Chương 6: Cấm Túc

2052 Words
Được sự cho phép của Thôi cô cô, ba ngày nay Tư Hạ sống rất thoải mái, không phải học đàn, không bị ăn đòn. Không có việc gì làm đâm ra buồn chán, nàng âm thầm sai Như Ý cùng Cát Tường đi nghe ngóng xem Trần công tử kia thường lui tới những nơi nào, gặp gỡ những ai… Đến buổi chiều ngày thứ ba, Tư Hạ một thân y phục đỏ rực, trang điểm tỉ mỉ cùng Như Ý, Cát Tường đến một quán trà, chọn một nơi gần cửa ngồi xuống, tùy ý gọi lên một bình trà và vài món điểm tâm, kéo hai nha đầu cùng ngồi đối diện nàng. Các nàng vừa ăn bánh, uống trà vừa ôm cây chờ người. Qua lời Như Ý và Cát Tường, đây là nơi vị công tử đó thường lui tới vào mỗi buổi chiều nên Tư Hạ mới sắp đặt một màn "tình cờ gặp gỡ". Tư Hạ chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy có bao nhiêu màu hồng, tưởng tượng mọi chuyện sẽ nằm trong dự tính của mình. Quả nhiên… Sau một hồi chờ đợi, bóng dáng Trần Minh Viễn đã xuất hiện tại cửa. Hôm nay hắn mặt một bộ trường bào màu xám, trên mặt treo một nụ cười như có như không, tao nhã hướng tới một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, gọi một bình trà tùy ý thưởng thức. Hắn một tay cầm ly trà, một tay đặt lên bàn khẽ gõ các ngón tay xuống mặt bàn, từng tiếng "lách cách" có tiết tấu vang lên., ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn ra cảnh nhộn nhịp, phồn hoa của con phố qua cửa sổ. Tư Hạ nãy giờ vẫn âm thầm quan sát hắn, thấy hắn ngồi một mình nàng cười càng sâu, dịu dàng hết mức có thể khẽ bước tới chỗ hắn. "Công tử, ta… ta... có thể ngồi cùng với huynh không?" Không gian riêng bị người khác phá vỡ, hắn ngẩng đầu trưng ra khuôn mặt không mấy thiện ý nhìn nàng, lạnh nhạt lên tiếng: "Ta có quen cô sao?" Nàng vội nói: "Chính công tử lần trước đã ra tay cứu giúp ta, huynh không nhớ sao? Ta cũng muốn cảm ơn huynh…" Hắn cầm ly trà uống một ngụm, sau đó đáp lời nàng: "Có chuyện như vậy sao? Chắc ta chỉ là tùy ý nhấc tay thôi, cô không cần để ý. Ta cũng đã sớm quên rồi!" Nàng ủ rũ cúi đầu thất vọng, hắn vậy mà không nhớ rõ nàng… lại không lên tiếng cho nàng ngồi chung. Sau đó nàng liền lên giọng giải thích, hy vọng hắn có thể nhớ ra. "Huynh thử cố gắng nhớ lại xem, hôm đó ta cưỡi một con ngựa xém đụng vào xe của huynh,..." Hắn cảm thấy cô nương này thật là phiền phức, phá hư tâm trạng của mình lại nói mấy cái chuyện vô nghĩa này, lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, ngắt lời nàng: "Ta nói cô nghe không hiểu sao? Cô nghĩ mình là ai mà ta phải nhớ tới? Lời cảm tạ coi như ta nhận, nói xong rồi thì đi đi, đừng quấy rầy ta!" Tư Hạ nhăn mày "Nhưng mà.." Chưa kịp nói hết lời, hắn đã đứng dậy, ném lại một câu, hừ lạnh một tiếng lập tức rời đi. "Nếu ta biết cô phiền phức như vậy chắc ta sẽ không thèm nhúng tay vào cứu cô đâu!" Nàng đứng sững người, không ngờ hắn lại buông ra những lời lẽ khó nghe vậy với nàng. Hai nha đầu nắm tay nàng, tức giận nói: "Nô tỳ chưa từng thấy ai hống hách như vậy, thật đúng là đáng ghét! Người đừng buồn vì kẻ như vậy!" "Đúng đó tiểu thư, hắn chỉ đẹp mã thôi! Người là cô nương tuyệt nhất trong mắt nô tỳ!" Hốc mắt Tư Hạ có chút đỏ, thất vọng