ông căn bản không nghĩ được nhiều như thế, anh ta ôm chặt lấy cô, mạnh mẽ xé mảnh đồ nhỏ xíu cuối cùng trên người cô xuống.
La Thư Di cuống quýt vùng vẫy, cô cố giơ chân lên muốn đạp anh ta, nhưng một bàn tay to lớn giơ ra, túm lấy chân cô, hai chân người đàn ông khóa chặt chân cô xuống.
Cô dùng tay cào cấu, đánh đấm lung tung lên người đàn ông. Anh ta thở gấp, hơi thở dồn dập, vô cùng cố gắng nhịn.
“Giúp tôi, tôi sẽ đền bù xứng đáng cho cô.”
“Cút đi, tôi không cần anh đền bù, thả tôi ra.” La Thư Di hoảng loạn, khóc nấc lên. Cô muốn được yên, không cần anh ta đền bù, càng không muốn giúp người đàn ông xa lạ này.
Làn da nóng hầm hập của người đàn ông đè nặng lên làn da non mềm, mát lạnh của La Thư Di khiến anh ta run lên. Cô đập tay vào lưng anh ta, thấy anh ta rên lên một tiếng đau đớn. Lúc này cô nhận ra tay mình dinh dính, đưa lên gần mặt thì thấy mùi tanh, là máu.
Người đàn ông này rõ ràng đã bị thương rồi, chẳng lẽ anh ta đang bị truy sát. Bị truy sát vẫn còn nghĩ đến việc này sao?
Nhưng Thư Di còn đang suy nghĩ thì người đàn ông đã mạnh mẽ xâm thành chiếm đất. Đôi môi cũng ập đến, hôn ngấu nghiến lên môi, lên mặt cô. Toàn thân bị ghì chặt dưới nền đất lạnh lẽo đến thấu xương. Cơn đau đột ngột kéo đến khiến Thư Di hét lên, nước mắt cũng tự nhiên mà rơi xuống.
“Buông tôi ra!” La Thư Di cố gắng vùng vẫy, dù biết vô ích.
Cả người cô mềm oặt, để anh ta tùy ý giày vò. Hơi thở người đàn ông hổn hển, trầm đục. Rất lâu sau, dường như đã phai thuốc trong người, anh ta nhẹ nhàng hơn với Thư Di.
Cô nằm đó, nước mắt chảy ướt khuôn mặt, vẫn có thể nghe văng vẳng tiếng nhạc vui vẻ trong lễ cưới dưới kia. Trong lòng như chết đi. Dưới kia người cô yêu đang kết hôn với người khác trong một biển hoa trắng tinh khiết, thơm tho, sạch sẽ. Còn cô ở trong căn phòng tối tăm này, bị một người đàn ông lạ mặt vấy bẩn. Sự đối lập ấy như từng nhát dao sắc nhọn hung hăng cắm chặt vào trái tim La Thư Di. Đau đến mức cô không thở nổi.
Trước đây, Triệu Lập Thành từng hứa sẽ bảo vệ cô cả đời, cũng từng tặng cho cô chiếc nhẫn đó, như một lời hẹn sẽ son sắt bên nhau. Cô đã từng nhiều lần mơ mình sẽ là cô dâu xinh đẹp mặc váy trắng, đi bên cạnh Triệu Lập Thành.
Nhưng có đánh chết cô cũng không thể tưởng tượng được sự tình lại ra nông nỗi này. Người đàn ông đó bây giờ đang sánh bước bên người con gái khác, thậm chí Giản Hà Dao còn nói cô ta có khả năng đã có thai rồi.
Có thai rồi! Tin tức ấy như sét đánh vào tâm trí Thư Di. Bọn họ yêu nhau bao nhiêu năm, Triệu Lập Thành luôn là chính nhân quân tử, La Thư Di không muốn làm chuyện đó, anh cũng đồng ý, nói sẽ để dành nó cho đêm tân hôn. Vậy mà lại khiến Giản Hà Dao có thai trước cả lễ đính hôn, thật đúng là mỉa mai, tức cười.
Còn lần đầu tiên của cô thì bị người ta chiếm đoạt ngay trong hôn lễ của Triệu Lập Thành, trong tiếng nhạc náo nhiệt phía xa kia.
La Thư Di như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, toàn thân cô không còn chút sức lực nào để phản kháng, cứ mặc kệ người đàn ông kia giày vò.
Rất lâu, rất lâu sau, người đàn ông như trút bỏ được gánh nặng, thở dài một hơi rồi gục xuống trên người La Thư Di. Sau đó anh ta chống tay đứng dậy, cả người lảo đảo suýt chút nữa lại ngã xuống người cô.
Cô lập tức nghiêng người qua né tránh, cố bò dậy, giơ tay lau nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.