Sau khi hiệu lệnh bắt đầu của Kim tướng quân phát ra, tất cả mọi người đều khẩn trương dùng những cách thức riêng để tiếp cận con ngựa của mình. Người thì lúng túng sờ tai ngựa, người thì chầm chậm vuốt lưng, có người nhịn không được trực tiếp nhảy lên lưng ngựa,...
Ai cũng có động tác, riêng Tư Hạ lại đứng yên bất động, nàng sợ hãi bản thân lại không khống chế được ngựa, sợ một màn ba năm trước kia lại tái diễn nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Rất nhanh đã có một tiếng ngựa hí vang trời, mọi người híp mắt nhìn Trần Minh Viễn hoàn hảo ngồi trên lưng ngựa, liền không ngớt lời tán dương hắn. Dường như con ngựa ấy đã chịu sự khống chế của hắn, một người một ngựa dưới ánh mắt nóng rực của mọi người đang tiến về phía trước chuẩn bị vượt qua những vật cản đầu tiên…
"Mọi người mau nhìn… Trần công tử thật là tài giỏi! Nhanh như vậy đã thuần hóa được ngựa rồi. Thật là soái!"
Cả hội trường sôi trào, hướng mắt nhìn xuống sân thi đấu khói bụi mịt mù.
Các người dự thi còn lại lấy áp lực làm động lực, nóng lòng thử nhiều cách hơn, đẩy nhanh tốc độ để thuần phục ngựa. Bất chợt mọi người chú ý đến một khoảng sân sạch sẽ mà người nơi đó thì ung dung tự tại đứng im không nhúc nhích. Mọi người ở đài cao quan sát, sôi nổi nghị luận:
"Các ngươi xem Bối Tư Hạ đang làm gì kìa? Có phải nàng bị dọa sợ cho phát ngốc luôn rồi không? Hay nàng nghĩ chỉ cần đứng im là thuần phục được ngựa? Hahaha...cười chết ta mất thôi!"
"Cứ tưởng nữ nhi của đại tướng quân như nào, hóa ra chỉ là một kẻ dám ghi danh mà không có gan thi đấu! Thật là hèn nhát!"
…
Nghe tiểu muội muội của mình bị người khác chế giễu như vậy, Tư Hiên nắm chặt nắm đấm âm thầm ghi hận, sắc mặt không tốt chút nào. Ta sẽ ghi nhớ những người vừa cười nhạo Tư Hạ, sau này nếu có dịp sẽ cho bọn người không biết sống chết này nếm chút mùi đau khổ… Dám khinh miệt muội muội hắn, thật là những kẻ đáng ghét!
Những lời chế nhạo càng lúc càng nhiều, Tư Hạ dưới sân dự định đứng đó lên tiếng bỏ cuộc thì những lời nói như thế lại đúng lúc truyền vào tai. Nàng cắn chặt răng, vứt nỗi sợ hãi sau đầu. Chẳng phải là thuần hóa ngựa hoang thêm một lần thôi sao? Dù sao cũng không phải lần đầu, cùng lắm thì gãy cái chân thôi… chắc không chết được! Đường đường là nữ nhi của đại tướng quân, sao có thể một phần dũng khí cũng không có mặc người khi dễ?
Nghĩ vậy, Tư Hạ không chút do dự nhảy vọt lên lưng ngựa, hai chân kẹp chặt lưng ngựa, cầm chắc dây cương…
Lại nói ông trời thật đúng là không muốn nàng sống tốt, điều nàng không mong muốn nhất rốt cuộc cũng không tránh khỏi…
Con ngựa giống hệt ba năm trước phát điên! Nó hí vang trời như đang thể hiện sự tức giận của mình, chạy nhảy loạn xạ, dùng hết sức lực vùng vẫy giãy giụa như muốn quăng thật mạnh nàng xuống dưới đất.
Tư Hạ giờ phút này bị làm cho sốc nảy đến đầu óc quay cuồng lợi hại. Nàng chỉ còn một tia ý niệm là cố gắng hết sức mình, bám thật chặt dây cương hết mức có thể như bám một tia hy vọng mỏng manh để không rơi xuống.
Tư Hạ biết lần này sẽ không có ai nhảy lên thuần hóa con ngựa điên này cứu nàng như lần trước nữa, trong lòng kêu la "Không được! Không được!" Nếu lỡ ngã xuống không chừng đời thiếu nữ tươi đẹp của mình sẽ chấm dứt tại đây!
Hoàng thượng thấy con ngựa kia điên cuồng như thế cũng bị làm cho phát hoảng, gọi Kim tướng quân đến trước mặt lớn giọng trách cứ:
"Kim Lãng! Ngươi giải thích rõ ràng cho ta, tại sao con ngựa mà Bối Tư Hạ cưỡi lại hung hãn như vậy? Chẳng phải ngươi đã chọn lọc ngựa cẩn thận rồi hay sao? Nếu nàng có chuyện gì… ngươi nói xem ta làm sao ăn nói với Bối Lạc?"
Kim tướng quân cũng hoảng hồn, nhất thời không biết sao cho phải.
"Khởi bẩm hoàng thượng, hạ thần quả thật đã chọn lọc kỹ càng những con ngựa có tỉ lệ thuần hóa cao mới đưa vào trong thi đấu. Nhưng mà lần trước Trung Nguyên tiến cống hai con ngựa, người ban cho phủ đại tướng quân một con, còn một con, mãi chưa có ai thuần hóa, người liền bảo thần đưa vào trận thi đấu hôm nay, xem ai có thể thuần hóa được nó. Không ngờ… không ngờ Tư Hạ tiểu thư lại xui xẻo như vậy… lại gặp trúng con ngựa hoang dại ấy…"
Mọi người nghe Kim tướng quân nói xong cũng rất kinh ngạc, nguyên lai lại có chuyện như vậy… Vài người thì dửng dưng như đang xem kịch vui, vài người lại tỏ vẻ thương hại nhìn nàng.
Tư Hiên khiếp sợ đứng bật dậy, bất chấp tất cả liều mạng chạy về phía nàng, muốn cứu nàng nhưng hắn lại bị thị vệ ngăn lại…
Hoàng thượng cũng không trách tội lỗ mãng của hắn, tiếp tục tức giận hỏi tội Kim tướng quân:
"Quả thật ta có căn dặn ngươi như thế! Nhưng tại sao ngươi không sắp đặt con ngựa điên đó cho các nam tử mà lại giao cho một nữ tử như nàng thuần phục? Ngươi có bị điên không? Hay không còn cần đầu nữa rồi?"
Kim tướng quân vội vàng quỳ xuống, dập đầu từng cái xuống đất thật vang dội bồi tội:
"Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng! Hạ thần… hạ thần là vì nhất thời lơ là, liền không phân biệt được đâu là con ngựa đó nên mới… nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Thần cũng không ngờ sẽ có nữ nhi tham gia hạng mục này…"
Lúc này có một tiếng hét thê lương vang lên…
"Aaaaaaaaa"
Tư Hạ cuối cùng bám trụ không nổi nữa… Nàng bị con ngựa hung hăng hất mạnh bay thành một vòng cung đỏ rực rồi nặng nề rơi mạnh xuống đất, phun một ngụm máu tươi sau đó không nhúc nhích. Chỉ thấy cả người nàng toàn là máu, nhuộm đỏ cả một bộ y phục.
Tư Hiên lòng đau như cắt trợn to hai mắt nhìn nàng bị hất văng. Không biết sức lực từ đâu ra hắn đẩy ngã hai tên thị vệ, điên cuồng chạy về phía nàng.
"HẠ NHI…."
Hoàng thượng áy náy vung chân đá ngã Kim tướng quân, quát to:
"Mau, Mau truyền thái y…"
Tư Hiên chạy tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, lau sạch vết máu trên gương mặt của nàng. Hốc mắt hắn đỏ lên, nghẹn ngào:
"Hạ nhi! Hạ nhi, muội đừng làm ca ca sợ. Muội… muội mở mắt ra nhìn ca ca đi có được không? Thái y sắp đến rồi, sắp đến rồi… muội ráng chịu đựng một chút nữa thôi! Không sao… muội sẽ không sao đâu!"
Tư Hạ thật sự cũng không có ngất đi, nàng chỉ là toàn thân đau nhức nên nhất thời không động đậy được, cộng với lúc nãy mặt nàng toàn máu với cát nên nàng không thể mở mắt. Bây giờ ca ca đã lau sạch trên mặt nàng nên nàng chậm rãi mở mắt. Tuy rằng nàng đang rất suy yếu nhưng lại cố ý trêu ghẹo ca ca, thều thào cười nói:
"Ca... Muội không có yếu đuối như vậy đâu nha! Muội… muội còn chưa trả thù con ngựa kia cơ mà. Ca ca vậy mà… vậy mà lại khóc nhè…khụ… khụ… thật là xấu hổ quá đi thôi!"
Khó khăn lắm nàng mới miễn cưỡng nói được một câu, sau đó ho khan...
Tư Hiên trong lòng như sống lại, vui mừng đến nỗi nước mắt rơi. Hắn vẫn nhẹ nhàng ôm nàng, mặt lại tỏ vẻ hờn giận nói:
"Ta không thèm quan tâm tiểu quỷ như muội nữa, thật là phí tâm!"
Tư Hạ bật cười, trong lòng ấm áp. Ông trời quả thật cho nàng một người ca ca tốt nhất trên đời…
Không lâu sau thái y vội vã chạy đến, Tư Hiên ôm nàng đến một nơi gần đó cho thái y bắt mạch.
"Nàng bị nội thương cùng rất nhiều vết thương ngoài da, mất không ít máu… nhất định phải tịnh dưỡng thật kỹ trong hai, ba tháng. Còn vết thương ngoài da thì quá nhiều, ta thấy vết thương cũ của nàng chưa lành bây giờ lại chồng chất thêm vết thương mới. Hazz... chỉ là một tiểu cô nương mà lại phải chịu nhiều nỗi đau như vậy, thật đáng thương. Hãy dùng cho nàng loại cao nào tốt một chút, tránh để lại sẹo."
Tư Hiên thở phào nhẹ nhõm, may là không nguy hiểm đến tính mạng. Các vết thương cũ mà thái y nhắc đến chắc là đòn roi do Thôi cô cô phạt nàng…
Bên này xảy ra chuyện như vậy cũng không trở ngại bên kia thi đấu. Không ngoài ý muốn, Trần Minh Viễn là người về đích đầu tiên, tiếp đó về nhì là tứ hoàng tử Dương Nhã, về ba là đích tử hộ bộ thị lang Thượng Quan Dật ca ca của Thượng Quan Châu.
Sau khi công bố kết quả phần thi này, hoàng thượng cho phép mọi người nghĩ ngơi, tùy ý ăn uống, không cần câu nệ tiểu tiết. Hoàng hậu đề xuất mọi người biểu diễn tài nghệ góp vui, ai nấy đều háo hức muốn phô diễn tài năng của mình. Thượng Quan Châu cũng tự đề cử chính mình, nàng ta nói muốn đàn một khúc góp chút không khí. Mọi người thấy đệ nhất tài nữ ra mặt thì đều hết sức ủng hộ, mong chờ…