cúi đầu. "Các ngươi không được nói xấu huynh ấy! Là tại ta quá đường đột.." Hai nha đầu lắc đầu ngao ngán, thở dài. Thật là hết nói nổi nàng… "Được rồi.. được rồi! Chúng ta không dám nói nữa. Người cùng chúng ta về phủ thôi, đã trễ rồi!" Nàng mặc cho hai nha đầu kéo nàng đi, trong đầu lại cứ nghĩ về những câu nói đó, hắn vậy mà lại nói nàng phiền phức… Tư Hạ càng suy nghĩ càng buồn, về phủ liền trốn trong phòng, ngồi một góc thẫn thờ không nói năng gì, tới buổi cơm tối cũng ăn không vô. Không biết nàng lại làm sao, kéo cây đàn ra điên cuồng gảy. Nàng gảy liên tục đến khi hai tay tê rần, cứng ngắc không thể tiếp tục mới dừng lại. Nhìn hai tay rướm máu, nàng rốt cuộc không chịu được nữa khóc ra tiếng… Tại sao nàng lại vô dụng như vậy chứ? Tại sao nàng không giống với mẫu người mà hắn thích? Tại sao… tại sao… hắn một chút ấn tượng với nàng đều không có? Hàng ngàn suy nghĩ vang lên trong đầu. Nàng giận bản thân mình, nàng quyết tâm phải thay đổi trở thành kiểu người mà hắn thích. Mấy ngày hôm sau, Tư Hạ đều rất cố gắng học đàn cùng Thôi Thị cô cô. Bà cũng không đánh nặng nàng như ngày đầu nữa, rất có chừng mực. Khi có thời gian rảnh nàng sẽ lén ra khỏi phủ đi tìm hắn, ngày nào nàng cũng tới quán trà đó. Ban đầu còn có thể gặp hắn một hai lần. Lần nào nàng cũng muốn đến bắt chuyện để tạo ấn tượng tốt trong lòng hắn, nhưng mỗi khi hắn thấy nàng thì đều chán ghét bỏ đi. Có lẽ là vì Tư Hạ mà sau đó hắn không còn nhã hứng đặt chân đến quán trà đó nữa. Nàng cũng không bỏ cuộc, mấy lần đến phủ tìm hắn, muốn gặp hắn nhưng lần nào cũng bị thị vệ ngăn ngoài cửa, đuổi về. Thị vệ bảo hắn không muốn nhìn thấy nàng… Không biết là ai đã tung tin đồn, toàn kinh thành nơi đâu cũng có thể nghe nói nữ nhi của phủ tướng quân mới mười một đã biết ái mộ nam tử, một hai dây dưa đích tử phủ thượng thư. Năm lần bảy lượt đến phủ của thượng thư tìm Minh Viễn công tử nhưng đều bị chối từ. Tư Hạ vốn dĩ không để tâm cho lắm, thanh danh của nàng vốn đã không tốt, nay lại bị bôi đen thêm một tầng cũng không sao. Nhưng mỗi khi nàng ra khỏi phủ đều bị ánh mắt của mọi người coi thường, khinh bỉ. Nữ tử ở thời đại này không được thể hiện, bày tỏ lòng mình với nam tử, như thế sẽ bị cho là không đoan trang, thục nữ. Hôm sau Tư Hạ muốn đi dạo phố một lát thì không biết từ đâu xuất hiện một cô nương vừa thấy nàng liền cười, cố ý nói to: "Một nữ nhi, sao có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ theo đuổi nam nhân như vậy, thật đúng là mất mặt!" Nghe thấy những lời nói như vậy còn đâu tâm trạng dạo phố nữa, Tư Hạ lười so đo, không đáp lại, xoay người chuẩn bị hồi phủ thì lại bị cô nương vừa nãy chặn đường. "Ayyo, sao lại vội vàng rời đi như thế?" Tư Hạ lạnh lùng, trừng mắt nhìn nàng ta. "Tránh ra!" Nàng ta cười nhạo, vẫn không tránh đường, tiếp tục nói: "Làm sao? Ta không tránh thì ngươi có thể làm gì được bổn tiểu thư? Ngươi chỉ là một hoa si ngu ngốc, thiếu hơi nam nhân! Còn nhỏ như thế đã học cách quyến rũ nam nhân rồi, ta thấy thật là thất vọng dùm cho cha nương ngươi, có một nữ nhi như vậy…" Tư Hạ rất tức giận, trừng mắt nhìn chằm chằm nàng ta. "Nói xong chưa? Nói đã rồi thì trả giá cho lời nói của mình!" Dứt lời, Tư Hạ tiến sát tới nàng ta, nàng ta bỗng nhiên có dự cảm không tốt, lùi về sau mấy bước. Tư Hạ đột ngột vung tay, tát nàng ta hai tát vang dội. Sau đó tao nhã giơ chân đạp một cái lên bụng nàng ta. Nàng ta bị tát cho đầu óc quay cuồng, hai má đỏ ửng, lại chịu thêm một đòn đá khiến ả té văng thành một vòng cung, thân thể nặng nề rơi xuống đất. "Bối Tư Hạ! Ngươi dám đánh ta?" Ả ta đè nén cảm giác đau nhói, nghiến răng, nghiến lợi nói. Tư Hạ nhìn nàng ta chật vật, cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, mỉm cười lớn tiếng uy hiếp nói: "Ngươi đừng quên ta là nữ nhi xuất thân tướng quân phủ. Ta tài nghệ có thể không bằng ai nhưng ta bảo đảm có thể đánh cho ngươi thành đầu heo, cha nương nhận không ra. Ngươi thử nói thêm một câu nào nữa thử xem!" Ả trun run cắn chặt môi không dám nói nữa, ánh mắt oán hận nhìn nàng. Nàng mặc kệ kẻ lắm mồm yếu đuối kia, mất hứng quay về phủ. Vừa bước chân vào viện của mình thì Tư Hạ đã nghe Như Ý nói nương muốn gặp nàng. Nàng liền tới viện của bà. Có lẽ nương tìm nàng vì những tin đồn mấy ngày hôm nay… Nàng bước vào phòng, thấy bà đang ngồi trên giường, tỉ mỉ thêu hoa lên một bộ y phục màu hồng nhạt. "Nương! Người tìm con có chuyện gì sao?" Bà dừng động tác trên tay, đặt bộ y phục xuống, đi đến phía nàng, kéo nàng ngồi xuống chỗ chiếc bàn tròn ở giữa phòng. "Ta là có chuyện muốn nói với con!" Nàng thở dài, cúi đầu nhìn mặt bàn. "Nếu là chuyện mấy hôm nay làm mất mặt tướng quân phủ thì con xin lỗi nương… nhưng con không biết mình đã làm gì sai…" Bà buồn bực nhìn nàng. Nàng hành động theo tình cảm thì có gì sai chứ, cũng chưa làm điều thương thiên hại lý gì, không biết ai đã tung tin đồn thất thiệt như vậy... "Ta không trách con, miệng là mọc trên người bọn họ. Họ muốn nói gì ta cũng không quan tâm. Chỉ là… Ta rất lo lắng cho con, ta muốn nói với con vài điều mong con hiểu." Tư Hạ đỏ mắt nhìn bà, vậy mà nương không trách nàng. Nàng cứ nghĩ vì nàng mà tướng quân phủ bị mọi người cười nhạo bà sẽ rất tức giận, sẽ phạt nàng. Nhưng bà lại chỉ lo lắng cho nàng, càng khiến nàng áy náy. Bà ôm chầm nữ nhi vào lòng, vỗ lưng an ủi nàng. "Ta không ép buộc con yêu ai hay phải gả vào nhà như thế này, thế nọ. Con có thể yêu một kẻ phàm phu tục tử, có thể yêu một kẻ cơ cực, nghèo khó nhưng… con tuyệt đối không được yêu một kẻ không yêu con! Sinh con ra là nữ nhân, là muốn con được chở che, yêu thương, có được hạnh phúc chứ không phải để con tự tìm khổ cho chính mình!". Vai nàng run run, bậc khóc trong lòng bà. Nàng cũng không muốn thích hắn như thế, nhưng trong đầu của nàng cứ nghĩ đến hắn, nghĩ đến dáng vẻ tiêu sái khi cứu nàng. Nàng không dứt ra được. Bà lại nói: "Bây giờ ta muốn giúp con thoát khỏi thứ tình cảm này! Ta sẽ cấm túc con ba năm trong phủ không được ra ngoài gặp hắn nữa, ba năm sau ta nghĩ con sẽ đủ trưởng thành để nhận ra, cũng sẽ hiểu dụng tâm của ta." Nghe xong nước mắt càng rơi nhiều hơn, nhưng nàng không lên tiếng phản đối vì không muốn nương phiền lòng thêm nữa. Chỉ đành thuận theo ý bà...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD