bc

Mèo nhỏ nắm giữ dây xích mãnh thú

book_age12+
0
FOLLOW
1K
READ
kickass heroine
gangster
heir/heiress
blue collar
sweet
lighthearted
secrets
like
intro-logo
Blurb

"Chúng tôi gọi cô bé này là gì thưa ngài?- Là tiểu thư! Cô bé nhem nhuốc Thiệu Khiêm Thượng nhặt về từ cơn gió tuyết lạnh buốt ngày ấy phút chốc hoá thiên nga. Không máu mủ, không họ hàng vậy mà tên máu lạnh lại cho cô đặc quyền nhiều tới mức khiến thiên hạ gh tỵ.( Bối cảnh và câu chuyện hoàn toàn hư cấu )

chap-preview
Free preview
Chương 1: nhặt
Trong cơn gió tuyết bay trắng toát bầu trời thành phố lạnh thấu xương của Trung Hoa, pha trộn trên nền đất trắng phiếu là ít máu miệng từ vài chục tên đàn ông bặm trợn đang quằn quại trên đất. Một cô bé nhỏ xíu nhem nhuốc, gầy gò da trắng như tuyết với những vết bầm đỏ tím trên mảnh da đang thiếu vải sưởi ấm kia. Đặc biệt trên người cô chính là mái tóc óng mượt đỏ thắm như đoá hồng đỏ giữa trời tuyết. Trông cô bé chừng 7 tuổi, cô tiến đến gần người đàn ông cao lớn đáng sợ rồi nắm nhẹ vào vạt áo anh ta. Ánh mắt đỏ hoen sợ sệt, nhỏ giọng cất tiếng. “Chú… chú ơi… cháu… cháu không muốn ở đây! Cháu sợ lắm! Chừng gần chục thanh niên trai tráng mặc đồ đen đứng chỉnh tề phía sau lo an nguy cho cô bé vì người đàn ông mà cô bé đang cầu cứu là lão đại máu lạnh ở Trung Hoa hiện nay. Người đàn ông không có tình người, đồng cảm gì cả, bọn họ lo sợ anh ta sẽ bóp chết hay quăng cô bé đi mà cả bọn ra sức thuyết phục, nói khéo để cô nhóc đi. Người đàn ông này là Thiệu Khiêm Thượng, 25 tuổi và là gia chủ cũng như tập đoàn có thể làm kinh động Trung Hoa Thiệu gia. Khiêm Thượng nheo mắt nhìn cô bé đang run lẩy bẩy nhỏ chẹt dưới chân. Giọng lạnh toát cất lên. “Sợ mà đến gần ta à! Không sợ ta hại nhóc sao! Cô bé dù đang run sắp chết nở nụ cười xinh xinh… “Chú… chú không phải người xấu, cháu tin chú! Cháu ăn ít lắm, có thể làm việc nhà nên… chú đừng bỏ cháu. Đôi mắt màu đỏ ruby như ma cà rồng của Thiệu Khiêm Thượng nhìn chăm chú cô bé. Rõ là đang sợ thấy bà cơ mà. Đàn em nơm nớp sợ anh ta sẽ đá bay cô bé đáng thương nên hết sức dè dặt giải vây nhưng biểu cảm của anh ta vẫn lạnh như băng. “Không sợ ta? Anh hỏi. “Không sợ! Thiệu Khiêm Thượng sau đấy nhếch cười và hành động sau khiến đàn em tái mặt. Trời đất quỷ thần ơi Khiêm Thượng cười… mai trời có sập không? Thiệu Khiêm Thượng lấy chiếc áo đen to bự phủ lên cô bé đang lạnh run bần bật rồi bế rất điêu luyện. Bé con nhỏ như mèo ló đầu rồi nhỏ giọng lên tiếng. “Chú… - Ngoan ngoãn nằm yên nếu không ta vứt lại bây giờ! Bé con lập tức khoá miệng rồi nằm im ru trong vòng tay người đàn ông lạ mặt. Họ rời đi… Đến một căn biệt thự uy nga sang trọng. Két. “Chào cậu chủ trở về. Tất cả người hầu đều đứng ngay lối cúi chào anh ta và bọn họ đều bất ngờ trước đứa bé nhỏ nhắn cũng đáng yêu được ác quỷ Khiêm Thượng ẵm trong lòng. Đây là tiền lệ trước đây chưa có. Họ còn phải dụi mắt coi mình có nhìn lộn không. Chất giọng khàn nhẹ từ người thanh niên… Là quản gia. - Cậu chủ đây là… Chưa hết câu thì Khiêm Thượng quăng cô bé cho anh ta. - Tắm rửa sạch sẽ rồi mang ra đây! Nói hết thì anh ta bỏ đi, quản gia nhìn cô bé rồi có liên tưởng… “cậu chủ có con bên ngoài sao? Sao nhìn không ai giống ai gì hết vậy? ????? ….. 1 tiếng sau “Cậu chủ, cô bé đã được chỉn chu rồi ạ! Cô bé được tắm gội sạch sẽ thơm tho, khác với gương mặt nhem nhuốc bùn đất lúc nãy. Nhìn bây giờ cô bé đáng yêu thật với đôi mắt nâu to trong vắt, sống mũi cao cùng cặp má tròn tròn trắng nõn. Cô đứng khép nép cạnh quản gia, Khiêm Thượng ngoắt tay bảo anh ta đi. Khiêm Thượng ngồi trên sofa nhâm nhi rượu lên tiếng. - Đến đây. Cô bé có phần ngập ngừng… - Giờ sợ rồi ư? Cô bé nhanh chóng lắc đầu rồi lon ton tiến gần, không do dự mà Khiêm Thượng để cô ngồi lên đùi. Anh ta nhìn rồi phán xét. - Nhìn như hạt đậu thật, nhóc tên gì? Trả lời "cháu không có tên ạ! Khiêm Thượng bất ngờ nhẹ!! - Ba mẹ nhóc đâu? Bé con ngập ngừng đáp: dạ… ba mẹ bỏ cháu được 4 năm rồi ạ. Ánh mắt buồn tủi toát lên từ cô bé, lúc này cửa phòng mở ra. Một bóng dáng cao ráo bước vào, người thanh niên đứng trước mặt đầy lễ nghi với Khiêm Thượng. - Boss, sắp có cuộc họp... Anh ta đá mắt qua cô bé. - Cô bé này… là ai vậy ngài? Thiệu Khiêm Thượng cười nhếch đáp: - Một con mèo nhỏ không biết sợ đòi theo! - Ten, chuẩn bị xe rồi báo với quản gia cho hạt đậu này ăn! Thiệu Khiêm Thượng đặt cô xuống ghế rồi đi, Ten là trợ lý thân cận của anh nhìn cô với ánh mắt tò mò. Thiệu Khiêm Thượng nổi tiếng không có tình người vậy mà cô bé vẫn bình an ngồi trên đùi anh ta. …… 10 giờ tối hôm đó. - Ten, đi mua ít đồ trẻ con về đây! Cái áo hồi trưa quá rộng. Nhìn như cái thùng! Khiêm Thượng hồi tưởng về cô nhóc! Sau cuộc họp anh ta đã trở về, không hiểu sao lòng có chút lâng lâng. Thiệu Khiêm Thượng không chờ đợi mà đi tìm hạt đậu… nhưng biến căng là không thấy, anh quay ra hỏi quản gia. - Hạt đậu đó đâu? Quản gia hơi chựng trả lời: dạ… cái đó… Quản gia biệt thự dẫn Khiêm Thượng đến nơi hạt đậu đang ở, anh ta sững sờ nhìn dáng vẻ nhỏ xíu đang nhổ cỏ ngoài trời lạnh tanh như này. Cô bé thấy anh thì đứng dậy trong bộ dáng lấm lem bụi đất, mỉm cười cúi chào như cách người hầu đã làm khi trưa. - Nhóc làm gì ngoài đây? Không sợ chết cóng hả? Cô bé đáp: cháu ở nhà chú thì phải làm việc ạ, nếu không chú đuổi cháu thì sao! - Ăn uống gì chưa? Cô bé lắc đầu. Thiệu Khiêm Thượng nhìn ánh mắt khói lửa qua quản gia. - Ricky! Tôi bảo cho con bé ăn, chuyện này là sao? Quản gia sợ vã ra… cô bé nhanh chóng túm quần anh rồi nói: chú quản gia không có lỗi, chú đừng mắng! Là tại cháu không ăn! Thiệu Khiêm Thượng nhìn cô bé ít giây, rồi ra lệnh tắm lại cho sạch sẽ… người hầu được phen hú vía. Mém nữa xuống dưới rồi! "..." ……….. 30 phút sau bé con được tắm rửa thơm phức, Thiệu Khiêm Thượng túc trực ngoài phòng tắm và khi vừa ra đã chộp liền. Anh bồng cô ra bàn với đầy ắp đồ ăn ngon Phong phú, đôi mắt mê mẩn nhưng không tạp ăn bừa bãi. Khiêm Thượng chống cằm nghiên đầu hỏi cô. - Sao nhóc không ăn? Từ trưa đến giờ không bỏ bụng, không sợ chết đói à? Bé con với đôi chúm chím trả lời: tại… đồ ăn mắc quá, cháu sợ làm việc không đủ trả. Cho cháu bánh mì không là được rồi! Thiệu Khiêm Thượng lần đầu trong đời bất lực với cô, không biết vì sao tư tưởng của cô nhóc lại sợ hãi tới vậy, anh thở dài gắp miếng thịt nóng ngon lành đút cho cô. “Cháu… - Ăn! Chất giọng nghiêm ngặt khiến cô sợ nên ăn ngay nhưng mà chu choa ngon quá… Khiêm Thượng Nhìn cái má đang nhai mà cười. Hạt đậu lúc này mới nói: chú không ăn sao? - Hồi trưa cháu không thấy chú ăn gì! Khiêm Thượng lau miệng cô rồi bảo: lo cho nhóc trước đi. Sau này cứ ăn cho no! - Và tuyệt đối đừng có làm mấy việc linh tinh như nhổ cỏ nữa! “Nhưng… không làm cháu không có tiền trả cơm! Thiệu Khiêm Thượng búng nhẹ vào trán cô: trông ta hẹp hòi lắm hả! Nhóc cứ sinh hoạt như đứa trẻ bình thường đi, ta mà thấy nhóc làm gì linh tinh nữa thì quăng ra ngoài đấy!

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Kỳ Duyên Huyền Sử

read
1K
bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.4K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.9K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook