Ngày đầu đi làm thân phận mới

2464 Words
Sáng sớm hôm sau, dù rất không tình nguyện nhưng Lâm Thanh Thư buộc phải thức dậy trong tiếng hệ thống gào thét. “ Dậy ngay Lâm Thanh Thư. Hôm qua đã không đi làm rồi. Hôm nay cô phải nhất định đi làm. Cô còn phải thực hiện nhiệm vụ, đi theo kịch bản, hãm hại nữ chính, câu dẫn nam chính, bán tài liệu công ty cho các đối thủ cạnh tranh. Lâm Thanh Thư chuyên dụng phải đi tìm đường chết. Là một nữ phụ kính nghiệp, Lâm Thanh Thư thức dậy ngay. Cô có định để nhiệm vụ hoàn thành không hả. Cô có định quay trở lại thế giới của mình không?” “Không.” Lâm Thanh Thư vẫn còn đang ngái ngủ, cô chưa bao giờ dậy sớm như thế này đâu. “Không cái gì mà không, đạo đức nghề nghiệp của cô để đi đâu rồi. Mới ngày đầu tiên đi làm mà cô đã định để tôi tức chết đúng không hả.” “Ờ.” “Tôi đếm đến ba, Lâm Thanh Thư cô mà không chịu dậy tôi sẽ tiến hành công kích giật điện. Hôm qua tôi đã xin cấp quyền từ chủ thần rồi. Tuy chưa đạt được đến cấp độ cao nhưng tôi đảm bảo không để cho Lâm Thanh Thư cô thoải mái được. Cái gì thì gì đi chăng nữa cũng phải đi. “ Tiểu Miêu Miêu chẳng dễ thương gì hết. Cứ lảm nhà lảm nhảm. Cứ nói lảm nhà lảm nhảm. Mới sáng sớm ngày ra đã ồn ào rồi. Dậy lúc bảy giờ sáng với một người ngày ngủ đêm bay như Lâm Thanh Thư là tồi tệ lắm biết không hả? “Được rồi, yên tâm. Tôi dậy ngay đây. Sao hôm nay nhóc ăn nói lưu loát thế. Hôm qua Tiểu Miêu Miêu còn không cãi lại được chị cơ mà.” Hệ thông 007 cười khinh bỉ. “Ha tôi không còn là hệ thống dễ bắt nạt của hôm qua nữa rồi. Tôi bây giờ đã khác xưa. Quay trở lại và lợi hại gấp đôi luôn nhá. Các người sẽ biết tay tôi. Mua ha ha.” Nói xong, hệ thống 007 lập tức phát một đoạn sách ngay trước mặt Lâm Thanh Thư. Một loạt hệ thống sách: Cách đánh thức tinh thần nhân viên, sổ tay chinh phục ký chủ, 101 phương pháp dạy dỗ đối tượng nhiệm vụ. Lâm Thanh Thư nhìn mà hoa hết cả mắt. Chòi má, hiện đại thế, lại còn phát hành cả sách nữa chứ. Nhưng mà nhìn tiêu đề đống sách này thì có cảm giác tiêu đề còn dễ thương chứ chẳng có tí uy hiếp nào hết. Tuy nhiên thì Lâm Thanh Thư vẫn lồm cồm bò dậy. Đánh răng rửa mặt, chỉnh trang cá nhân đẻ có thể bắt đầu công việc mới. Trên đường đi làm, Lâm Thanh Thư hỏi một sơ qua các công việc cần phải làm của nữ phụ. Về cơ bản thì nữ phụ là một thư ký vô cùng tận tâm. Cho dù nữ phụ là thiên kim nhà giàu, nhà nứt đố đổ vách. Ba mẹ nữ phụ giàu thứ 2 thứ 3 trên thế giới nhưng trước mặt nam chính vẫn là một con chó trung thành làm việc tận tâm. Các công việc từ a đến z rơi vào tay Lâm Thanh Thư không thiếu một thứ gì. Phân công nhiệm vụ, sắp xếp cuộc họp, đi gặp đối tác, làm bạn gái nam chính Uông Minh Thành mỗi bữa tiệc, sắp xếp giấy tờ văn kiện, thay mặt nam chính liên hệ tới các phòng ban. Quả thực so với bất kì ai khác còn tận tâm hơn. Mà cũng phải thôi, nữ phụ không tài giỏi sao có thể phá nam chính, nữ chính hết lúc này đến lúc khác. Thế mà thằng chó Uông Minh Thành kia không biết hơn, cứ suốt ngày gọi Lâm Thanh Thư thì đến, đuổi Lâm Thanh Thư thì đi. Chưa bao giờ có sự công nhận năng lực thực sự của nữ phụ phản diện số một này. Vừa đi vừa tán gẫu với hệ thống , Lâm Thanh Thư đã đến trước đại sảnh công ty của nam chính. Công ty của Uông Minh Thành thiên về mảng khoa học công nghệ kĩ thuật, dẫn đầu trong lĩnh vực tự động hóa và công nghệ cao trên cả nước A. Nam chính Uông Minh Thành bảy tuổi đã biết viết code, 9 tuổi tự tạo chương trình máy tính, 15 tuổi đạt giải thưởng lớn trên diễn đàn thế giới, 20 tuổi bắt đầu mở công ty riêng và bắt đầu đế chế của riêng mình. Tuy rằng hồ sơ năng lực cá nhân có hơi ảo một tí, nhưng Uông Minh Thành mà so với các nam chính thông thường, ngày đái ra cầu vồng, nhà to bằng cái sân vận động thì cũng coi như là khá khiêm tốn rồi. Nữ chính Bạch Thiên Tuyết thì lại là những mô típ rất thông thường của hàng trăm truyện ngôn tình tổng tài. Bạch Thiên Tuyết xuất thân là gia đình nhà bình thường, thậm chí là còn hơi bần cùng hóa, ba mẹ còn là gánh nắng của con cái. Cậu em trai còn hư đốn, mất nết không nên thân. Nhưng đương nhiên xuất thân nữ chính bình thường như không tầm thường bởi cô chỉ là con nuôi. Trên thực tế, Bạch Thiên Tuyết còn là thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch, nhận lấy ngàn vạn sủng ái. Hồi bé, Bạch Thiên Tuyết đi chơi xa không may bị bắt cóc , mất tichs một hồi lòng vòng thế nào lại cùng thành phố với cha mẹ đẻ. Nhưng cha mẹ đẻ lại chẳng có cách nào tìm ra một người to lớn tồng ngồng ngay dưới mí mắt mình. Cuối cùng lại phải nhờ đến một loạt điều tra, hãm hại cực kì tận tâm tận lực của nữ phụ phản diện để nhận ra nhau. Ha, đúng là tiểu thuyết. Ha, đúng là đàn ông. Ha, đúng là lòng dạ đàn bà. Ha, nghĩ mà thấy rớt nước mắt. Không có đám nhân vật phụ chúng tôi không ngừng dũng cảm, không ngừng cố gắng tìm đường chết. Thì bằng sự vô dụng của các người đời nào tìm thấy nhau. Đúng là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Nghĩ vậy, Lâm Thanh Thư bước vào trong sảnh lớn. Nhân viên làm việc cực kỳ nghiêm túc, bóng dáng ai đi qua cũng chất đầy vẻ bận rộn của một tập đoàn lớn. Thú thực, Bạch Thiên Tuyết cực kì áp lực. Thân là một nhà thiết kế thời trang nho nhỏ, lại chỉ là một trạch nữ suốt ngày ở nhà với một chiếc đầu óc có trí tưởng tượng phong phú. Giờ đây, Lâm Thanh Thư sẽ phải thay thế nữ phụ, nắm giữ một chức quan trọng đíu kém gì nam chính trong công ty. Làm việc không cẩn thận thì công ty này còn sụp trước khi Lâm Thanh Thư cô có bất kỳ ý đồ phá hoại công ty rồi « Cô không phải lo, những vấn đề này có bản hệ thống lo. Những vấn đề cơ bản của nữ phụ mà kí chủ không thể đối phó được. Hệ thống sẽ chiếm quyền kiểm soát nữ phụ để thao tác, đảm bảo cho nhiệm vụ được hoàn thành tốt nhất. » « Í, thật hả. Tiểu Miêu Miêu em đúng là bé đáng yêu nhất thế giới hehe. Có nhóc trong tay thì Bạch Thiên Tuyết và Uông Minh Thành chỉ là mắt rận. » Được hệ thống Tiểu Miêu Miêu hỗ trợ full áo giáp chức năng như thế, Lâm Thanh Thư chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa. Mua ha ha, binh đến thì đất chặn, nước đến thì ơ mà câu tiếp là gì ấy nhỉ. Thôi kệ nó, phòng tổng giám đốc thẳng tiến. Dù rất trầm trồ vệ độ to và độ sang của tập đoàn lớn nhất thế giới trong truyền thuyết nhưng Lâm Thanh Thư tuyệt đối không thể để dáng vẻ của mình như dân nhà quê mới lên tỉnh được. Cái gì chứ Lâm Thanh Thư giỏi nhất là đóng kịch đó. Cô lấy dáng vẻ tự tin nhất của mình vào bước vào phòng chủ tịch kiêm tổng giám đốc toàn năng Uông Minh Thành. Nhưng vừa bước chân tới cửa, Lâm Thanh Thư đã nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ bên trong phòng. Giọng nữ thì ngọt ngào, giọng nam thì trầm thấp kìm nén. Ủa. Ủa. « Alo, alo, Lâm Thanh Thư gọi, Tiểu Miêu Miêu nghe rõ trả lời, bây giờ là thời điểm nào của cốt truyện rồi đấy. Mọi thứ lạ quá, bị bỡ ngỡ. » « Bây giờ là lúc nữ chính Bạch Thiên Tuyết đang củi khô lửa bốc với nam chính Uông Minh Thành. Lên men tình cảm, đang đợi nữ phụ của cô tới phá nám. Nữ chính Bạch Thiên Tuyết sẽ đau khổ mang cái thai của mình chạy trốn tình yêu ra nước ngoài. Nam chính Uông Minh Thành sẽ đau lòng mà làm việc không cần biết đến sức khỏe. Chờ đợi 5 năm sau, nữ chính quay về sẽ là một hồi cốt truyện mới. « Vậy thì nhân tố gây ảnh hưởng đến việc tan vỡ cốt truyện là như thế nào ? » « Chúng tôi cũng không rõ, chúng tôi là hệ thống chỉ có thể xác định thế giới này có sai lệch cần phải sửa chữa, không thể phán đoán và giải quyết vấn đề. Thế nên các hệ thống mới cần đến những người như kí chủ. Nếu như chỉ làm theo cốt truyện và kiểm soát nhân vật, thì hệ thống cũng có thể làm được. Không cần đến những người như kí chủ. » « Được rồi, đã hiểu. » Chiếm quyền kiểm soát đi. Lâm Thanh Thư lẩm nhẩm như vậy trong đầu, hệ thống Tiểu Miêu Miêu nhanh chóng giành quyền kiểm soát thân thể. Các dữ liệu nhanh chóng khởi động bày ra vẻ mặt và phong phái thích hợp nhất để bước chân vào phòng làm việc của Uông Minh Thành. Lâm Thanh Thư gõ cửa một lát, bên trong phát ra hai tiếng « Vào đi . » trầm thấp của nam chính Uông Minh Thành. Ngay khi vừa bước chân vào phòng, Lâm Thanh Thư liền nhìn thấy Uông Minh Thành đang ngồi nghiêm túc trên bàn làm việc, Bạch Thiên Tuyết đang đứng ngay bên cạnh. Trên gương mặt vẫn còn nét ngượng ngùng khó giấu. Điều này cũng dễ hiểu thôi, nữ chính vẫn còn ngây thơ trong trăng, sao có thể chống lại sự cáo già của nam chính cơ chứ. « Xin lỗi tổng giám đốc, ngày hôm qua tôi có chút chuyện gia đình. Chưa kịp báo lại cho ngài. » Nam chính Uông Minh Thành có vẻ giận giữ lắm, nhưng vừa tình nồng mật ý với nữ chính Bạch Thiên Tuyết xong, lại quay ra chửi mắng nữ phụ thì cũng không nên. Uông Minh Thành liền bày ra vẻ mặt phiền chán. « Được rồi, tôi đã biết. Cô về phòng giải quyết các công việc tồn đọng đi. » Lâm Thanh Thư nhẹ nhàng thở phào, cũng may có nữ chính Bạch Thiên Tuyết. Bình thường chút chuyện nhỏ như này, nam chính Uông Minh Thành chẳng bao giờ nể nang nữ phụ phản diện Lâm Thanh Thư có gia tài nứt đố đổ vách chỉ đứng sau nam chính là gì. Thích đuổi là đuổi, thích chửi là chửi. Nếu như không phải nữ phụ Lâm Thanh Thư này ngu môi cứ đem lòng yêu mến tên nam chính tự mãn này, thử hỏi ai sẽ tình nguyện làm việc cho một sếp lớn chưa bao giờ công nhận năng lực làm việc của mình chứ. Lâm Thanh Thư nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc của mình. Để hệ thống Tiểu Miêu Miêu giúp đỡ giải quyết các công việc tồn đọng . Lâm Thanh Thư cố gắng học cách xử lí công việc từ bây giờ, bởi phải giải quyết những trường hợp nhỏ như này thế này. Sau này sẽ đỡ bị bối rối ở những trường hợp khác. Dù sao nữ phụ phản diện còn gần chục năm nữa làm thư ký cho nam chính. Ngoại truyện chuyên mục mỗi ngày một câu nói tình ái của người chồng trên giấy tờ của Lâm Thanh Thư sau khi kết hôn: Vào một hôm cả hai đang làm việc, anh ấy đột nhiên nói với Lâm Thanh Thư: "Sự can đảm của tôi và sự can đảm của em cộng lại, đủ để đối phó với thế giới này, phải không? Để nói lên tiếng nói của chúng ta với thế giới, tôi không dám một mình, với em, tôi dám." Lâm Thanh Thư đang đọc sách, không thèm ngẩng đầu, nói: "Trong lịch sử triết học, khi lí giải mối quan hệ vật chất – ý thức, các nhà khoa học đã phạm phải nhiều sai lầm chủ quan, phiến diện do không hiểu được bản chất thực sự của vật chất và ý thức. Khi nghiên cứu các tư tưởng triết học trong lịch sử, trong “ Luận cương về L. Phoiơbắc ” , C.Mác đã chỉ rõ hạn chế của cả chủ nghĩa duy vật trưc quan và chủ nghĩa duy tâm. Thứ mà chắc anh- Cố Việt Trạch người con của tư bản sẽ chẳng bao giờ hiểu được rằng.“ Sự vật, hiện thực cái có thể cảm nhận được , chỉ được nhận thức dưới hình thức khách thể, hay hình thức trực quan, chứ không được nhận thức là hoạt động cảm giác của con người, là thực tiễn – không được nhận thức về mặt chủ quan … Vì vậy, mặt năng động được chủ nghĩa duy tâm phát triển một cách trìu tượng, vì chủ nghĩa duy tâm dĩ nhiên là không hiểu hoạt động hiện thực, cảm giác được.” Người làm chồng Lâm Thanh Thư được một thời gian: ... "Thế nên, em đang nói cái gì vậy." Lâm Thanh Thư: "Haizz. Cái đầu của anh toàn mấy câu sến súa của anh thì sao hiểu được sự cao siêu của triết học Mác Lê nin." Người làm chồng Lâm Thanh Thư được một thời gian: ...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD