“Em định lẩn tránh anh đến bao giờ?!” - Gia Minh xuất hiện không báo trước, từ từ tiến lại cùng bó hoa lớn trên tay. Phút chốc An Hạ bối rối, cô sực nhớ mình đã quên mất anh chàng này cùng câu trả lời cần phải suy nghĩ. Lấy lại bình tĩnh là sở trường của cô, mỉm cười thật tươi cô thân thiện trả lời: “Ủa, anh qua lúc nào sao không báo em, đã ăn gì chưa? Cùng đi ăn nhé, gần công ty em có quán quen, có món anh thích đấy!” “Anh chưa, định qua rủ em cùng ăn đây. Lên xe đi, anh chở em đến quán này hay lắm, anh đã đặt bàn rồi!” - Gia Minh chẳng cho cô có cơ hội từ chối, nắm tay cô kéo đi như sợ người phụ nữ trước mặt anh biến mất vậy. “Anh luôn thế, tự ý quyết định mà chẳng hỏi ý em nhỉ?!” - Anh Hạ tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không tiện từ chối. Trong xe Gia Minh xin lỗi vì chuyện hôm trư

