Chương 2: Cô Di Dương.

1130 Words
Tôi và Nhị Thần cùng bước vào lớp. Bên trong có rất nhiều bạn học mới mà chúng tôi chưa hề quen biết, nhưng ai cũng đều chào nhau rất thân mật. Cũng có nhiều ánh mắt nhìn vào những người bạn mới đầy tò mò nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười: “Xin chào”, “Chào bạn”,… Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được một bàn trống để ngồi vào. Đó là vị trí cạnh cửa sổ nơi có thể nhìn thấy những ngọn cây cao vút bên ngoài. Phía trên chúng tôi có 2 người bạn, một nam, một nữ. Bạn nữ có vẻ là Tomboy với mái tóc cắt ngắn, miệng ngậm kẹo mút, chân vắt lên bàn. Còn bạn nam ngồi bên cạnh thì yếu đuối hơn, cậu ta đeo kính, luôn nhìn chằm chằm vào quyển sách, hình như rất chăm học. "Này cô gái, cậu nhìn gì vậy?" Bạn nữ ấy bất ngờ quay xuống, trên tay cầm một cái gương. Chắc hẳn trong lúc soi gương, cô ấy đã nhìn thấy ánh mắt của tôi cứ nhìn chằm chằm mình nên cảm thấy lạ. Khi cô gái này quay xuống, tôi mới thấy cậu ấy thật xinh xắn xen lẫn với sự cool ngầu. Mắt to, mũi cao, má hồng. Nếu cậu ấy để tóc dài thì thế nào nhỉ? Chắc là đẹp lắm! "Này, bạn học…!" "À, xin lỗi bạn! Mình không cố ý đâu. Mình thấy bạn hơi quen quen nên…" "Tôi là Giai Kỳ. Cứ gọi tôi là Kỳ Kỳ. Cậu tên gì?" "Mình tên Băng Băng. Còn đây là Nhị Thần". "Xin chào." Nhị Thần nói hình như còn bỡ ngỡ. "Ồ, Băng Băng và Nhị Thần, hợp đấy! Rất vui được gặp! Đây là Hạ Vũ. Gọi là Tiểu Vũ." Cô ấy chỉ tay vào bạn nam ngồi bên cạnh. "Xin chào!" Anh ấy quay xuống để lộ ra khuôn mặt khôi ngô sau cặp kính. Bỗng có một tiếng vọng lớn từ bục giảng vang lên: "Các bạn học, hãy ổn định chỗ ngồi! Bây giờ giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ lên!" Không khí ồn ào nhanh chóng biến mất, tất cả đều ngồi vào chỗ của mình một cách ngay ngắn. Thỉnh thoảng ở đâu đó lại vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ đầy tò mò. Tôi cũng hồi hộp không kém. Không biết người sẽ gắn bó với chúng tôi suốt những năm dưới mái trường trung học này sẽ là ai? Nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Rất nhiều câu hỏi cứ liên tiếp đặt ra trong đầu tôi. Tôi quay sang định hỏi Nhị Thần xem cậu ấy nghĩ thế nào nhưng nhìn nét mặt là tôi biết cậu ấy đang thử đoán xem đó là ai. Vậy thì tôi chỉ còn cách sốt ruột chờ đợi xem người mẹ thứ hai của mình sẽ như thế nào. Có vẻ ai trong số những học sinh lớp 10 đều có tâm trạng như tôi. Lúc này, ngoài hành lang đều đã vắng bóng người, tất cả học trò trở về chỗ ngồi và chờ đợi. Giờ đây, mọi người đều đang đoán thử giáo viên chủ nhiệm của mình. Cũng có những bạn tò mò quá liền hỏi bạn nam được phân công quản lý lớp. Nhưng đều vô ích vì cậu ấy một mực giữ kín. Từ đâu đó vọng lại những tiếng giày cao gót đang bước dần trên cầu thang, tiếng cười nói vui vẻ nhưng khiêm tốn của nhiều người đang vang đến. Cả lớp đều căng tai, nghểnh cổ nghe ngóng. Có người còn đánh bạo chạy ra hành lang với lý do đón cô giáo nhưng thực ra chỉ là để xem đó là ai. Tôi cũng thấp thỏm ngồi không yên. Và cuối cùng tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ trẻ trung có vẻ mới ra trường, tràn đầy sức sống đang tiến đến lớp. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu be thắt nơ ở cổ, mặc chân váy dài màu đen. Tóc cô dài để thả đến lưng, đằng sau có kẹp nơ để giữ tóc. Ai trong lớp cũng chắc nịch đấy là giáo viên chủ nhiệm của mình. Nhưng điều đáng tiếc là cô đã đi qua lớp tôi mà không đoái hoài và bước thẳng vào lớp 10A2. Biết bao nhiêu ánh mắt nuối tiếc nhìn theo cô. Sau này tôi mới biết đó là cô giáo ngoại ngữ lớp mình. Chúng tôi chưa kịp thất vọng thì có tiếng giày cộp cộp nghe rất rõ phát ra ở cầu thang. Nó càng lúc càng đến gần. Chủ nhân của nó là một người phụ nữa trung niên, mặc một bộ vest đen của nữ, tay đút túi quần, tóc thả bồng bềnh phía sau, mắt đeo kính râm. Cả lớp đều há hốc mồm, mắt mở to, ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đi thẳng vào trong lớp. Nếu giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A2 thuỳ mị, nữ tính thì cô giáo chúng tôi lại đượm chất Mafia. Chắc hẳn chưa ai trong lớp tưởng tượng ra cô giáo mình chính xác cả. Trước sự kinh ngạc của chúng tôi, cô vẫn điềm tĩnh đi đến bục giảng và giới thiệu về mình: "Xin chào tất cả các em. Tôi là Di Dương, giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Rất vui được gặp và làm quen với các em!" Tuy chẳng ai bảo ai nhưng những tràng pháo tay hoan nghênh vẫn tự động vang lên. Tất cả các gương mặt đều phấn khởi, vui vẻ không có gì là chán nản. Nhưng có số ít vẫn tò mò về cách tạo hình của cô giáo. Thấy vậy, cô Di Dương nói tiếp: "Chắc các em thấy lạ vì cách ăn mặc của tôi rất giống Mafia. Chẳng là tôi đang bị đau mắt nên mới đeo kính dâm. Còn bộ vest này là phong cách của tôi. Nói thật thì tôi rất ghiền phim Vincenzo nên tôi thích cách tạo hình như này. Tất cả không có ý kiến gì chứ?" Mọi người đều đồng thanh hô: “Không ạ”. "Thế thì tốt rồi. Năm nay tôi 30 tuổi nhưng cứ yên tâm. Tôi vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết đấy. Chúng ta sẽ gắn bó với nhau 3 năm nên tôi mong rằng tập thể lớp ta sẽ đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, chia sẻ, cùng nhau vượt qua sóng gió. Vì đoàn kết là never chết mà!" Tất cả đều vỗ tay hưởng ứng và những tiếng cười không ngớt. Buổi đầu tiên ở trường mới của tôi như vậy đấy!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD