Lâm Thanh Thư thức đêm đọc cho xong cuốn tiểu thuyết “ Cô vợ mang bầu bỏ trốn của tổng tài bá đạo”. Thực ra nó hot dạo gần đây vì lý do gì thì Lâm Thanh Thư cũng không biết, nhưng cô đọc truyện này chủ yếu vì Lâm Thanh Thư trùng tên với nữ phụ phản diện số 1 trong tiểu thuyết- thư ký của nam chính- cũng là người yêu nam chính đến điên cuồng.
Có thể nói, cuộc tình của nam nữ chính trắc trở lắm góc khuất, lắm tréo ngoe cũng chỉ bởi cô nữ phụ này trăm lần cản trở, ngàn lần ngáng chân. Nhưng phản diện sinh ra để làm đẹp cho cuộc tình cuộc nam nữ chính, để xúc tiến tình cảm của cặp đôi, khiến cho cốt truyện trở nên drama và kịch tính hơn bao giờ hết. Có như vậy mới thu hút được độc giả, khiến họ mong chờ những khung cảnh vả mặt ba ba ba. Chính vì vậy nữ phụ bắt buộc phải kéo dài sự sống cho đến gần mấy chương cuối rồi mới được hi sinh.
Tuy nhiên cách hành văn của tác giả cũng khá ổn, cốt truyện không gây nhàm chán, coi như đọc cũng không phí công thức xuyên đêm đến sáng của Lâm Thanh Thư. Cho nên đọc mấy truyện như này chỉ là chuyện dễ dàng đối với cô mà thôi
Lâm Thanh Thư vốn là một trạch nữ. Bình thường cô là một nhà thiết kế thời trang tự do hợp tác với một số thương hiệu nhất định, thường chỉ coi như làm ăn nhỏ, kiếm đủ sống qua ngày. Vì tính chất công việc không phải bắt buộc lên công ty hay làm công ăn lương theo giờ cố định nên cô cũng thường xuyên ở nhà, sinh hoạt cũng chẳng điều độ gì cho cam. Vậy nên Lâm Thanh Thư thoải mái sinh hoạt vô tổ chức, vô kỉ luật, ngày ngủ đêm bay, liên tục thức khuya đọc truyện cho sở thích của mình.
Đóng lại trang truyện cũng là 7 giờ sáng, Lâm Thanh Thư biết là rất hại sức khỏe nhưng đây cũng là thời gian đi ngủ bình thường của Lâm Thanh Thư. Lúc này cô mới đi ngủ để buổi chiều dậy bắt đầu làm công việc của mình.
-------
Khi Lâm Thanh Thư mở mắt tỉnh dậy phát hiện ra mình ở trong một tình thế vô cùng khó xử, quần áo đang bừa bãi nằm trên sàn nhà. Bản thân mình lại trần truồng nằm trên giường, bên cạnh là người đàn ông cũng đang lõa thể. Ừ thì trông anh ta không đến nỗi nào nhưng mà đây không phải lý do chính.
Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này
Cả người Lâm Thanh Thư đau nhức không chịu được, thậm chí còn có cảm giác hơi khó nói ở nơi nào đó. Quên đi cảm giác của bản thân, Lâm Thanh Thư nhìn sang người đàn ông đang nằm bên cạnh. Thủ phạm là đây hả, định mệnh mày, thằng khốn.
Ăn bà đây sạch sẽ chán chê mê mải rồi lăn ra ngủ như lợn chết thế này đây hả.
Cơ mà để ý kỹ, người đàn ông này có dáng người rất tuyệt, thân hình cân xứng, gương mặt đường nét cương nghị sắc sảo. Môi mỏng mím chặt. Cơ bụng múi nào ra múi đấy. Đường nét sắc bén, mắt phượng mày ngài. Người đàn ông nào vừa sở hữu gương mặt đẹp trai, vừa có thân hình đẹp thế này quả thật không phải dạng vừa đâu.
Khoan đã thế còn hàng thì sao nhỉ?
Bình tĩnh nào, Lâm Thanh Thư, mày là đàn bà con gái, mày đang thức dậy ở một nơi không rõ địa điểm, không rõ nguồn gốc như cái động bàn tơ. Vậy mà mày còn quan tâm đến thân thể người khác hay sao? Liêm sỉ mày đâu rồi, đem cho chó gặm còn không sạch sẽ như mày đâu?
Nhưng mà khoan, thân thể mình đang đau đớn như thế thì trăm phần trăm là kết quả của thằng cha này. Nhỡ có là hàng to thật thì sao, dù sao thiếu nữ hai bảy cái xuân xanh như bà đây còn chưa nhìn lần nào. Lần này bị ăn thiệt thì phải nhìn cho kỹ chứ.
Ngẫm nghĩ như vậy, Lâm Thanh Thư không nhịn được nhắc nhẹ tấm chăn đang vắt ngang hông người đàn ông kia. Bỗng anh ta nhíu chặt mày lại, khẽ động đậy xoay người. Lâm Thanh Thư sợ hết cả hồn, cứ tưởng tên đàn ông này tỉnh dậy ngay bây giờ thì tèo.
Đến tận lúc này, Lâm Thanh Thư mới nhận thức rõ vấn đề của mình. Ở một nơi không rõ, lên giường mới một người đàn ông không rõ, tình hình rất nguy cấp.
Cô luống cuống xuống giường, nhặt quần áo đang nằm rải rác trên mặt đất. Lâm Thanh Thư vội vàng tròng quần áo lên người. Cô vừa mặc vừa nơm nớp lo người đàn ông đang nằm trên giường sẽ tỉnh dậy.
Vội vội vàng vàng mặc quần áo, vội vội vàng vàng ra khỏi phòng, khép nép trốn khỏi phòng khách sạn, Lâm Thanh Thư chợt nhận ra nơi này quá đỗi kì lạ.
Khung cảnh xung quanh hoàn toàn lạ lẫm, khách sạn cũng rất lạ chưa từng có ở thành phố mà cô sinh sống. Điều này làm cô cực kì hoạn mạng. Gần đó có một khu công viên, Lâm Thanh Thư cố nén cơn đau, lén lút như sợ người khác nhận ra điều bất thường trên người của mình.
Mãi đên khi ra tận ghế đá và đặt được mông ngồi xuống, Lâm Thanh Thư mới coi như được thả lỏng toàn thân. Lúc này đầu óc cô mới bắt đầu có nhận thức về tình cảnh hiện tại của mình. Quả thực đây đúng là ba mươi phút hỗn loạn nhất cuộc đời cô. Xử nữ hai mươi mấy năm lại tỉnh dậy trên giường một người đàn ông xa lạ. Trong khi đó cô nhớ rõ ràng tối qua mình đang ở nhà, đọc truyện đến tận sáng mới đi ngủ.
Không hề có tình tiết đi quán bar hay là đi vũ trường rồi uống rượu say hay bị gài để lăn giường trong trí nhớ của Lâm Thanh Thư, cô lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
Chẳng lẽ là xuyên không.
Không phải chứ má ơi. Chúa ơi, ngài đang đùa con đấy à. Chuyện này không vui chút nào đâu ấy nhé
Một cơn đau đầu lập tức ập đến như vũ bão, Lâm Thanh Thư ôm chặt lấy đầu của mình. Cơn đau đầu đến như búa bổ. Có cảm giác như muôn ngàn cái máy xay đang quấy tung não của cô lên, nhào nặn rồi đem đi nướng trong lò vi sóng với nhiệt độ 300 độ C. Cô cắn răng để ngăn mình phát ra tiếng kêu. Đau quá, đau, đau quá, một chuỗi kí ức cực kỳ xa lạ tuôn trào trong đầu cô. Kí ức về cuộc đời 1 người phụ nữ xa lạ vì yêu mà không từ thủ đoạn, vì ghen tị mà làm ra nhiều chuyện táng tận lương tâm, bỏ qua hết thảy những điều tốt đẹp trên thế giới này. Những kí ức mà cô biết chắc nó không phải thuộc vì mình. Vì con não tàn này ngu quá.
Lâm Thanh Thư không ngừng ôm đầu chịu đựng cơn đau. Tầm 15 phút sau cơn đau đớn như dùi đâm vào đầu mới dần lắng xuống.
Cô xuyên không rồi.
Ha ha ha ha. Ông trời đùa con đấy à.