CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP KHÔNG NGỜ
“An Hạ!!”
Nghe ai đó gọi tên mình, cô giật mình quay lại… À thì ra là trùng tên thôi, một cô bé nhỏ xíu đang chạy về phía người gọi tên cô, một cái tên mà lâu rồi không ai gọi. Đã nhiều năm cái tên An Hạ của cô không còn ai nhắc đến, thế mà vẫn thoáng giật mình, cô mỉm cười quay đi. Giờ đây người ta hay gọi cô bằng cái tên “Trưởng phòng Hạ”. Nhưng khoan đã, sững người mất mấy giây, hình như người đàn ông đang bế đứa bé kia, là… Hoàng, có phải là Minh Hoàng không? - Mối tình đầu sáu năm trước phải xa nhau trong ấm ức của cô?!
Cô muốn quay người lại, nhìn cho thật rõ, bóng dáng ấy có phải là người khiến cô đêm đêm ướt sũng gối, tháng đợi năm chờ mãi trong vô vọng?
“Mẹ… con đói bụng, mình đi ăn KFC nha, con muốn ăn một cái đùi gà thật to!”
Con bé phải gọi đến lần thứ hai thì mẹ nó mới nghe thấy, biết làm sao được khi tâm trí cô bất chợt đi về nơi xa mất rồi.
Cô giật mình trở về hiện thực, nhìn lại cô bé đang ôm lấy tay mình lay lay, nhẹ nhàng nói:
“Ơi, mẹ nghe thấy rồi, con có muốn ăn kem luôn không? Chúng ta đi nhé!”
Con bé mừng rỡ, đôi mắt tươi vui cùng nụ cười hết cỡ, “Dạ” một tiếng lớn rồi tung tăng chạy trước, vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn xem mẹ có đi theo kịp không, miệng không ngừng réo gọi:
“Mẹ ơi, nhanh lên, con chạy bỏ mẹ đó nghen… Lẹ đi mà, con đói quá!”
Cô nhìn cô con gái sáu tuổi, hồn nhiên bé bỏng, thật đáng yêu.
“Đợi mẹ với!”... Hai mẹ con vừa đi vừa cười nói rộn ràng, khiến ai đi qua cũng phải ghen tỵ với hạnh phúc nhỏ bé đơn thuần trước mặt.
Mải mê cùng cô công chúa đáng yêu, cô đâu biết rằng đằng xa kia có một người giương đôi mắt buồn sâu thẳm nhìn theo cô. Minh Hoàng, chàng trai năm ấy đã về nước sau khi hoàn thành chương trình du học Pháp.
Đôi môi của người đàn ông ba mươi lăm tuổi mấp máy trong vô thức: “An Hạ, có phải là em không?”
“Cha có đi không? Con đói lắm rồi đó nhen.” - Tiếng giận hờn của cô con gái nhỏ làm Hoàng giật mình.
“Đi thôi con, nay mình ăn ở nhà nhé, cha đã nấu sẵn món giò heo hầm rau củ mà con thích nhất rồi.”
Hai cha con cứ vậy mà lái xe về nhà, dù trong đầu còn nhiều câu hỏi nhưng vẫn nên là tập trung lái xe trước đã. Con gái Hoàng và con gái An Hạ học chung trường, thế nào cũng có ngày gặp nhau.
Trên đường lái xe về, An Hạ vẫn trầm tư suy nghĩ về hình bóng quen thuộc ấy. Ghé qua nhà bà ngoại Tiểu Mi - Tên công chúa nhỏ của cô, nghỉ ngơi một tý mới có thể về nhà.
Để cho con gái chơi đùa cùng hai chú chó con, An Hạ nhìn mẹ mình tâm sự:
“Hình như con gặp lại rồi mẹ à.”
Choang… tiếng rơi vỡ của cái chén từ trên tay mẹ An Hạ, một điều luôn mong chờ lại xảy đến vào lúc không mong chờ nhất!
“Nhưng tháng sau là con kết hôn cùng Gia Minh rồi!”
“Con biết.”
Quan sát nét mặt của cô con gái đáng thương, sáu năm qua luôn mong chờ một danh phận, sáu năm qua luôn thui thủi một mình nuôi con, chấp nhận miệng đời trở thành “Single Mom” (mẹ đơn thân) theo đúng nghĩa. Đến khi có một người đàn ông đến, chấp nhận yêu thương cả hai mẹ con, xem Tiểu Mi như con gái ruột mà chăm lo thì người bỏ đi lại quay về? Thật là phận người cứ hay bị trêu đùa bởi ông trời.
Mẹ An Hạ nhìn con gái, nhỏ giọng hỏi:
“Con đã quên được nó chưa?”
An Hạ không dám nhìn thẳng mặt mẹ mình, cô trả lời:
“Con không biết nữa mẹ à, Tiểu Mi giống người đó quá, chuyện của tụi con vào sáu năm trước vẫn chưa xong…”
“Vậy con định nói thế nào với Gia Minh? Mẹ thấy nó thương con lắm, bên con cũng một thời gian dài rồi…”
“Con sẽ nói chuyện với anh ấy, con nghĩ mình cần thêm thời gian.”
Kết thúc buổi nói chuyện, sau khi đã bình tĩnh hơn. Cô và con gái về nhà, vừa mở cổng cô đã nhìn thấythấy chiếc xe quen thuộc cùng đôi giày trắng thường xuyên xuất hiện, Gia Minh đã đến từ lúc nào và đang đợi hai mẹ con cô.
“Em yêu, sao không nghe điện thoại của anh? Anh lo quá không biết hai mẹ con khi nào về nên tạt qua nhà em xem thế nào, sẵn có mua trái cây mà Tiểu Mi thích nhất nè!”
“A… sầu riêng, thơm quá chú Minh ơi…” - Tiểu Mi hí hửng reo lên trong thích thú.
Nhẹ nhàng giả bộ giận hờn, Gia Minh nhắc nhở con bé:
“Nè, tháng sau về chung một nhà rồi mà chưa chịu gọi là BA à, cứ chú mãi như vậy thì không có sầu riêng nữa đâu nhé bé con!”
Con bé lém lỉnh đáp trả:
“Chừng nào xong đi rồi tính chú, mẹ con còn chưa gọi chú là ‘Chồng ơi’ kia mà.. Liu liu…”
Hai chú cháu đối đáp qua lại như hai đứa trẻ, cuối cùng Gia Minh đành cầu cứu An Hạ:
“Em coi đó, tính tình giống ai mà lém lỉnh quá trời!”
An hạ nhủ thầm: “Là giống Minh Hoàng, sự lém lỉnh nhưng đáng yêu này.”
Đương nhiên cô không thể nói ra điều ấy, chỉ cười trừ rồi hỏi thăm chồng tương lai vài câu, sau đó nói hơi mệt cần nghỉ ngơi và hẹn anh chàng hôm sau gặp lại. Ngay khi Gia Minh về, cô thả mình lên ghế dựa và bắt đầu những suy nghĩ mông lung về cuộc tình nhiều năm về trước mà dường như mới chỉ hôm qua thôi. Dòng ký ức hồi tưởng kia như dòng chảy thời gian, không sao kìm lại được…