Cầm kịch bản đi nào

1622 Words
Lúc tỉnh dậy đã là gần giờ cơm tối, Lâm Thanh Thư ngủ được kha khá nên cũng hồi sức không ít. Nhưng những dấu vết hôm qua vẫn còn đó làm cơ thể cô mệt rã rời. Đầu óc còn có cảm giác lơ mơ như đang ở trên mây.  Tình thần Lâm Thanh Thư tan rã một lúc lâu mới hơi định thần lại. Ừa đúng rồi mình xuyên không. Ừa đúng rồi mình xuyên vào nữ phụ ác độc cùng tên. Ừa đúng rồi mình xuyên vào nữ phụ ác độc cùng tên trong cuốn tiểu thuyết não tàn. Má nó, Lâm Thanh Thư ngẫm lại mà kinh.  Không ngờ có một ngày khi Lâm Thanh Thư tôi đây mở mắt tỉnh dậy đã phát hiện bản thân mình nằm trong thân thể nữ phụ. Nhìn thấy thân hình bốc lửa, vòng nào ra vòng nấy và gương mặt tinh xảo của nữ phụ cùng tên trong gương, Lâm Thanh Thư còn như chẳng tin vào mắt mình. Nhưng rồi phải chấp nhận thôi, cuộc sống mà. Ai trả tiền, người đó là bố chúng ta. Sống trên đời phải biết chấp nhận những đau thương này. Lâm Thanh Thư chậm rãi kì cọ cơ thể tràn ngập dấu hôn và vết bầm của mình. Chậc đêm qua kịch liệt thế mà mình còn chẳng được cảm nhận. Người đi trước hết hết sung sướng. Người đến sau chỉ biết húp nước tương. Tắm rửa sạch sẽ bản thân xong, Lâm Thanh Thư chậm rãi nấu một ít đồ ăn lấp đầy cái bụng đói của mình.  “Thống Thống” “Đừng gọi tôi là Thống Thống” “Thế cậu muốn tôi gọi cậu là gì?” “Hệ thống 007” Lâm Thanh Thư phụt cười “Điệp viên 007 cơ á,  thôi nhóc chọn con mèo làm vật ký gửi thì gọi nhóc là Tiểu Miêu Miêu nhé.” “ Không được, cô lấy cái tên gì mà trẻ con vậy.” “ Có sao đâu Tiểu Miêu Miêu cái tên này cute mà, quý nhóc mới đặt tên nhóc là như vậy đó. Chứng tỏ chị rất là yêu quý mày hiểu không.” “Không là không.” “Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu ơi. Tiểu Miêu Miêu à. Tiểu Miêu Miêu yêu quý của chị.” Hệ thống 007 bất lực, tức giận bỏ mặc kí chủ cứ lảm nhảm cái tên Tiểu Miêu Miêu. Sau khi Lâm Thanh Thư nói mệt cái tên Tiểu Miêu Miêu xong thì nó bắt đầu lại cái tên này có chút gì đó rất dễ thương. Năng lực tẩy não của ký chủ quá mạnh mẽ. Đáng sợ thật. “Được rồi ngưng đùa, tóm tắt nội dung chính giúp chị nào nhóc. Tại sao câu chuyện này lại bị chệch hướng?” Lâm Thanh Thư nhớ lại, trong chút trí nhớ ít ỏi của cô chưa từng có bất kì kí ức gì về việc nữ phụ sẽ lên giường với người đàn ông xa lạ. Bởi khi trong trí nhớ của cô nàng nữ phụ này cũng chưa từng có hình ảnh người đàn ông kia. “Về việc vì sao cốt truyện và thế giới này bị chệch hướng? Phía chủ thần cũng không rõ. Nhưng một điều đảm bảo cô phải làm sao để thế giới này không bị phá hủy.” “ Tóm lại, chị đây phải đi theo cốt truyện, đảm bảo không thứ gì trong kịch bản bị chệch hướng đúng không?” “Chính xác.”  Ngay khi Lâm Thanh Thư vừa đạt thành nhận thức chung với hệ thống Tiểu Miêu Miêu như vậy, cô lập tức nghe thấy nhạc chuông điện thoại vang lên.  Trên danh bạ chình ình cái tên hồng phấn với trái tim đau cả mắt Anh yêu Khoan anh yêu, anh yêu nào, Lâm Thanh Thư có anh yêu, ngạc nhiên chưa.   “Đó là tên nam chính - Uông MInh Thành.” Giọng hệ thống giận dỗi Vãi chưởng, kinh thế. Anh yêu. Sến hơn được nữa không hả má. Nhìn cái tên mà Lâm Thanh Thư còn có chút sợ không muốn sờ vào điện thoại luôn đấy. “Nghe máy đi. Đây là điện thoại của Uông Minh Thành - người mà Lâm Thanh Thư chưa bao giờ để chuông kéo dài quá ba tiếng đâu.”  “Ọe. Kinh thế.” Thôi được rồi, tránh được một ngày, không thể tránh nổi dăm ba nửa tháng. Lâm Thanh Thư cô đây cứ mạnh mẽ tiếp chiêu thôi. “ Alo, xin chào Uông tổng, Lâm Thanh Thư xin nghe. Không biết Uông tổng gọi điện giờ này có chuyện gì ạ.” “Lâm Thanh Thư, cô giỏi lắm, cả ngày hôm nay cô biến đi đâu mất. Cuộc họp hội đồng cổ dông cô còn dám vắng mặt. Cô thậm chí còn không thèm đến công ty. Lật trời rồi đúng không, cô tưởng có bố mẹ cô chống lưng là tôi không dám làm gì cô đúng không?” Nam chính Uông Minh Thành bỗng dưng xổ một tràng như hàng tôm hàng cá ngoài chợ làm Lâm Thanh Thư sợ ngây người. Đây là nam chính hả, đây là người đàn ông Uông Minh Thành lạnh lùng nở nụ cười mang theo ba phần khinh bỉ, bảy phần thờ ơ hả. Có khác gì bà bán rau đang cãi nhau với bà hàng thịt không cơ chứ. “Tôi xin lỗi Uông tổng ạ. Hôm nay nhà tôi có xảy ra ít việc đột xuất. Không kịp báo với Uông tổng. Ngày mai tôi sẽ đi làm ngay ạ.” Không thèm để nam chính nói thêm, Lâm Thanh Thư lập tức cúp điện thoại. Từ bé đến lớn cha mẹ cô còn chẳng được lời mắng nhiếc cô thì thôi. Giờ lại để một người đàn ông không lõ lai lịch, gốc gác làm được điều này hay sao? Nằm mơ đi nhé. “Anh ta cũng chẳng nói nặng lời lắm đâu.” “Nhưng tâm hồn chị đây mong manh yếu đuối cần được chở che. Anh ta nói lắm như thế làm chị nhóc sợ hãi lắm biết không.” Hệ thống 007 cạn lời, nam chính Uông Minh Thành ở đầu dây bên kia chắc tức chết. Bình thường nữ phụ ngàn y trăm thuận anh ta nay lại dám cúp máy anh ta trước như thế. “Cô không được làm như thế. Đó là phá hủy cốt truyện cũng đồng thời hủy thiết lập tính cách nhân vật của Lâm Thanh Thư.” “Rồi rồi, Tiểu Miêu Miêu. Không hủy thì không hủy. Lần đầu tiên tiếp nhận công việc thì phải có sự bỡ ngỡ chứ. Muốn chuyên nghiệp ngay làm sao được. Cũng phải để cho người khác có khoảng thời gian thở dốc đã chứ” “Nhưng mà quên không hỏi, thế Tiểu Miêu Miêu có giúp gì cho chị được không nào.” Mắt Lâm Thanh Thư hiện lên vẻ toan tính như một con hồ ly xảo quyệt. “Quà tặng tân thủ đâu. Gói hỗ trợ cao cấp đâu. Bé hệ thống toàn năng đáng yêu của chị ơi.” “Không có.” “Ủa không có. Thế nhóc đứng đó thì hỗ trợ được gì cho chị. Hệ thống dẫn đầu số một gì chứ, chỉ là nhóc đáng yêu kéo chân sau thôi.” “Không có, tôi không cho cô nói thế.” “Nói thế thì sao, Tiểu Miêu Miêu nhóc làm gì được chỉ nào. Tiểu Miêu Miêu bé nhỏ chứng minh năng lực đi nào.” Lâm Thanh Thư nghĩ thầm, đúng là nhóc ngốc. Chiêu khích tướng tuy cũ nhưng lúc nào cũng hiệu quả. Hệ thống 007 tức thật sự, quả thực là không có nhiệm vụ của hệ thống chỉ là thông báo với các đối tượng. Các kí chủ phải tự vận động nhưng làm gì có ký chủ nào lại đi chất vấn hệ thống như Lâm Thanh Thư chứ. Quá đáng hết sức. “ Thôi được rồi không bắt nạt nhóc nữa. Làm theo kịch bản là được chứ gì. Nhưng mà chị đây không nhớ kịch bản đâu. Tiểu Miêu Miêu chỉ cần nhắc chị thoại phải diễn thôi.” Đạt thành thỏa thuận nhận thức chung, Lâm Thanh Thư lại yên tâm đi ngủ tiếp. Trời đất bao la, đi ngủ là lớn nhất. Cuộc sống này không thể thiếu ngủ được. Bây giờ Lâm Thanh Thư cũng chẳng còn đét lai do các đối tác giao nữa. Cùng lắm thì chỉ có công việc mà tên nam chính Uông Minh Thành hung dữ kia giao thôi. - - Ngoại truyện chuyên mục mỗi ngày một câu nói tình ái của người chồng trên giấy tờ của Lâm Thanh Thư sau khi kết hôn: Vào một hôm cả hai đang ngồi ăn bữa cơm kỷ niệm mấy năm kết hôn, người đàn ông của gia đinh đột nhiên nói với Lâm Thanh Thư: "Em có muốn biết tình yêu của tôi dành cho em là như thế nào không? Tôi thích em từ tận đáy lòng và cảm thấy mọi hành động của em đều rất tử tế, tôi không vui khi em thích người khác hơn tôi. Nếu em thích người khác, tôi sẽ khóc, nhưng tôi vẫn thích em." Lâm Thanh Thư cạn lời, từ chối trả lời Người làm chồng Lâm Thanh Thư được một thời gian tuy đã quen với sự nhẫn tâm của cô: ... Khóc hu hu hu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD