“Hôm nay chị ăn gì?!” - Minh Anh vừa hỏi vừa tiến đến nơi An Hạ đang xử lý đống giấy tờ đợi ký. “Tôi chưa đói!” - An Hạ mắt không rời cuốn hợp đồng mới, vừa suy ngẫm vừa trả lời Minh Anh. “Tôi mua gì đó cho chị nhé, cẩn thận kẻo lại xỉu ngang như hôm trước thì tôi không đỡ nữa đâu!”- Minh Anh lém lỉnh trong giọng điệu, nhắc lại sự cố lần trước. Nghe đến đây, An Hạ ngẩng mặt lên, có chút bất ngờ trong ánh mắt, cô nhìn Minh Anh nói: “Cám ơn cậu hôm đó đã đỡ tôi!” Minh Anh cười tươi nói không có gì và rời đi nhanh chóng. Cho đến khi khuất bóng thì An Hạ mới ngã người ra ghế mà thở dài, đôi môi xinh xắn khẽ cất lời như tự nói chuyện với chính mình: “Đừng thích tôi, chẳng có kết quả đâu!” Minh Anh tranh thủ mua một ít bánh cùng trái cây, sữa chua đem về cho An Hạ rồi mới yên tâm đi ăn tr

