Dạo gần đây các tiểu thuyết đã thịnh hành xuyên không đến phát nhàm. Hết xuyên không về cổ đại, về mạt thế, về tương lai, về quá khứ, trùng sinh các thể loại. Lâm Thanh Thư cô xuyên không đến hiện đại thì cũng chẳng phải tình tiết lạ lẫm lạ lẫm lắm. Tuy rằng lý do xuyên không thì vẫn chưa rõ ràng. Nhưng dù sao lý do thì cũng có đủ các thể loại tư ốm chết, bệnh chết, uống nước sặc chết., trượt vỏ chuối chết chẳng ngại bất kì cái gì cả.
Tuy nhiên tên của cô gái mà Lâm Thanh Thư vừa nhập vào giống y tên Lâm Thanh Thư cũng đồng thời gợi nhắc đến bộ tiểu thuyết não tàn cô đọc tối qua. Trên đời này không thể có nhiều chuyện trùng hợp như thế được. Vậy nên rất có thể Lâm Thanh Thư cô đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mà cô vừa đọc này rồi rồi.
Nhưng mà khổ nỗi Lâm Thanh Thư không thể nhớ nổi chi tiết nội dung được, một trạch nữ như cô một ngày đọc đến mấy quyển truyện, mỗi quyển cũng gần mấy trăm đến mấy nghìn chương. các truyện thì trăm ngàn thể loại. Đặc biệt đến tuổi này rồi chẳng ai còn xoắn quýt mấy mối tình dở hơi cám hấp của nam nữ chính để đọc kĩ tình tiết. Đố ai mà nhớ hết được những tình tiết lan man trong cuốn tiểu thuyết đấy chứ. Đến cả tên truyện bây giờ Lâm Thanh Thư còn chẳng nhớ được nữa là .
“Ting, mở khóa cốt truyện.”
“Khoan mở khóa thì đọc luôn hộ tôi cái tên truyện phát.” Lâm Thanh Thư lầm bầm nghĩ
“Truyện Cô vợ mang bầu bỏ trốn của tổng tài bá đạo. Sao cô đọc truyện mà không thể nhớ nổi tên truyện thế hả. Lần sau cấm đòi hỏi.” Giọng điệu không biết từ đâu ra trở nên gay gắt mà cũng trẻ trâu khủng khiếp. Nghe không khác gì tsundere, kể ra thì cũng dễ thương đấy chứ nhỉ
Lâm Thanh Thư bĩu môi.
“Gì mà căng, tôi còn chưa hỏi tội làm cho người khác có tiếng mà không được có miếng. Cái gì cũng làm rồi, nhưng cảm giác sướng thì cô ta hưởng, cảm giác đau thì tôi chịu đây này”
“Yên lặng, để nguyên tôi truyền tống cốt truyện.”
“Khoan đã, đừng truyền cốt truyện vội cho tôi, đến lúc có cái gì thì nhắc tôi trước thôi. Chứ truyền hết tất cả cốt truyện xong kiểu gì quay qua quay lại tôi cũng quên luôn đấy.”
“Cô đòi hỏi thế. Lâm Thanh Thư, cô có biết tôi là ai không?”
“Vâng, hệ thống, người sẽ hỗ trợ tôi đi hết cốt truyện rồi ngỏm củ tỏi chứ gì”
Hệ thống đang tồn tại muốn tức chết. Cô gái này không hề đi theo kịch bản tí nào cả, để nguyên cho mình thể hiện không được sao. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của hệ thống. Những tưởng ước mơ sẽ tạo ra công trạng thật tốt, leo lên top những hệ thống dẫn đầu. Không ngờ đụng phải tảng đá cứng Lâm Thanh Thư này đây.
Tức chết bản hệ thống rồi.
“Khụ, cô cũng biết rồi, tôi là hệ thống đến từ giao diện “Phục vụ vì nữ phụ”. Do thế giới này xuất hiện tình tiết lạ. Dẫn tới dữ liệu nữ phụ trong thế giới này không chịu nổi sai lệch mà nổ tung. Chúng tôi cần cô để hoàn thành thế giới này thu lại năng lượng.”
“Hơi hiểu một chút rồi, nhưng sao lại là tôi.”
“Thân thể cô bên thế giới gốc lên cơn đau tim vào sáng hôm nay rồi chết. Xét trên dữ liệu hệ thống thận thấy cô là đối tượng thích hợp để làm nhiệm vụ. Chủ thần cho cô một cơ hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Cô có thể quay về thế giới của mình.”
Lâm Thanh Thư lâm vào trầm tư. Không ngờ có ngày tình tiết như trong phim này lại rơi vào người mình quả thực là trò cười thế gian. Thôi được rồi, tâm hồn mệt mỏi quá có gì tính sau đã.
Lâm Thanh Thư theo kí ức của mình mà bắt một chiếc taxi đi về căn hộ của nguyên chủ. Cũng may suốt dọc đường, tên hệ thống trong đầu cô không thốt thêm một câu dư thừa nào nữa. Cô là người chúa ghét những người nói nhiều làm nhà lảm nhảm, cũng may bé con hệ thống trong đầu mình tuy hơi cục súc một xíu nhưng có cảm giác là một bé đáng yêu. Có lẽ những chuỗi ngày xuyên qua tiểu thuyết của mình sẽ không tồi tệ lắm.
Hệ thống trong đầu Lâm Thanh Thư thì muốn tức chết. Cái gì mà đáng yêu bản hệ thống là một nhân viên ưu tú, một hệ thống ngầu lòi nhiều chức năng cực kì đáng quý trọng. Lâm Thanh Thư này không biết trân trọng, đồ đáng xấu hổ.
Thôi người mới lúc nào cũng thế, tạm tha cho cô ta ngày mai sẽ không như thế này nữa đâu. Hệ thống tự mặc niệm trong đầu như thế.
Sau gần 30 phút, Lâm Thanh Thư mới quay trở lại căn nhà quen thuộc trong trí nhớ. Căn chung cư nhỏ, đồ đạc ngăn nắp gọn gàng làm Lâm Thanh Thư khá hài lòng. Dù sao tiểu thuyết chỉ có thể miêu tả kĩ tình tiết, nhan sắc, con cái, gia phả họ hàng của nam nữ chính chứ không thể miêu tả căn nhà bé bằng cái lỗ mũi của nữ phụ được.
Nhà mà bẩn quá, thì cô lại phải đi dọn. Vác cái thân xác tàn tạ này đi dọn bãi chiến trường quả là một cực hình. Căn nhà này chính ra lại khá vừa vặn với sở thích của Lâm Thanh Thư. Cô cũng chỉ mong một cái ổ nhỏ ấm áp, ôm ấp cô mỗi khi đông về mà thôi.
Bỗng nhiên, Lâm Thanh Thư nghe thấy tiếng mèo con nho nhỏ phát ra đâu đây. Lâm Thanh Thư tìm tòi một lúc, phát hiện ra một chú mèo anh lông ngắn xám trắng đang ngồi phe phẩy đuôi trên giường. Cô không nhịn được sà tới. Với một người nghiện mèo như cô đây là điều cực kì sung sướng luôn ấy. Mèo là giống loài xinh xắn nhất thế giới này. Lâm Thanh Thư không nhịn được nhào tới vuốt ve.
Trời ạ cái xúc cảm này, cái cảm giác này, không ngờ xuyên không rồi mà còn được nuôi mèo. Quá đã. Ấy à mà. Khoan đã, nữ phụ nuôi mèo, tại sao tiểu thuyết lại chưa từng nhắc tới chứ. À mà khoan ừ thì tiểu thuyết không nhắc tới cũng là dễ hiểu vì nữ phụ có là cái giẻ rách gì đâu nhưng mà tiểu thuyết không thể không nhắc tới một thứ sinh vật sống tồn tại trong nhà Lâm Thanh Thư được.
Sinh vật sống hoàn toàn có thể là một bước ngoặt tâm lý nào đấy trong cuộc đời nữ phụ. Hoàn toàn có vị thế ngang hàng con người, sinh vật này có thể là nhân tố khiến một ai đó hắc hóa.
“Lâm Thanh Thư, cô đừng nghĩ nữa, đó là tôi.”
“Hệ thống.”
“Đúng thế.”
“ Ủa anh thống, quây sừn má.”
“ Để hỗ trợ kí chủ làm nhiệm vụ tốt hơn chứ sao nữa. Cái cô ngốc đần này.”
“Ủa cần thiết sao. Anh bị dở hả. Tại sao hệ thống đi trợ giúp kí chủ trong đầu bởi vì hệ thống cần theo ký chủ mọi lúc mọi nơi. Một con mèo không mang đến công ty được, không đem đi hãm hại nữ chính được, không đem đi lúc bẫy nam chính lên giường được thì có giúp đỡ gì cơ chứ.”
“Sao anh có vẻ thiếu kinh nghiệm thế nhỉ, hay anh mới làm nhiệm vụ, mới làm nhiệm vụ thì chỉ có thể là nhóc con mà thôi, mệt tôi còn gọi là anh, nhóc con hệ thống kém chuyên nghiệp ghê. Chào chị đi nào bé”
Hệ thống trong thân xác mèo con cũng cảm thấy nóng phừng lên. Xấu hổ quá không có lỗ nẻ nào để chui xuống cả. Tức chết bản hệ thống rồi. Cái cô Lâm Thanh Thư không biết giữ lại mặt mũi cho người khác gì cả huhu. Oan nghiệt.
“ Không cần thì thôi, tôi mã hóa xóa sổ con mèo này là được.” Giọng hệ thống Tiểu Miêu Miêu cực kỳ chíu khọ.
“Ấy đừng đừng, tôi thích mèo lắm, nhóc để yên cho chị nuôi đi. Nhóc cứ ngoan ngoãn nằm trong đầu chị là được. Mèo thì để chị nuôi hị hị.”
“Hừ.’
Cãi nhau với hệ thống một lúc, Lâm Thanh Thư cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Bây giờ là gần trưa nhưng mà người lớn ngủ lúc nào mà chả được. Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, người lớn chọn tất. Chỉ có trẻ con mới đi ăn cơm, người lớn lựa chọn đi ngủ.
Lâm Thanh Thư nhanh chóng ngủ thiếp đi.