Chương 5: Học Đàn

1961 Words
Sáng sớm ngày kế tiếp, Tư Hạ ngoan ngoãn đến thỉnh an Linh thị, bà cũng vui mừng tự tay chuẩn bị điểm tâm cho nàng. Hai mẹ con hiếm khi được chuyện trò vui vẻ, liền một mạch nói đến trưa. Tư Hạ vòng vo hồi lâu cũng đề cập tới chuyện muốn học đàn và lễ nghi, nàng xin nương mời thầy về dạy, dọa bà một phen chấn kinh. Linh thị ân cần nắm lấy bàn tay của nữ nhi, ngẩng đầu nhìn thật sâu vào ánh mắt của nàng. "Con thật sự muốn học mấy thứ này? Chẳng phải lúc trước nương dùng cách gì khuyên con học con cũng chê phiền phức, trốn đông trốn tây nhất quyết không chịu sao?" Tư Hạ chu chu môi, nhất thời không biết nói sao cho phải, chớp chớp đôi mắt, sau đó nhào vào lòng nương, dụi dụi đầu làm nũng nói: " y da… này là do con bất chợt suy nghĩ thông suốt nha! Con muốn giống một cô nương bình thường học nữ công… Tránh để mọi người lại chê cười phủ tướng quân có một cô nương suốt ngày chỉ biết giương cung bạt kiếm, không hiểu lễ nghi làm mất mặt phụ mẫu…" Linh thị giơ tay xoa đầu nàng, trong lòng lại không tin tưởng. Thật là muốn dạy dỗ tiểu nha đầu này một trận, nàng lại dám lừa gạt bà. Bà là người sinh ra nàng, không lẽ lại không biết lời nàng nói đâu là thật đâu là giả sao? Khá khen cho một lý do hoàn mỹ như vậy! Linh thị nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai Tư Hạ, khẽ đẩy nàng ra khỏi lòng mình, nhìn chằm chằm nàng. "Con chắc chắn muốn học?" Tư Hạ vui vẻ gật đầu lia lịa, hí hửng đáp lời: "Chắc chắn ạ! Nhất ngôn cửu đỉnh!" Bà đưa tay cẩn thận vén tóc cho nữ nhi, nghiêm túc nhìn nàng. "Thật ra lúc trước ta cũng đã cố ý mời lão sư về dạy cho con rồi, dù con không chịu ta cũng muốn ép con học… nhưng mà các lão sư nghe nói con nghịch ngợm như thế, lại e ngại phủ ta sủng ái nữ nhi nên ai cũng không muốn đến dạy. Chỉ có một người có thể, nhưng…" Tư Hạ rầu rĩ yên lặng lắng nghe, thập phần chờ mong nhìn nương, ngắt lời bà: "Nhưng sao ạ?" Bà cười khổ, lại nói tiếp: "Nhưng người đó rất nghiêm khắc! Bà ta đã lớn tuổi, lúc trước từng dạy dỗ cho các công chúa hoàng thất, mỗi lần các nàng phạm lỗi hay không nghe lời đều bị chịu đòn roi, vì là cô mẫu của hoàng thượng nên không ai có thể làm gì bà. Các nương nương đau lòng nữ nhi nên không dám để bà tiếp tục dạy dỗ. Tuy có hơi quá nghiêm khắc nhưng một thân tài nghệ của bà không chê vào đâu được, nếu ta mở lời có thể bà sẽ đồng ý đến dạy con. Con vẫn muốn học chứ?" Tư Hạ có chút sợ hãi không nói nên lời, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại kiên quyết gật đầu thật mạnh. "Con sẽ cố gắng không để bị phạt, nương cứ yên tâm mời vị đó dạy cho con đi. Con sẽ không làm người thất vọng!" Linh thị không ngờ nữ nhi của mình lại quyết tâm muốn học đến thế, rốt cuộc là điều gì đã khiến suy nghĩ của nàng thay đổi nhanh như vậy? "Được! Nếu con đã dứt khoát đến như thế thì ta sẽ lập tức mời lão sư cho con ngay, trước tiên con hãy về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị một chút đi." Bà dặn dò Tư Hạ một chút, sau đó gọi Như Ý, Cát Tường lại bảo cần nhờ họ giúp một chút chuyện vặt. Tư Hạ mỉm cười, khẽ "dạ" một tiếng cũng không thắc mắc xoay người rời đi. Đợi nàng rời đi, Linh thị xoay người nhìn chằm chằm hai thị nữ, khẽ quát: "Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao đột nhiên Hạ nhi lại có những thay đổi như vậy? Hôm nay các ngươi nói rõ ràng cho ta!" Hai nha đầu bị phu nhân dọa sợ, vội vã quỳ xuống, Như Ý vội vàng giải đáp nghi vấn của bà: "Hồi phu nhân, Tiểu thư.. Nàng…" Sau khi nghe rõ sự tình, bà chau mày thật chặt, trong lòng xuất hiện nhiều suy nghĩ. Vị công tử kia không biết là người như thế nào, hắn sẽ chấp nhận nàng sao? Thật là không thể khiến người ta bớt lo mà… Thôi! Đành để một thời gian xem sao. Tư Hạ về phòng liền ngồi trên giường tiếp tục thêu con vịt của nàng. Không biết qua bao lâu, Tư Hạ vẫn đang miệt mài chăm chỉ thì Cát Tường hớt hải đẩy cửa chạy vào thở hổn hển, cầm ly trà lên uống một ngụm lấy hơi, sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng. "Tiểu thư… Vị kia đã được phu nhân mời đến phủ chúng ta, đang trên đường đến viện của người." Tư Hạ ngạc nhiên, đánh rơi khung thêu trên tay lạch cạch rơi xuống đất, trợn to mắt nói: "Nhanh như vậy? Ta còn chưa chuẩn bị tâm lý… nghe nương nói bà ta rất hung dữ, có khi nào vừa tới liền ngoạm một cái nhai đầu ta luôn không? "Tiểu thư! Người đừng đùa nữa, bà ấy sắp tới đây rồi!" Tư Hạ cũng không dám chậm trễ, liền theo Cát Tường ra ngoài. Vừa bước ra cửa hai người đã thấy có một lão bà vẻ mặt nghiêm nghị tiến tới. Bà ta mặc một bộ y phục màu lam đậm, trên đó có hoa văn rất cổ điển. Thân hình mảnh khảnh, cao ráo kết hợp với mái tóc được tỉ mỉ bới lên theo kiểu các ma ma trong cung, trên đầu cài ba cây trâm vàng. Nhìn thoáng qua cũng có thể biết được bà là một người rất coi trọng quy cũ và tiểu tiết. Bà ta đưa mắt quét một vòng xung quanh rồi dừng ánh mắt tại nàng. Một giọng nói trầm thấp mang theo chút uy nghiêm vang lên: "Chắc ngươi là nữ nhi của Bối Lạc? Ta là Thôi Thị, sau này ta sẽ đảm nhiệm việc dạy lễ nghi và đàn nghệ cho ngươi. Chắc ngươi cũng nghe nói về ta rồi, ta sẽ không giải thích thêm nữa. Cứ không nghe lời hay làm sai sẽ phải chịu đòn roi, mong ngươi không làm ta thất vọng!" Không đợi nàng đáp lời, bà đã hướng một căn phòng kế bên phòng nàng đi tới. Bà chợt nhớ cái gì, phút chốc dừng lại quay đầu nói: "Mọi người đều gọi ta một tiếng cô cô, ngươi cũng có thể gọi như vậy. Kể từ bây giờ ta sẽ ở căn phòng này để tiện dạy bảo ngươi hơn. Ta vào sắp xếp một chút, lát nữa sẽ bắt đầu bài học hôm nay" Tư Hạ chỉ biết máy móc gật đầu, yên lặng lắng nghe bà nói. Bà chậm rãi xoay người tiếp tục đi về căn phòng đó, không quay đầu mà nói: "Ngươi sai người chuẩn bị đàn đi, dây đàn dày một chút, tránh cho đứt gãy lung tung!" Nàng nhìn bà đến thất thần một hồi lâu, sau đó cũng về phòng mình nghỉ ngơi một lát, sai Như Ý nương theo lời của bà chuẩn bị đàn. Thoáng cái đã đến chiều, Tư Hạ đang ngồi trước một cây đàn cầm, Thôi cô cô thì đứng sát bên giảng giải nguyên lý, phương pháp đàn cho nàng. Tư Hạ chữ nghe chữ không, bàn tay bắt đầu để lên đàn khẽ gãy tinh tong vài tiếng thật khó nghe. Cô cô nhíu mày, không biết lúc nào trên tay bà đã cầm một cây roi quất một cái "chát" xuống bàn tay nàng. Tư Hạ bị roi đánh đau "á" một tiếng vội rút tay về, lại bị lời nói của bà dọa cho không dám động đậy. "Tiếp tục đàn cho ta, không được ngừng lại. Đến khi nào đàn đúng thì thôi!" Nàng ráng chịu đau nhức ở cánh tay, không dám lơ là lời giảng của bà nữa, thật chú tâm lắng nghe. Một lúc lâu nàng vẫn do dự không dám gãy đàn lung tung, lại không dám rút tay về. Đang lúc không biết làm sao cho phải thì lại bị roi trong tay bà đánh xuống. "Sao lại không đàn? Hay nãy giờ ta nói gì tiểu thư cũng không để tâm? Học đàn mà dám suy nghĩ tới chuyện khác sẽ bị đánh nặng hơn!" Tư Hạ đau đến rơi nước mắt, nàng vừa khóc vừa đàn, cứ sai một nhịp thì roi trong tay bà lại rơi xuống đôi tay nàng. Như Ý cùng Cát Tường ở ngoài nhìn như vậy cũng rơi nước mắt thương xót nhìn nàng, lại không dám có bất kỳ hành động nào. Lúc bà đồng ý dạy cho tiểu thư đã nói với phu nhân rằng lúc bà đang dạy dỗ thì không ai được nhúng tay vào, kể cả phu nhân hay lão gia. Các nàng cũng hết cách, chỉ mong tiểu thư có thể chịu đựng được. Đến tối cuối cùng cũng đã học xong, trước khi rời đi bà còn quở trách một câu: "Mới ngày đầu đã khóc lóc thành cái dạng này, còn học cái gì?" Rồi xoay người rời đi. Như Ý và Cát Tường chờ bà đi liền vọt vào phòng, nâng đôi tay nàng lên xem xét, chỉ thấy đôi tay bị đánh đến sưng húp ngay cả máu cũng ứa ra vội vàng giúp nàng bôi thuốc. Hai người càng thêm đau lòng, một trái một phải ôm chầm lấy nàng. "Tiểu thư, người cần gì chịu khổ như vậy kia chứ?" "Người vì hắn mà trả giá như vậy… đáng sao?" Tư Hạ đã sớm không khóc nữa, giờ nhìn hai nha đầu vì mình mà khóc cũng không chịu nổi, hốc mắt lại đỏ lên. "Ta… ta thấy rất đáng! Chỉ có như vậy ta mới có tư cách theo đuổi hắn…" Ba người ôm nhau thút thít tâm sự một hồi… Phía xa xa Linh thị cùng Tư Hiên buồn bã dõi mắt nhìn tới. Mọi chuyện hôm nay hai người đều nhìn trong mắt, chỉ muốn xông vào ôm lấy nàng không để nàng bị đòn nhưng lại cố nhịn xuống… Đây là sự lựa chọn của nàng… Sau đó, hai nha hoàng đang kể chuyện chọc nàng vui thì cửa phòng đột ngột bị người đẩy ra, các nàng thấy người đến đều ngẩn người hoảng sợ. Người tới là Thôi Thị, bà vung tay vứt lên nệm của Tư Hạ một lọ thuốc. "Thoa cái này vào, sau này sẽ không để lại sẹo. Thấy tiểu thư bị thương như vậy, tạm cho nghỉ ba ngày! Không phải ta tốt bụng, ta chỉ không muốn người khác nói ta mới dạy buổi đầu đã ngược chết người." Nói xong liền cất bước rời đi nhanh như lúc bà đến vậy. Mọi người đều ngơ ngác, trong lòng Tư Hạ lại có một dòng nước ấm chảy qua, nàng cảm thấy trừ lúc dạy học thì bà cũng không phải là người xấu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD