“Tao đã nói với mày rồi, cái cây ổi đó trái không có ngon đâu, vậy mà mày vẫn cứ đòi trèo leo hái cho bằng được!” - Tiếng Minh Hoàng cằn nhằn, vừa la vừa cố với tay hái mấy trái ổi nghịch mùa lủng lẳng phía xa.
“Giờ mày có im mà lo hái đi không? Không thì xuống đi để tao tự leo, ai mượn mày giành chi rồi giờ la quài vậy?!” - Giọng An Hạ quạu quọ khi nghe Minh Hoàng vừa hái vừa nhắc nhở.
“Nếu không phải mày là con gái thì tao kệ cho mày tự leo rồi!” - Minh Hoàng vẫn cay cú.
“Bộ con gái là mày giúp vậy hả, cô nào mày cũng giúp?!” - An Hạ lém lỉnh hỏi dò.
“Tào lao, tao giúp vì là mày. Chịu chưa?!”- Như linh cảm sắp có biến, Minh Hoàng lập tức xuống giọng chiều lòng con bạn thanh mai trúc mã.
“Ờ, coi như mày biết điều, hái lẹ đi, lát chó ra rượt bây giờ!” -An Hạ ra vẻ người rộng lượng bỏ qua cho Minh Hoàng.
Đôi lúc Minh Hoàng không hiểu nổi, tại sao mình có thể chơi thân với con bé đang đứng dưới kia lâu đến vậy. Giờ hai đứa cũng sắp thi Đại Học rồi mà vẫn bị nó dụ đi ăn trộm ổi nhà người ta. Nó càng không hiểu là tại sao cứ An Hạ nhờ là bản thân lại cứ “Ừ” ngay lập tức mà không cần tìm lý do để từ chối. Chắc kiếp trước nợ nần gì nhau nên kiếp này nó mặc định trả, ngoài lý do này thì còn có lý do nào hợp lý hơn nữa chứ?
“Ui da… Kiến cắn!”
Minh Hoàng la làng vì trúng ngay ổ kiến vàng đang làm tổ, chúng xua quân ra cắn lấy cắn để cậu bé tội nghiệp. Vội vàng nhảy xuống, An Hạ giúp thằng nhóc phủi lấy phủi để. Nhìn thấy lớp da nâu của cậu bé đang tuổi bẻ gãy sừng trâu ửng đỏ lên vì nhiều vết cắn, lòng cô gái mới lớn như An Hạ thoáng chút xót xa. Vừa phủi phủi mấy cái vừa thổi, An Hạ hỏi:
“Có đau lắm không?!”
“Không đau, em coi chừng bị cắn ké đó, tụi này hung dữ y chang… mày!” - Minh Hoàng vừa phủi kiến vừa lấy mấy trái ổi nãy giờ hái được đưa cho An Hạ. Mặt bắt đầu đỏ ửng sau câu nói lắp bắp sơ ý vừa rồi.
“Mày vừa kêu tao là gì? Sao lúc thì EM, lúc thì MÀY?!” - An Hạ vẻ mặt đầy khó hiểu, ngẩng nhìn Minh Hoàng thắc mắc, đôi mắt to tròn, mái tóc dài bay bay trong gió, nhẹ nhàng tựa làn mây xanh khiến lòng chàng trai mới lớn như Minh Hoàng bỗng lệch nhịp.
“Ờ… Tao… Tao… Nè, ổi của mày nè, tao dìa phụ má nấu cơm!”
Minh Hoàng chạy vội như bay về nhà, bỏ lại vẻ ngẩn ngơ của An Hạ phía sau. Có lẽ gương mặt cậu bé tên Hoàng lúc ấy đã đỏ lựng như vừa nhấp trộm hớp rượu sake.
An Hạ đứng thêm một lúc lâu, mỉm cười ngắm nhìn thật kỹ mấy trái ổi, màu của chúng thật đẹp, đẹp như thanh xuân của hai người vậy. Cắn một cái thật sâu, có vẻ trái này chưa chín và đúng là không ngon như lời Minh Hoàng nói lúc nãy, nhưng sao nó vẫn hái nhỉ?! Không lẽ mình muốn hái trăng hái sao thì nó cũng chiều? Dòng suy nghĩ lung tung bắt đầu khiến cô gái nhỏ nhoẻn miệng cười tươi rạng rỡ, xen lẫn có chút ngại ngùng.
Bốp!!!… Giật cả mình, An Hạ quay lại thì thấy Minh Hoàng đã xuất hiện từ lúc nào.
Thì ra là thằng nhóc vỗ vai con bé. Khi mà cái đôi môi thanh xuân còn chưa kịp nhả chữ phun chửi thì Minh Hoàng đã kịp chìa ra, trên đôi tay run run là mấy trái ổi nữ hoàng - loại ổi không hạt vừa giòn vừa ngọt.
“Cho mày nè, mấy trái lúc nãy không có ngon đâu, ăn này đi!”- Minh Hoàng cười tươi nói.
“Nhưng ổi này ở đâu mày có?!” - An Hạ vẻ mặt dò xét.
“Tao trộm!” - Minh Hoàng lém lỉnh nháy mắt trả lời.
“Ghê, mày trộm của ai, sao không rủ tao?!” - An Hạ cũng nghịch ngợm không kém, vội lấy mấy trái ổi trên tay Minh Hoàng cắn một cái thử, vẻ mặt hài lòng thích thú.
“Của má tao, làm con dâu má tao đi, mày khỏi trộm!”
Minh Hoàng nói xong câu này là nó co giò lo mà né đòn trước. Tụi nó vẫn luôn giỡn với nhau như vậy, hồn nhiên như thể không sợ đối phương buồn hay suy nghĩ. Dù cho có giận nhau thì cũng từ sáng đến chiều là tự hòa giải mà khỏi có phiên tòa nào.
Ở những vùng quê, tuy không có điều kiện như phố thị nhưng mỗi đứa đều tự biết cách khiến cuộc sống trở nên sống động và nhiều màu sắc. Sự vô tư tuổi trẻ, nụ cười hồn nhiên và cả những cảm xúc chớm nở đã trở thành những kí ức vô giá suốt đời không thể quên.
Năm ấy có chàng trai trèo hái ổi bị kiến cắn, ngày ấy có cô gái cảm thấy xót lòng quan tâm mà chẳng thể gọi tên cảm xúc cả hai là gì?
“Sao mày đi về rồi còn quay lại? Không phụ má nấu cơm nữa à…” - An Hạ ngồi sau chiếc xe đạp cọc cạch của Minh Hoàng thắc mắc.
“Thì tao về rồi mà thấy mấy trái ổi má tao mới mua cúng ông địa ngon quá, nghĩ tới mày nên tao lén trộm đem lại đây! Với lại mày đâu có xe về, đi bộ cũng không gần, tao về lấy xe chở mày cho nó lãng mạn... hahaha”
Tiếng Minh Hoàng vừa nói vừa đùa giỡn khiến An Hạ không nhịn nổi cười, mạnh tay ngắt một cái ngay eo Minh Hoàng, chiếc xe đạp nhỏ loạng choạng…
“Á…” - Tiếng Minh Hoàng la thất thanh vì bị đau bất ngờ.
An Hạ lém lỉnh cười tủm tỉm, cảm thấy trời hôm nay thật đẹp. Mọi thứ cứ yên bình như vậy từ lúc hai người biết nhau, hơn mười năm qua, cả hai cùng lớn cùng quậy cùng cười và cùng bảo bọc chở che nhau. An Hạ không biết đây có phải là hạnh phúc không nhưng nó cảm thấy bình yên trên cái yên xe nhỏ, sau bóng lưng Minh Hoàng.