Minh Hoàng vội ra ngoài, lên xe phi nhanh như bay. Kétttt… “Thằng điên, chạy kiểu gì vậy mậy?!” - Giọng la ó của một người đang băng qua đường, nếu không thắng kịp chắc có lẽ đã có tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Là lỗi của Minh Hoàng, đèn đã chuyển đỏ nhưng anh không thấy hay nói đúng hơn là tâm trạng hiện giờ chẳng còn muốn thấy hay để tâm điều gì. Hoàn hồn lại, gục mặt vào vô lăng, anh khóc! Giọt nước mắt của người đàn ông ba mươi lăm tuổi, dồn nén suốt nhiều năm, đến hôm nay coi như đã đến mức gọi là giới hạn. Nếu trời có sập xuống lúc này thì anh cũng phải khóc trước rồi tính sau, anh đã chịu đựng quá lâu rồi. Sáu năm trước, anh trúng một khóa tu nghiệp qua Pháp, cũng là hình thức vừa học vừa làm do tổng công ty tài trợ cho những nhân viên xuất sắc nhất. Năm đó anh nghe tin mình đư

