Chương 9: Bắn Cung

1735 Words

Thượng Quang Châu yểu điệu thướt tha hướng cây đàn cầm đi tới, nhấc chân nhấc tay đều nhẹ nhàng, tao nhã. Tiếng đàn du dương, trầm bổng phát ra làm cho mọi người mê luyến như trầm luân vào khoảng không của riêng mình. Ai nấy đều say sưa lắng nghe điệu nhạc của nàng ta, cảm thấy trong người như sản sinh ra một loại cảm giác thư thái, thoải mái... Tư Hạ suy yếu chống tay lên bàn, sắc mặt tái nhợt nhìn nàng ta, trong lòng buồn bực. Nhìn xem, ây mới thật sự là đàn nghệ! Với mấy thứ nàng học được vốn không thể cùng nàng ta so bì được. Nàng đã thua rồi! Chưa đấu đã thua, mà còn thua một cách thật thảm hại… Tư Hạ đưa mắt nhìn Trần Minh Viễn, thấy khuôn mặt, ánh mắt hắn toát ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, lại chưa từng rời mắt khỏi Thượng Quan Châu. Đây mới là người hắn thích, một cô nương yểu

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD