Chương 3: Cô ta là ai?

1069 Words
"Các em, tiết học hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Bài tập về nhà là nghị luận về tình bạn. Tan học!" Cô Di Dương là giáo viên dạy môn ngữ văn của chúng tôi. Tuy đã nhiều tuổi nhưng tâm hồn cô vẫn rất trẻ trung. Cô vừa nói vừa thu dọn đồ thật nhanh. Có vẻ cô còn háo hức ra về hơn chúng tôi nữa. Tôi cũng nhanh chóng cất sách vở vào cặp và ra khỏi lớp. Hôm nay mới là ngày thứ hai đi học mà Nhị Thần đã báo cáo xin nghỉ. Cậu ấy chẳng ốm đau gì cả, cũng không phải bố mẹ về thăm. Vậy sao phải nghỉ? Lạ thật! Chính vì lý do này mà tôi phải đi bộ. Nhà tôi không xa trường lắm nhưng được trở xe đạp đi nhiều nên quen rồi. Lúc trước khi đi học tôi có hơi chán nản, thấy vậy cậu ấy bảo tôi lấy xe mà đi, nhưng tôi vẫn để đấy phòng khi Nhị Thần có việc gì. Tôi tha thẩn đi xuống cầu thang, không rẽ vào nhà xe nữa mà đi thẳng ra con đường quen thuộc đầy lá. Những chiếc lá kêu loạt xoạt dưới mỗi bước chân của tôi nghe thật vui tai. Có chiếc lại nhẹ nhàng rơi xuống vai tôi và từ từ chao đảo xuống mặt đất cứng. Đang mải nghĩ thì tôi nghe như có tiếng gọi phía sau: "Ê, Băng Băng! Nhà cậu ở đâu? Lên đây mình trở về." Kỳ Kỳ thở hồng hộc đầy mệt mỏi đạp xe đến. "Thôi không cần đâu. Tớ đi bộ được mà. Nhà tớ gần đây. Cậu cứ về đi!" "Nhà bọn tớ cũng đi đường này. Cậu đừng ngại!" Tiểu Vũ từ xa đạp xe tới. "Ừm, vậy các cậu cho mình đi nhờ!" Tôi không thể từ chối được nữa nên đành ngồi lên xe của Kỳ Kỳ. Thú thật là chân tôi mỏi lắm rồi vì lâu không đi bộ, tôi cũng đâu thể cho phép mình mất lịch sự được. Nhưng vì họ nói là anh em tốt nên tôi biết làm thế nào? Đành chớp lấy cơ hội thôi! Sau khi trò chuyện một lúc, tôi mới biết họ ở cùng dãy nhà với tôi. Thế mà sao tôi không biết nhỉ? Chắc là tại tôi tự kỉ trong nhà lâu quá rồi nên chẳng biết ai vào ai. Từ nay tôi đã có thể qua nhà họ chơi rồi. Không biết sẽ làm gì ta? Suốt quãng đường tôi chưa bao giờ thấy vui như vậy. Nó đem lại cho tôi cảm giác mới, khác với mọi khi. Nếu những lần trước đi cùng Nhị Thần, tôi đều nói chuyện một mình, thì khi về nhà cùng họ tôi lại luôn vui vẻ. Chúng tôi thích thú cười đùa, trò chuyện rôm rả thật sảng khoái. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc. Nói truyện với họ tôi mới biết mình có nhiều sở thích giống họ. Thế là chúng tôi quyết định thành lập một nhóm bạn thân gồm: Giai Kỳ, tôi, Hạ Vũ và Nhị Thần. Rồi hứa sẽ bảo vệ nhau, sát cánh bên nhau. Vui phải biết! Cuối cùng cũng về đến nhà, trong khi Kỳ Kỳ và Tiểu Vũ cất xe thì tôi rảo bước ra trước. Vừa bước đến cầu thang dẫn lên nhà, tôi nhận ra có giọng nói thân thuộc vọng lại từ xa bèn quay lại. Cảnh tượng ấy nhanh chóng đập vào mắt tôi làm tôi sửng sốt. Đó là Nhị Thần, cậu ấy vừa đi mua đồ về. Nhưng chỗ mà tôi vẫn ngồi hằng ngày đã bị thay thế bằng một cô gái xa lạ mà tôi không hề biết. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn, áo trễ vai, tóc xoăn, dài, kẹp hoa nơ màu trắng, đeo trang sức. Tôi cá cô ta đã chát nguyên cả một hộp phấn vào mặt, dùng hết một thỏi son thì mới vừa lòng. Vì sao lại phải trang điểm thật lộng lẫy như vậy chỉ để đi chợ chứ? Nhị Thần không hay thân thiết với con gái, từ xưa cũng chẳng có bạn mấy ngoài tôi, còn không có em gái và cậu ấy chưa bao giờ chở ai ở yên xe sau trừ tôi cả? Điều này thật khiến người ta khó hiểu. Đã thế tay cô ta còn ôm qua eo Nhị Thần, đầu ngả vào lưng cậu ấy, luôn miệng nói một cách nũng nịu, ẻo lả. Tôi chưa từng làm như thế vì tôi biết Nhị Thần ghét những người như vậy. Nhưng bây giờ cậu ấy chẳng có phản ứng gì. Thỉnh thoảng còn trò chuyện lại, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng một cặp. Ban đầu tôi cứ tưởng cậu ta xin nghỉ có việc gì, ai ngờ lại vui vẻ dạo chơi với người khác. Vốn định chép bài hộ cậu ta nhưng bây giờ tôi nghĩ lại rồi. Thân ai người ấy lo! Huống chi cậu ta chẳng ốm đâu gì. "Ơ, kia chẳng phải Nhị Thần sao? Người bên cạnh là ai vậy?" Thấy tôi cứ nhìn mãi về phía hai người kia nên Tiểu Vũ bèn tò mò nhìn theo. "Chào, các cậu đi học về rồi à? Đây là Uyển Đình, con gái của bạn bố tớ." "Xin chào!" Cô ta giả vờ tươi cười, tay vẫn khoác vào cánh tay Nhị Thần. "Hôm nay cậu nghỉ vì lý do này à?" Kỳ Kỳ nhận ra sắc mặt của tôi nên nói đầy vẻ nghi ngờ. "Ừm, Uyển Đình vừa từ nước ngoài về, sợ không quen nên tớ xin nghỉ để chăm sóc cậu ấy." "Đã thân thiết đến mức này rồi à?" Tôi nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh tay. Thấy vậy, Nhị Thần vội gỡ tay Uyển Đình ra, cô ta thì vẫn tươi cười, không có chút mảy may gì. Tôi không nói thêm câu nào nữa, quay người đi lên cầu thang, Kỳ Kỳ và Tiểu Vũ vội vàng đi theo. Đến chỗ hành lang, chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà người nấy. Tôi đã vác một tâm trạng nặng nề rồi, thì khi bước vào nhà, nó lại càng nặng nề hơn.

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD