Chương 3: Chiếc nhẫn

1214 Words
Hà Cảnh Minh loạng choạng bám tay vào chiếc bàn cạnh đó, lúc này thuốc đã hết tác dụng, anh mới dần tỉnh táo lại, cũng cảm nhận được cơn đau thấu xương phía sau lưng mình. La Thư Di lúc này đã cuộn người ngồi một góc, ánh mắt oán hận nhìn người đàn ông, ánh sáng từ ngoài hắt vào khiến cô chỉ nhìn thấy lờ mờ một bên sườn mặt của người đàn ông đó. “Em tên gì?” Người đàn ông lên tiếng hỏi, giọng nói trầm trầm quyến rũ. La Thư Di cắn muốn nát đôi môi, cô căm phẫn lên tiếng. “Anh hỏi tên tôi làm gì? Mau cút đi!” Cơn đau phía sau lưng càng lúc càng dữ dội, vừa rồi vì tác dụng của thuốc khiến thần trí không còn minh mẫn, vận động mạnh khiến miệng vết thương càng rách toạc ra, máu từ vết thương chảy ra không ngừng. Hà Cảnh Minh bám vào tường, khàn giọng nói. “Nói cho tôi biết tên của em, tôi nhất định sẽ bù đắp cho em chuyện hôm nay.” “Không cần! Không cần!” La Thư Di hét lớn, nước mắt một lần nữa lại như sợi châu dứt dây, ướt đẫm khuôn mặt. “Tôi không cần anh bù đắp gì cả, mau cút đi.” Hà Cảnh Minh tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón tay út ra, lảo đảo bước đến bên cạnh La Thư Di, khom người ngồi xuống, kéo bàn tay cô ra rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô. “Anh làm gì vậy hả?’ La Thư Di hoảng sợ lùi người lại phía sau. “Giữ chiếc nhẫn này, đến thành phố Minh tìm Hà…” Còn chưa nói hết câu, người đàn ông đột nhiên ngất xỉu, đổ ầm xuống người La Thư Di. Cô chật vật hồi lâu mới hất được anh ta ra. Cô hoảng hốt nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất. Liệu anh ta còn sống không? Trái tim La Thư Di nhảy lên một cái vì lo sợ, cô duỗi tay, đưa đến bên mũi người đàn ông, hình như vẫn còn hơi thở. Cô liền đưa tay lên cổ anh ta, mạch vẫn đập. Anh ta vẫn còn sống. La Thư Di bớt hoảng sợ hơn, nếu anh ta chết ở đây, sợ rằng cô cũng gặp rất nhiều phiền toái. Chẳng may bị đổ cho tội giết chết anh ta thì sao? Nhưng bây giờ thấy anh ta vẫn còn thở, cô thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vết thương quá nặng nên chỉ bị ngất đi. Cô không quản được nhiều đến thế, bây giờ tâm trạng của cô cũng rất hỗn loạn. La Thư Di cuống cuồng lần tìm dưới đất bộ váy, vội vã mặc lên người, cô cảm thấy bản thân bây giờ rất dơ bẩn. Sau khi mặc xong váy, không kịp nghĩ nhiều, cô lập tức đẩy cửa, bước ra. Nhưng mới đi được vài bước, chân cô khựng lại, nếu anh ta chết trong đó không ai biết, trên sàn nhà, trên người anh ta đầy dấu vết của cô, liệu cô có bị thành hung thủ không? La Thư Di sợ hãi chạy lại, mở toang cửa phòng. Cô không muốn cứu kẻ đã hại mình, nhưng cũng không dám bỏ mặc anh ta chết không ai hay trong căn phòng đó. Cô không biết anh ta là ai, nhưng người đàn ông này bị truy sát, còn bị bỏ thuốc, vậy cứ mở cửa, hoặc kẻ thù hoặc đồng bọn của anh ta sẽ tìm đến, dù là ai thì cũng sẽ không còn liên quan đến cô nữa. “Anh tự cầu phúc đi.” La Thư Di nói nhỏ, sau đó lập tức chạy khỏi nơi đáng sợ đó. Chạy xuống bên dưới, bên ngoài trời đã tối, bữa tiệc đang diễn ra linh đình, nhộn nhịp trong tiếng nhạc tưng bừng và những ánh đèn chiếu sáng lung linh khắp nơi. Cô có cảm giác như mình hoàn toàn đối lập với khung cảnh trước mắt. Cô lôi thôi, bẩn thỉu, còn đám cưới ấy lại quá rực rỡ, đẹp đẽ. La Thư Di cúi đầu, trái tim một lần nữa bị siết chặt đến mức không thở nổi. Cô liếc nhìn Giản Hà Dao và Triệu Lập Thành đang cười tươi đi chúc rượu từng bàn, không thể chịu đựng được nữa, Thư Di bèn quay người, chạy nhanh khỏi bữa tiệc, bỏ lại sau lưng những âm thanh ồn ào càng lúc càng nhỏ dần. Cô đi hồi lâu, cuối cùng dừng lại trước một chiếc ghế đá trong công viên. Cô co người ngồi trên ghế đá, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Rõ ràng cô đã từng hạnh phúc, vui vẻ như thế, nhưng thoáng chốc lại bị đẩy vào hố sâu tuyệt vọng không tìm thấy đường ra thế này. Bây giờ cha mẹ đã không còn yêu thương cô nữa, cha mẹ ruột thì mất tích, bạn trai bị Giản Hà Dao cướp mất, lần đầu tiên cũng bị một gã đàn ông không nhìn rõ mặt cướp đi. Cô cuộn người, khóc nấc lên. Lúc đưa tay lau nước mắt trên mặt, có một vật lành lạnh xẹt qua má, lúc này Thư Di mới chợt nhớ ra chiếc nhẫn người đàn ông lạ mặt đó đeo lên tay cô. Cô lập tức muốn tháo chiếc nhẫn đó ném đi. Nhưng chiếc nhẫn dường như đã dính chặt vào tay, cô càng tháo nó càng không ra, đến nỗi ngón tay cô sưng phồng, đỏ lựng lên. Hết cách, Thư Di không quản được nhiều như thế, đành mặc kệ chiếc nhẫn. Thư Di ngồi một mình trong công viên suốt một đêm dài, đây có lẽ chính là đêm dài nhất trong cuộc đời cô, đau khổ, tuyệt vọng đến cùng cực. Sáng hôm sau, cô lê bước trở về, cứ ngỡ sẽ bị tra hỏi đi đâu cả đêm, nhưng hóa ra là cô lầm tưởng, không có ai để ý đến việc cô không ở nhà cả đêm, bọn họ thậm chí cũng chẳng hỏi lấy một lời. Thư Di chỉ có thể lặng lẽ sống trong căn nhà nơi từng là mái ấm của cô. Hơn một tháng sau, cuối cùng cũng có kết quả thi đại học, cả Giản Hà Dao và La Thư Di đều đỗ vào trường đại học ở thành phố Minh, bà Giản đưa hai người họ đến đó nhập học. La Thư Di cứ nghĩ cuộc đời cô cuối cùng cũng được tự do rồi, sẽ bước sang một trang mới, cô sẽ cố gắng quên đi quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng cô không thể ngờ cuộc sống không dễ dàng với cô như thế. Những sóng gió vẫn tiếp tục ập đến, muốn nhấn chìm cô gái nhỏ. Mấy ngày nay La Thư Di cảm thấy trong người rất khó chịu, thường xuyên chóng mặt, buồn nôn, mặc dù không muốn quan tâm Thư Di, nhưng cũng không có cách nào, bà Giản đành phải đưa cô đi bệnh viện khám.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD