Bé con nhỏ xiu sợ hãi liền im bặt và những ngày sau thì cô không làm gì vì không dám động vào. Sợ bị vứt ra đường.
Mấy ngày sau.
Tại biệt thự.
11 giờ đêm.
Bé con chưa ngủ bởi vì cô đợi Thượng Khiêm về rồi mới ngủ, bình thường là 10 giờ anh ta đã về nhưng hôm nay đã 11 giờ rồi. Cô ngồi co ro trên cầu thang đợi anh, người hầu và quản gia đều bảo đi ngủ nhưng hạt đậu nhất quyết không chịu.
Lúc này đèn đã tắt hết chỉ chừa chút đèn ngủ sáng lờ mờ, ngồi gục gã thì cuối cùng anh ta cũng về. Bé con bất ngờ bởi vì thay vì là dáng dấp đi thẳng bình thường thì đằng này Khiêm Thượng lại trở về với bộ dạng có máu trên người. Mùi tanh xộc lên, Thiệu Khiêm Thượng thấy còn thức thì hỏi.
- Hạt đậu sao còn thức?
“Cháu đợi chú về. Mà chú bị thương ư?
Thiệu Khiêm Thượng che mắt cô vì lo cô sợ máu. Anh ta bảo về phòng ngủ rồi nghiên ngã đi luôn.
Thiệu Khiêm Thượng đau nhói phần vai, anh nằm phịch trên ghế rồi thở nặng. Phút sau cửa phòng mở rồi bóng dáng bé ti bước vào.
- Sao không đi ngủ?
Bé con ôm khệ nệ hộp cứu thương rồi khó khăn vì bất lợi chiều cao.
- Chú bị thương rồi, cháu băng giúp chú!
Bé con nhỏ nhắn vậy mà cẩn thận vạch vết thương rồi khử trùng đàng hoàng cho Khiêm Thượng, anh cũng hơi ngỡ ngàng nhưng lòng lại có chút vui vẻ. Người hầu đa số đều e ngại trước anh.
- Làm được không? Băng bó không phải cuốn bánh tét đâu nhá!
Cô lặng yên...,
- Sao nhóc biết băng bó?
Nhóc con loay hoay vừa làm vừa đáp: lúc cháu bị bán cho bắt cóc thì cháu cũng hay bị thương nhưng không như chú. Cháu lần lần mò ra ấy ạ!
“Chú đau không?
- Không!
Cô nhóc căn bản chưa hề biết là Thiệu Khiêm Thượng dù có đạn xuyên qua cũng chả kêu ca thốt đau.
Hạt đậu thắc mắc: chú nói thật ạ? Theo cháu biết thì không vết thương nào không không đau cả. Chỉ có quen rồi mới vậy thôi!
Thiệu Khiêm Thượng bị câu nói làm cho kinh động, trước đây mẹ anh cũng từng nói vậy.
- Sao chú bị thương vậy?
Trả lời: đánh lộn!
Anh ta không chần chừ mà nói thẳng, phút sau mới sựt nhớ con nhóc còn quá bé! Chết mồ không, thu lời không kịp rồi. Nhóc nhỏ đăm chiêu nhìn anh, Khiêm Thượng hơi khó chịu à nha.
- Nhìn gì? Bắt đầu thấy ta thô bạo rồi sao?
Cô bé lắc đầu: chú còn bị thương ở đâu nữa không?
Khiêm Thượng thư thái nhìn cô bé, anh không trả lời ngay trọng tâm!
- Nói đi, tại sao lại đòi theo ta. Căn bản ta không phải kẻ tốt đẹp gì, nhóc thấy đấy! Ta là kẻ bạo lực máu lạnh đấy!
Bé nhóc lắng nghe từng lời của anh, rồi nở nụ cười xinh xắn. Cô bé khăng khăng đáp:
- Chú không phải người xấu! Chú đánh hết mấy người xấu xa hôm bữa. Còn cho cháu ăn ngủ ở đây, ngay cả cha mẹ cũng chưa lần nào ôm cháu!
Gương mặt hồn nhiên pha chút nét đượm buồn, Khiêm Thượng mới ngồi dậy. Đóng nắp hộp ý tế rồi hỏi:
- Giờ họ ở đâu?
Đáp: Cháu không biết, cha mẹ đã bán cháu cho mấy chú người xấu hôm bữa rồi lấy tiền bỏ đi.
Nói tới đây đôi mắt cô nhóc khẽ rưng lệ...
- Cha mẹ từ đó tới nay chưa bao giờ đến thăm cháu, mấy chú người xấu bảo họ bỏ cháu rồi. Mấy chú bắt cháu dọn dẹp, bán bánh mới cho cháu ăn.
Thiệu Khiêm Thượng chợt nhớ những hành động mấy bữa hôm của nhóc tì, ra là ám ảnh tâm lý từ bọn bắt cóc anh dần hôm hổm. Nhóc con nắm nhẹ tay áo anh, nhỏ giọng cất lên.
- Chú đừng bỏ cháu được không? Cháu sợ người xấu, chú có thể sai cháu làm việc đấy ạ!
Khiêm Thượng nhéo má cô rồi cười nhạt: biết ta là người thế nào không? Một khi đã thuộc về ta rồi thì đừng hòng trốn được.
Bé con hồn nhiên: bây giờ thì hông nhưng sau này sẽ biết, một điều cháu chắc chắn là chú sẽ hong hại cháu!
Đôi mắt vô tư nhưng bàn tay run nhẹ, cô bé lo lắng Khiêm Thượng sẽ bỏ mình. Cô sợ những trận bạo hành hung ác ảnh hưởng thể xác lẫn tâm hồn. Gương mặt Thiệu Khiêm Thượng lộ chút biểu cảm! Thấy anh không đáp lời, nhóc nhỏ cũng hiểu ra. Liền đổi chủ đề khác.
“Chú không về phòng ngủ à?
- Không! Xa lắm!
!!!!
"..."
Mà xa thật...
Bé con gật đầu rồi để hộp y tế xuống đất, cô nằm cạnh Thiệu Khiêm Thượng rồi bất ngờ ôm anh. Khiêm Thượng trố mắt ra.
- Nhóc làm gì đấy? Không về phòng ngủ?
Bé con cười tủm tỉm: cháu ôm cho chú hết đau nè, vết thương này đau lắm. Chú sẽ cô đơn với nó á!
Hạt đậu với bàn tay nhỏ xíu ôm người Khiêm Thượng, anh nổi tiếng sạch sẽ nhưng không hiểu sao lại dung túng cho hạt đậu này. Cô nằm gọn hơ kế bên rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhìn vào dải băng mà cô quấn thì… anh phải ngồi dậy băng lại vì quá xấu nhưng Khiêm Thượng lại mỉm cười vô thức.
Hạt đậu nhanh chóng rơi vào cơn ngủ, Khiêm Thượng phì cười rồi thì thầm.
- Đúng là trẻ con!
Anh nhìn chăm chú vào hạt đậu đang say sưa ngủ nghê… Suy nghĩ ba hồi gì đó...
Anh thì thầm vào tai cô ..
- Thiệu Hoa Băng, tên của nhóc!
Thiệu Khiêm Thượng nhìn những vết bầm đang lành trên tay cô bé thì nhíu mày, Ten lúc này bước vào.
- Boss ngài nên đi khám vết thương đi… boss?
Ten nhìn vào vùng vai đã được băng bó thì không khỏi bất ngờ. Cộng thêm việc Khiêm Thượng đang cười mỉm chi.
Suy nghĩ của Ten ( Trời thần ơi, tôi có nhìn nhầm không? )
- Ai đã khử trùng cho anh vậy?
Thiệu Khiêm Thượng chỉ vào hạt đậu đang khò trên ghế.
Ten có phần thắc mắc...
- Boss, anh có kế hoạch gì với con bé này sao?
- Nó vô tội lắm!
Ten hiểu rất rõ Khiêm Thượng, người máu lạnh có thể triệt hạ không nhún nhường ai của hắn làm sao có thể có tình người được. Hắn không khác gì con quỷ trên thị trường kèm thế giới ngầm.
Thiệu Khiêm Thượng bây giờ hoàn toàn như người khác.
- Có giết nó đâu, làm gì cậu hớt hải vậy?
- Bảo vệ con nhóc, không ai được phép làm hại nó! Rõ chưa?
Ten căng thẳng vâng dạ vì cuối câu Khiêm Thượng đã nhấn mạnh, nếu làm trái thì hậu quả rất nghiêm ngặt.
- Tôi gọi cô bé là gì? Anh định nhận làm con à?
Khiêm Thượng lắc đầu!
- Là tiểu thư, thông báo cho toàn bộ người hầu biết!
- Thêm tên Thiệu Hoa Băng vào Thiệu gia.
Ten giật mình!
- Nhưng boss... điều này anh cần phải họp!
Đáp: Họp rắm gì, khỏi!
- Lui đi!
Ten nhận lệnh rồi rời đi, chỉ còn Khiêm Thượng đang thức nhìn ánh trăng vàng trên trời đêm. Chính anh cũng không rõ lý do dung túng nhẹ nhàng cho hạt đậu tên Thiệu Hoa Băng. Đêm đó Khiêm Thượng chậm rãi cẩn thận thoa dầu lên những vết bầm cho cô rồi nựng nhẹ cặp má đang được bồi bổ cho căng tròn kia.
-Hừm, nhóc hên lắm đấy biết không! Hoa Băng!
—--------------------------