Sáng sớm ngày hôm sau Tư Hạ liền muốn ra ngoài dạo phố. Lần này nàng rất tuân thủ quy tắc, tới xin nương rồi mới cùng Như Ý, Cát Tường ra ngoài. Các nàng rất ít khi ra khỏi phủ nên tránh không khỏi có chút hứng khởi, trên đường phố hễ thấy cái gì lạ đều dừng lại xem một chút. Tư Hạ chạy đông chạy tây đòi mua hết cái này tới cái khác, đến khi thấy Cát Tường cùng Như Ý mặt mày ai oán vì xách quá nhiều thì nàng mới chịu thôi.
Đang ăn hồ lô thì ánh mắt vô tình liếc qua một đám đông, Tư Hạ vứt luôn xâu hồ lô, tò mò kéo hai nha đầu kia chen vào đám người xem thử có chuyện gì hay ho không. Khổ sở chen chúc một hồi, cuối cùng các nàng cũng lọt được vào bên trong. Đây là trong một tòa tửu lâu xa hoa, không gian rất rộng lớn cùng kiểu bài trí rất cổ điển. Là ban ngày nhưng bên trong lại có chút tối, phía trên treo rất nhiều đèn lồng nho nhỏ lung linh, làm người ta sinh ra cảm thấy như lạc vào một không gian huyền ảo.
Tư Hạ chỉ thấy phía trước đang tổ chức thi cái gì đó, lúc nàng chen vào được thì người ta đã thi xong rồi. Chỉ còn lại một đôi trai gái đang lễ độ đối đáp với nhau trên đài, hai người tự nhiên cười nói như không để ý đến tiếng nghị luận và sự ồn ào xung quanh. Đây như là một không gian riêng của bọn họ, không ai có thể phá vỡ.
Khi nàng đang dụng tâm quan sát hai người kia thì Cát Tường đã giành trước lên tiếng:
"Đó không phải là Trần công tử hôm qua đã cứu tiểu thư sao? Còn vị tiểu thư xinh đẹp ngồi đối diện là ai nhỉ?"
Như Ý bộ dạng rành mạch, nhếch môi đáp lời:
"Người kia là Thượng Quang Châu, trưởng nữ hộ bộ thị lang. Nghe nói là tài nữ đệ nhất của kinh thành, không chỉ xinh đẹp, hiền lương mà cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nhìn hai người ngồi một chỗ đúng thật là trai tài gái sắc!".
Tư Hạ mắt không chớp nhìn hai người trên đài, tai thì vểnh lên nghe hai nha hoàn nghị luận, trong lòng có khuất mắc nhưng không lên tiếng.
Ở phía sau có người vừa nghe hai nha đầu nói chuyện cũng xen vào nói thêm vài câu:
"Thật ngưỡng mộ Thượng Quang tiểu thư, cũng chỉ có nàng mới xứng đứng bên Trần công tử, cùng Trần công tử đối đáp. Nàng thật là may mắn!"
Lại có tiếng của vài nữ tử góp vui:
"Nghe đồn hai người sớm đã tâm đầu ý hợp, cũng không biết lời đồn có thật hay không…?"
"Có lẽ là thật đó! Có một lần ta tình cờ nghe chính miệng Trần công tử thừa nhận với bằng hữu của hắn rằng hắn thích nữ tử thân hình nhỏ nhắn vừa yểu điệu dịu dàng vừa tài hoa như vị Thượng Quan cô nương này. Bao nhiêu người đều nghe được, không lẽ còn giả sao!"
...
Hai nha hoàn lúc này mới để ý tới tiểu thư nãy giờ trầm tĩnh, liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn nàng, không biết nói sao cho phải. Hai nàng quên mất hôm qua tiểu thư có dấu hiệu để ý vị công tử này. Ấy vậy mà ngọn nến chưa kịp cháy lại bị dập tắt mất… cũng có hơi tàn nhẫn. Mà người lôi chuyện này ra trước lại chính là hai nàng.
Thấy hai đạo ánh mắt thương hại của hai kẻ kia nhìn mình, Tư Hạ trợn mắt. Ta mới không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu. Người đó thích nữ tử ốm yếu như cây tre chứ gì, nàng nhịn ăn một chút không phải là được sao. Hắn thích nữ tử tài hoa gì đó thì nàng sẽ về chăm chỉ nghiên cứu mấy cái thứ vô vị kia. Nàng "hừ" một tiếng quay mặt đi chỗ khác, lôi kéo hai kẻ nhiều chuyện kia về phủ.
Trên đường đi về hai nha đầu này cứ lải nhải chọc nàng vui.
"Tiểu thư! Người xem cái trống này…"
"Tiểu thư, người ăn thử hạt dẻ này không? rất ngon!"
"Tiểu thư, người muốn đi xem hát kịch không? nghe nói…"
"Tiểu…"
"Thôi đi! Ta cũng không có buồn đến như vậy, cái kia... Hai ngươi chờ xem!" Ta sẽ không từ bỏ.
Tư hạ ngắt lời các nàng, nửa lời sau nàng giấu trong lòng, sau đó không quan tâm hai cái đuôi này nữa liền đi nhanh về phủ.
Nàng đi tới thông báo cho nương một tiếng rằng nàng đã về, luyên thuyên với bà vài câu rồi lập tức về viện của mình. Hai nha đầu rối rít theo sau, đi tới trước phòng của nàng, định bước vào thì nàng đóng sầm cửa lại. Hai người lúng túng không biết phải làm sao đành đứng hai bên chờ lệnh.
Tư Hạ đi tới trước bàn trang điểm, cầm cái gương lên soi xét khuôn mặt của mình. Lại thầm nghĩ có phải là mình có hơi mập mạp rồi không? Hai cái má phúng phính này… thật là.. sao bây giờ nàng thấy mình có vẻ hơi xấu thế nhỉ? Lại nhìn xuống cái bụng tròn tròn thầm than một tiếng. Ôi… như này làm sao mà so sánh với Thượng Quang gì kia chứ! Tư Hạ buồn bực thở dài mấy hơi, lại đưa tay lên nhéo nhéo mặt mình, rồi vuốt vuốt bụng, lại thở dài.
Hai nha đầu nhìn lén hành động kì lạ của tiểu thư qua khe cửa thì có chút mắc cười. Tiểu thư của bọn họ vốn chỉ là một tiểu hài tử thôi, đương nhiên phải có da có thịt một chút mới đáng yêu. Hai nàng không hiểu tại sao tiểu thư lại buồn bực như vậy...
"Hai ngươi thập thò gì đó! Mau vào đây!"
Tay của Tư Hạ vẫn đang cầm cái gương, chu chu môi lớn tiếng gọi.
Hai người tiến vào ngoan ngoãn chờ lệnh.
Ngập ngừng một chút nàng liền lên tiếng.
"Sau này mỗi bữa ta sẽ chỉ ăn một bát cơm, thức ăn thanh đạm chút, càng nhiều rau càng rốt. À… còn nữa, lát nữa ngươi ghé qua chỗ của nương. Bảo với người rằng ta muốn học đàn"
Nghĩ đến điều gì đó, mắt nàng sáng rực nhìn hai nha đầu.
"Lúc trước ta thấy các ngươi thêu hoa trên y phục cho ta, ta thấy rất đẹp! Sau này phiền hai người các ngươi dạy ta thêu thùa may vá…"
Hai người bất ngờ, trợn to mắt. Này… này là nàng bị mấy lời nói kia kích động nên muốn học tập mấy thứ này sao? Lúc trước nàng ghét nhất là học mấy cái này mà. Nhịn xuống sự ngạc nhiên này, hai người cũng vâng vâng dạ dạ rồi ra khỏi phòng làm việc mình nên làm, không dám thắc mắc.
Đến giờ cơm, Tư Hạ nhìn thấy trên bàn vỏn vẹn mấy món rau, lại chỉ có một bát cơm. Vừa lòng lấy đũa gắp rau đưa lên miệng nếm thử, cũng không tệ… ăn cũng rất ngon. Nàng rất nhanh ăn hết một bát cơm, còn lưu luyến liếm miệng. Nàng vẫn còn đói, ăn một chút như vậy thật là không đủ nhét kẽ răng. Bụng vẫn còn kêu nhưng nàng ráng nhịn xuống. Nàng muốn gầy, muốn gầy. Thầm nhủ phải kiên trì, vì hắn nàng phải làm được.
Buổi chiều không thấy nàng ra sân luận võ với hộ vệ như thường ngày nữa. Mọi người thầm nghĩ có phải hôm nay nàng bị ốm không? Tư Hiên thấy vậy cũng đến phòng nàng xem sao, nhìn qua khe cửa ngoài dự liệu thấy nàng không bệnh. Thấy nàng đang cùng Như Ý, Cát Tường loay hoay làm gì đó, hắn đẩy cửa tiến vào. Bên này Tư Hạ đang chăm chú dùng cây kim thô lỗ đâm lên chọt xuống khung thêu, bắt bước điệu bộ Cát Tường thêu thêu vá vá. Như Ý thì đứng một bên cười cười nhìn hai người. Chợt nghe tiếng động, Tư Hạ giật mình, bị cây kim đâm vào tay chảy máu. "Á" lên một tiếng, buông khung thêu ra, khóc không ra nước mắt.
Tư Hiên trợn to mắt, há hốc mồm. Muội muội hắn hôm nay trúng tà sao? Hắn lo lắng chạy tới nâng ngón tay nàng lên xem xét, vì nàng dùng lực quá mạnh nên cây kim muốn đâm xuyên qua ngón tay luôn rồi. Tư Hiên không biết sao cho phải đành lấy khăn tay cột lại thành một cái nơ lên vết thương cho nàng.
"Này là làm sao vậy? Sao hôm nay muội lại giỡn với kim? Muội xem! Ngón tay sắp bị cây kim xỏ qua luôn rồi…Đây không phải là kiếm đâu! Dùng lực mạnh như vậy là muốn tự ngược bản thân sao?!" Tư Hiên không hiểu hỏi.
"Tự ngược cái đầu huynh, ta là đang học cái gì mà nữ cái gì mà gia… gia nha!"
Nàng liếc ca ca mình, hờn dỗi nói. Như ý cùng Cát Tường Bật Cười.
"Hồi tiểu thư, không phải nữ gia gia mà là nữ công gia chánh ạ". Cát tường che miệng cười trộm, dõng dạc nói.
"Nữ công gia chánh? Muội bị điên rồi sao, thường ngày muội toàn đánh đánh chém chém, hôm nay sao lại học ba cái thứ này?". Tư Hiên quơ tay múa chân phụ họa, lại trợn to mắt nhìn nàng, lấy tay đặt lên trán nàng, không tin hỏi.
"Ta mới không bị bệnh! Không cần huynh lo, hừ… huynh đi ra ngoài cho ta!!"
Nói xong nàng đứng dậy, đẩy đẩy Tư Hiên ra khỏi phòng, thật nhanh đóng cửa lại, phiền muộn buông một câu:
"Nam nhân thật là phiền phức!"
Sau đó Tư Hạ quay lại, tiếp tục học thêu con vịt của nàng. Tư Hiên ngơ ngác, nàng chê hắn phiền? Hắn chỉ là quan tâm nàng một chút, nàng lại hất hủi hắn như vậy…
"Ta mới không thèm quan tâm muội" hắn đá cái cửa, nói to rồi quay người rời đi.
Thật ra thì Cát Tường thêu thiên nga nhưng tiểu thư lại thêu thành con vịt, nàng cũng đành thuận theo nói mình thêu con vịt, sợ tiểu thư buồn. Thêu mãi tới tối, Cát Tường đã thêu được một đôi thiên nga tung tăng bơi lội, còn nàng thì mới chỉ thêu được một con vịt trông có hơi kỳ lạ. Vì không ít lần bị kim đâm, con vịt ấy còn dính vệt máu của nàng…
"Thật là xấu xí…"
Tư Hạ buồn bực, ném khung thêu.
Như Ý vội vàng lên tiếng an ủi:
"Tiểu thư đừng vội, lúc đầu thêu được như vậy cũng đã rất giỏi rồi. Cứ từ từ, đừng nóng vội".
Cát Tường chạy đến nhặt khung thêu kia lên, cẩn thận xem xét.
"Lần đầu nô tì thêu còn không ra hình đâu, người đừng buồn".
"Ta mới không buồn! Hai ngươi mau đi dọn thức ăn lên, ta sắp đói chết rồi."
Tư Hạ nghe ra được hai nha đầu kia đang cố gắng an ủi nàng, đành giả vờ không để tâm, đánh trống lảng sang chuyện khác.