Trong thời gian bị cấm túc, Tư Hạ Rất ngoan ngoãn học đàn. Sau khi nàng đã có thể đàn được vài khúc đơn giản, Thôi cô cô bắt đầu dạy lễ nghi cho nàng. Lễ nghi càng khó hơn học đàn, nào là đi không được nhấc chân quá cao, ăn không được phát ra tiếng động,...
Nàng tùy ý quen rồi, bây giờ học lễ nghi đối với nàng cứ như là đang chịu cực hình. Thôi cô cô không chỉ đánh tay nàng, vai, lưng, chân… nơi nào có thể đánh được đều đã đánh qua rất nhiều lần rồi. Toàn thân của nàng đều là vết thương xanh xanh tím tím, ngày nào sau khi học xong cũng đều bôi thuốc. Có lần Thôi cô cô thất vọng nói rằng nàng học mấy thứ này nhưng không để tâm một chú nào cả, không yêu thích nó thì cho dù có học đến già cũng chỉ như nước đổ lá môn thôi.
Cho dù có cực khổ như thế nào Tư Hạ vẫn cắn răng chịu đựng không than một lời. Càng ngày nàng càng ít nói hẳn đi. Nương với ca ca có đến thăm thì nàng cũng chỉ gượng cười lấy lệ, nói hai ba câu máy móc rồi trầm ngâm. Nàng không tâm sự với ai, cũng chưa từng nhắc tới hắn thêm một lần nào, mọi người cứ tưởng nàng đã buông bỏ đoạn chấp niệm này rồi…
Nhưng Linh thị đâu biết được rằng ba năm này bà cấm túc Tư Hạ trong phủ không những không làm nàng quên đi hắn mà còn khiến nàng trở nên ưu thương, đau khổ. Chỉ là càng ngày Tư Hạ càng biết che giấu tốt mà thôi…
Không một giây, một phút nào nàng không nghĩ đến hắn, trong đầu toàn hình bóng hắn. Nàng không biết hắn đang làm gì, sống có tốt không? Liệu hắn có còn chán ghét nàng không? Nàng nhớ hắn… muốn gặp hắn đến phát điên lên được! nhưng khi nghĩ đến nương của mình thì nàng lại âm thầm nhịn xuống, chôn giấu tình cảm này sâu trong lòng. Có thể là Tư Hạ đang chờ thời gian làm nàng quên đi hắn, cũng có thể là đang chờ hết cấm túc để chạy đi gặp hắn…
Ba năm sau, Tướng quân nơi biên cương vẫn gửi thư về đều đặn nhưng trong thư không đề cập tới việc trở về. Tư Hiên đã bước qua tuổi mười tám, ý trung nhân còn chưa có nên chưa tính đến chuyện hôn sự. Mấy năm nay hắn rất ít khi có mặt ở nhà, cứ chạy ngược chạy xuôi khắp nơi không biết là đang làm gì. Mấy lần Linh thị hỏi đến thì hắn đều lộ vẻ bí ẩn, bảo bà yên tâm, còn nói sau này sẽ cho nương một bất ngờ.
Về phần Tư Hạ, nàng đã trở thành một thiếu nữ sắp đến tuổi cập kê, mặt mũi thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, săn chắc. Quả nhiên, vừa hết hạn cấm túc thì trong lòng nàng liền muốn lập tức chạy đi gặp Trần Minh Viễn, người mà nàng ngày nhớ đêm mong… Nhưng trải qua ba năm này dường như Tư Hạ có giác ngộ ra một chút, nàng không dám lỗ mãng nữa.
Hôm nay là ngày đầu tiên được tự do ra khỏi phủ, Tư Hạ đang yên lặng ngồi trước bàn phác họa dung mạo của một người nam tử. Không cần nói cũng biết là nàng đang vẽ ai… Nàng vẽ hình dáng hắn cười, vẽ hắn trầm mặc, vẽ bộ dáng tức giận của hắn. Trên bàn chất đầy một đống giấy toàn là hình bóng hắn mà ba năm nay nàng đã vẽ, mỗi lần nhớ hắn nàng lại vẽ, vẽ xong thì ngồi ngắm đến thẫn thờ cả buổi. Bây giờ nàng lại vẽ bóng lưng của hắn…
Nghĩ cũng thật lạ, nàng học đàn, học lễ nghi rồi lại học thêu thùa đều không coi là thành công, cũng đã cố gắng rất nhiều mà chỉ ở mức biết sơ, nhưng khi nàng vẽ hắn thì lại rất chân thật, chân thật đến nỗi nàng ngắm đến nước mắt rơi…
Nàng không cho phép một ai đến gần nơi nàng vẽ tranh, lúc nàng ngồi nơi đó cũng không cho phép ai vào. Ngay cả nha hoàn thân cận là Như Ý và Cát Tường cũng không biết những lúc như vậy tiểu thư đang làm gì.
Buổi chiều, trong cung có ý chỉ đưa tới, thái giám nói rõ ngày mai trong cung có cuộc thi bắn cung, đấu võ. Tất cả ai được mời đều phải đến, không tham gia cũng phải đến góp vui. Tướng quân phủ có hai thiệp mời cho Tư Hiên cùng Tư Hạ. Thế là cuối cùng Tư Hạ cũng có thể quang minh chính đại gặp Trần Minh Viễn kia.
Tối đến nàng vui mừng, trằn trọc không yên, nằm mãi vẫn không thể ngủ được. Nàng thầm tưởng tượng muôn vàn hình ảnh lúc gặp hắn. Không biết hắn sẽ có biểu cảm gì, là vui mừng hay… ghét bỏ? Hay sẽ không nhớ nàng là ai chăng? Nghĩ nghĩ lại bất tri bất giác chìm vào giấc mộng.
Sáng hôm sau Tư Hạ dậy thật sớm để chuẩn bị tiến cung, nghĩ đến sắp được gặp người mình mong nhớ nàng cứ cười mãi. Lục đục gọi Như Ý chải đầu cho nàng, còn Cát Tường giúp nàng chuẩn bị y phục. Như Ý vấn cho nàng một kiểu tóc đơn giản, hai búi tóc hai bên, tùy ý thả hai lọn tóc nhỏ xoăn xoăn. Nàng lại không cài trang sức gì, trông giản dị lại rất đáng yêu.
Cát Tường chuẩn bị cho nàng một bộ váy màu hồng nhạt, có thêu hoa sen. Đây là bộ váy nương chuẩn bị cho nàng rất lâu rồi nhưng chưa có dịp mặc, vừa đúng hôm nay có dịp lại thật khéo vừa vặn.
Nàng chuẩn bị xong, vừa bước ra cửa trước đã thấy Tư Hiên chờ sẵn, thế là hai huynh muội cùng nhau lên xe ngựa vào hoàng cung.
Trên xe ngựa, Tư Hiên thấy tiểu muội nhà mình trầm mặc không lên tiếng, đem nhiều chuyện vui hắn gặp được khi đi ngược về xuôi kể nàng nghe, chọc nàng cười. Cứ thế, đường đi đến hoàng cung không còn tẻ nhạt nữa.
Đến hoàng cung, hai huynh muội đều phải xuống ngựa, được cung nữ dẫn đi đến nơi tổ chức thi đấu. Trên đường đi, hai người gặp rất nhiều người trẻ tuổi cũng đến tham gia. Tư hiên nhận biết được rất nhiều người, cũng chào hỏi vài vị bằng hữu của hắn mấy câu.
Tư hạ thì chả có người bạn nào, nàng chỉ nhận biết được Thượng Quan Châu vì lúc trước nàng đã gặp ở tửu lâu. Hai người cũng không chính thức quen biết. Hôm nay Thượng Quan Châu mặc một thân thanh y, trên đầu cài một cây trâm bạch ngọc, thanh nhã thoát tục, yểu điệu thướt tha. Tư Hạ nhìn nàng ta mà trong lòng buồn bực, nàng quả thật là kém nàng ta quá xa...
Các cung nữ dẫn mọi người đến một sân bãi rộng lớn, sau đó liền lui ra. Bên phải là nơi thi đấu, bên trái là nơi quan sát. Mọi người đều hướng bên trái đi tới, tùy ý vào chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn của mình. Nam ngồi bên phải nữ ngồi bên trái, chia theo cấp bậc chức quan của phụ thân mà ngồi từ cao xuống thấp. Tư Hạ vậy mà lại ngồi đối diện Trần Minh Viễn, ánh mắt của nàng cứ dán chặt lên người hắn. Hôm nay hắn mặc một thân bạch y, khí chất ngời ngời. Ba năm không gặp, ngoại trừ có thêm chút chững chạc thì hắn vẫn anh tuấn như vậy, vẫn làm nàng mạnh mẽ rung động thật sâu như buổi đầu gặp gỡ.
Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, một tiếng hô vang dội của thái giám vang lên.
"Hoàng thượng giá lâm"
Dẫn đầu là hoàng đế Dương Kiệt, tiếp đến là Phù Dung hoàng hậu cùng các vị hoàng tử, công chúa tiến đến. Mọi người đồng thời quỳ xuống hành lễ, hoàng thượng hào sảng cười, nói mọi người không cần đa lễ. Sau đó ngài hướng nơi chủ vị cao nhất ngồi xuống, vuốt râu cười nói:
"Hôm nay hiếm có dịp nhân tài tề tựu đầy đủ như vậy, trẫm rất mong chờ xem màn tranh tài của các ngươi. Mau bắt đầu đi!"
Sau đó một vị tướng quân họ Kim được chỉ định là người chủ trì cuộc thi đứng trên đài cao tuyên bố:
"phần thi đầu tiên là thuần phục ngựa, mỗi con ngựa cần phải thuần phục đều chưa trải qua huấn luyện. Nhiệm vụ của người thi đấu là phải thuần phục được một con ngựa được chỉ định, sau đó cưỡi con ngựa đó vượt các chướng ngoại vật ở phía trước chạy về đích"
Nói xong, có người đưa cho ông một tờ giấy, ông cẩn thận đọc tên những người báo danh thi đấu mục này. Ngoài ý muốn lại có tên "Bối Tư Hạ" trong danh sách.
Tư Hạ chấn kinh, rõ ràng là nàng không báo danh, rốt cuộc là ai đã báo danh nàng? Sau vụ tai nạn kia nàng đã rất hoảng sợ, cũng đã hứa với nương sẽ không tùy ý cưỡi ngựa nữa. Tư Hạ liếc nhìn huynh trưởng của nàng tỏ vẻ tức giận, Tư Hiên lại nhìn nàng với vẻ mặt vô tội lắc đầu. Không phải hắn báo danh nàng, muội muội thật là oan ức hắn…
Nghe tên nàng được đọc, mọi ánh mắt đều nhìn về phía nàng lộ rõ tia cười nhạo, khinh miệt. Cả kinh thành ai không biết năm đó chính là nàng không thuần phục được ngựa nhà mình lại cưỡi chạy loạn khắp nơi, xém chút cái mạng nàng cũng mất.
"Mời các thí sinh dự thi vào chỗ chuẩn bị, đợi hiệu lệnh bắt đầu của ta"
Tiếng nói của Kim tướng quân lần nữa lại vang dội cả hội trường. Mọi người lục đục tiến lên khu vực thi. Có tất cả mười người, nhưng chỉ có Tư Hạ là nữ nhi. Trần Minh Viễn cũng tham gia, hắn dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu nhìn nàng.