Chương 1: Hôn lễ

1100 Words
Bữa tiệc xa hoa được trang trí theo tông màu trắng sang trọng mà thanh lịch. Phía ngoài là cổng vào được kết bằng hoa hồng trắng cùng những cành lá nguyệt quế thơm ngát màu xanh. Hai lối vào trải dài là những lẵng hoa trắng lộng lẫy. Trên lễ đài cũng được trang trí hoàn toàn bằng hoa hồng tươi màu trắng. Hôm nay trời nắng vàng ươm, nền trời xanh ngắt. Khung cảnh rực rỡ động lòng người thế này nhưng trái tim Thư Di lại vô cùng chán nản, rệu rã. Khuôn mặt cô hơi tái nhợt, Thư Di nhìn tấm ảnh cưới lộng lẫy đặt cạnh lối đi. Trong ảnh là Giản Hà Dao và Triệu Lập Thành. Trái tim cô như bị siết chặt, đau đến mức không thở nổi. Cô nhìn lên sân khấu được trang trí hoa tươi xinh đẹp phía không xa, Giản Hà Dao hôm nay mặc một bộ váy trắng đính kim cương vô cùng lộng lẫy, như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Đứng đối diện Giản Hà Dao là Triệu Lập Thành chỉn chu, lịch lãm trong bộ vest trắng. Hai người họ nhìn nhau, cười rạng rỡ. Nhìn nụ cười ấy, trái tim Thư Di lại càng đau, sống mũi cũng cay sè. Cô ngửa mặt lên nhìn trời xanh trên cao để ngăn bản thân không bật khóc. Cô tiến tới gần lễ đài, nhìn hai người bọn họ đang đọc lời tuyên thệ sẽ bên nhau trọn đời, nắm tay cô siết chặt, vẻ mặt tràn đầy giận dữ cùng thất vọng. Triệu Lập Thành từng thề non hẹn biển cùng cô, tiếc rằng sau vụ tai nạn đó, khi Triệu Lập Thành tỉnh lại thì quên mất cô. Lúc đó không biết bằng cách nào Giản Hà Dao đã lừa Triệu Lập Thành rằng cô ta mới chính là vị hôn thê của anh ta. Vậy mà Triệu Lập Thành lại quên hoàn toàn Thư Di, chấp nhận làm vị hôn phu của Giản Hà Dao. “Lập Thành, anh thực sự quên em rồi sao?” Thư Di thì thầm, cô thực sự không cam tâm chút nào. Cuộc sống cả cô và Giản Hà Dao không hiểu sao lại mắc vào nhau, gây ra bao rắc rối. Năm đó cô và Giản Hà Dao sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cùng một bệnh viện, do sự nhầm lẫn của y tá mà trao nhầm hai người với nhau. Tận mười sáu năm sau, do một lần La Thư Di bị bệnh, lúc này nhà họ Giản mới phát hiện thì ra cô không phải con ruột của họ. Lúc đó nhà họ Giản mới đi đến bệnh viện tìm hiểu lại mọi chuyện, biết được con ruột của họ đang ở nhà họ La, liền đến đó đón người về. Nhưng La Thư Di ở nhà họ La chưa được bao lâu thì cả cha mẹ cô đều mất tích một cách kì lạ. Nhà họ Giản không muốn bị mang tiếng là bạc bẽo nên đã đến đó đón La Thư Di trở về. Nhưng thái độ của họ với La Thư Di đã không còn được như trước nữa, họ coi Thư Di chính là tu hú chiếm tổ chim khách, được sống sung sướng trong nhà họ Giản mười mấy năm, còn con gái ruột của bọn họ lại phải lưu lạc bên ngoài. Ngoài mặt không tỏ ra quá nhiều, nhưng Thư Di cũng có thể nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ấy. Nhưng không có cách nào, cô chỉ có thể ở nhà họ Giản. “Triệu Lập Thành” La Thư Di lên tiếng, “Anh đã quên em rồi, vậy thì em trả lại anh chiếc nhẫn anh từng tặng em.” La Thư Di bước lên bục, đi đến trước mặt Triệu Lập Thành, cô giơ chiếc nhẫn ra. Triệu Lập Thành ngây người nhìn chiếc nhẫn, một cơn đau ập đến như búa bổ khiến đầu óc anh ta choáng váng. Giản Hà Dao nhìn thấy thế thì tái mặt, vội vàng ôm bụng, “Anh Lập Thành, em đau bụng quá, hình như có thai rồi. Mình mau tổ chức hôn lễ đi, rồi ngày mai anh đưa em đi khám thai nhé.” Triệu Lập Thành lập tức gật đầu, ra hiệu tiếp tục hôn lễ. Chiếc nhẫn trong tay La Thư Di đưa qua không có người nhận thì rơi xuống sàn, tạo thành âm thanh lanh lảnh, nhưng vào tai cô lại cực kỳ chói tai. “Thư Di, con làm gì vậy, hôm nay là hôn lễ của Hà Dao, đừng làm loạn.” bà Giản vội vàng chạy lên, kéo Thư Di ra. “Mẹ, con chỉ muốn nói mấy câu với Lập Thành.” “Nó vừa thi xong nên đầu óc không minh mẫn ấy mà.” Cha Giản ở bên cười cười nói với mấy người, sau đó hai người họ lôi Thư Di một mạch xuống khỏi sân khấu. “Muốn làm gì vậy hả? Đừng có phá đám cưới của Hà Dao.” bà Giản rít lên, sau đó gọi người tới, “Nhốt nó lại, đừng để nó chạy lung tung, ảnh hưởng hôn lễ của Dao Dao.” “Không, mẹ, con chỉ muốn nói mấy câu với Lập Thành.” Nhưng mặc kệ Thư Di van nài, mấy người làm lập tức tiến lên, kéo Thư Di đi. Bọn họ nhốt cô vào một căn phòng kín tối tăm phía trên lầu. Khi cánh cửa đóng sập lại, trái tim Thư Di như chết lặng. Hôn lễ của bọn họ rực rỡ sáng sủa phía dưới kia, còn cô ở trên này, trong căn phòng tối tăm. Cô ngồi gục xuống, ôm lấy cơ thể mình, cảm thấy vô cùng đau xót. Ngồi trong bóng tối hồi lâu, cô thấy quen dần, nhìn thấy có một khoảng cửa sổ nhỏ xíu chiếu ánh sáng từ bên ngoài vào, Thư Di liền chạy lại đó, nhìn qua ô cửa đó, thấy bên dưới là cảnh Giản Hà Dao và Triệu Lập Thành đang hôn nhau trong tiếng vỗ tay vang dội của khách mời. La Thư Di còn đang thất thần nhìn khung cảnh đám cưới phía dưới thì đột nhiên phía ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch khiến cô giật bắn mình, vội quay người nhìn ra đó, có phải cha mẹ đã mềm lòng và muốn thả cô ra hay không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD