Chương 3: Cả thế gian yêu ta

2035 Words
        “ À à không có gì... chỉ là gặp ác mộng, mấy nhóc cứ ngủ đi” Trần Thanh Tú nhẹ giọng xin lỗi.         Nhưng tụi nhóc kia cũng không có ý gì muốn phí thời gian với cậu nên cả đám đều đồng loạt nằm xuống trùm chăn.         “ Đồ kì dị” Trần Thanh Tú nghe được thằng bé giường bên nói. Trần Thanh Tú quay đầu sang nhìn nhóc đó, nhóc đó có tóc màu vàng kim đôi mắt màu xanh trời.         Khá giống mấy ông hoàng tử trong truyện cổ tích cũ- Trần Thanh Tú nhận xét.         Có lẽ do thấy Trần Thanh Tú nhìn về phía này nên nhóc kia hơi chột dạ nhưng vẫn cố trừng mắt mắng cậu: “Đồ tâm thần” xong liền đắp mềm kín mít.         Im như vậy chắc là đã ngủ đi. - Trần Thanh Tú cũng không quan tâm lắm tìm vị trí thoải mái lại nằm xuống. Nhưng chú định lần này là không tài nào Trần Thanh Tú có thể lại đi vào giấc ngủ.         [Cả thế gian yêu ta] là quyển tiểu thuyết Trần Thanh Tú tìm được trong một trang web đã sập từ lâu của thế kỷ trước, ở đó có nhiều thể loại truyện mà cậu chưa từng được biết tới, cũng nhờ nó mà cậu có thể tìm hiểu được văn phong cảu đất nước đó một cách rõ ràng.         Và thông qua phục hồi số liệu bình luận thì cậu có thể phán đoán được xu hướng đọc và phân loại các thể loại. Mọi chuyện khá bình thường cho đến khi Trần Thanh Tú tiếp xúc đến thể loại Mary Sue.         Trần Thanh Tú nhắm mắt đau khổ nghĩ -  Không ngờ bản thân lại xuyên đến thể loại tiểu thuyết này.         Mary Sue thể loại mình ghét cay ghét đắng, đã vậy còn lại là quyển này.– đối với thể loại Mary Sue cũng có vài bộ Trần Thanh Tú có thể tiếp nhận được, nhưng cũng có những loại phi lí tới nỗi mà cậu không thể nào nuốt nổi.         Cuốn Mary Sue đầu tiên Trần Thanh Tú đọc chính là bộ này [Cả thế gian yêu ta] lúc đầu từ tiêu đề cậu đã thấy có vấn đề vì một người như thế nào có thể có được tình yêu của cả thế gian nhưng do tò mò cậu vẫn tiến vào đọc.         Trần Sang Sang là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này, nhân vật được miêu tả với mỹ mạo: [Gương mặt nàng tựa như thiên sứ giáng thế cứu rỗi ánh nhìn, lại tựa như thần thánh vì vẻ đẹp thanh khiết không chạm tới được. Mái tóc nàng như mây trắng trên trời nhẹ nhàng trôi trong gió, từng sợi tóc có chút tinh nghịch chạm nhẹ vào đôi má hồng hào của nàng như làm nũng. Khi nàng mở mắt ra màu mắt xanh như mặt biển hồ đêm lặn cuốn người vào từng dòng suy nghĩ....bla bla bla trích Cả thế gian yêu ta]. Trần Thanh Tú chỉ muốn nhớ tới đây, đặc điểm nhận diện là nữ chính tóc trắng dài mắt màu xanh hơi đậm à mà phải nói là không xác định chứ vì nữ chính được miêu tả khi tâm trạng thay đổi màu tóc và mắt cũng thay đổi.         Trần Thanh Tú có chút phung tào nghĩ – “Hy vọng đây là thực tế đừng giống như tiểu thuyết nếu không bao nhiêu tin tưởng khoa học còn tồn tại ít ỏi trong mình sẽ cuốn theo chiều gió mất.”         Nói tiếp thì cốt truyện này cũng khá đơn giản như tựa đề truyện. Cả thế giới đều yêu nữ chính một cách mù quáng.         Nữ chính được gia tộc họ Trần nhận nuôi thay thế cho đứa con đã mất của họ. Nữ chính được nhiều người yêu mến cả phụ huynh họ Trần và đứa con cả của nhà đó đều thương nữ chính đến mức... họ quên đi đứa con đã mất của mình. Đứa trẻ ấy chính là Trần Thanh Tú ở thế giới này đứa trẻ sinh ra với màu tóc đen mắt đen được coi là sự nguyền rủa trong thế giới này trái ngược với nhóc ấy thì nữ chính được coi là niềm may thần thánh của thế giới.         Năm 13 tuổi Trần Thanh Tú được cha mẹ ruột tìm được và cốt truyện bắt đầu từ đây. Để Trần Thanh Tú tóm tắt ngắn gọn lại là Trần Thanh Tú được tìm về nhưng do sự xuất hiện của Trần Thanh Tú nữ chính khóc nhịn ăn một ngày nên khi được đưa về đến nới Trần Thanh Tú đón nhận không phải là sự vui mừng chào đón mà là sự ghét lạnh của cha mẹ, sự thù hận từ người anh ruột và cả quản gia, người hầu đều trong tối ngoài sáng chế giễu cậu. Dù có dùng bao nhiêu nỗ lực để lấy được sự công nhận nhưng rồi cũng đổi về hư không. Còn nữ chính không cần làm gì cũng thành công, tham gia giải trí thì không học mà diễn như diễn viên Hollywood mọi người đều như mất não mà tung hô. Nữ chính đã thế còn được đủ loại nam nhân quay quanh.         Trần Thanh Tú nghĩ đến chủng loại nam nhân mà hơi phì cười nào là tổng tài (một chức vụ trong công ty cao chắc giống chủ tịch hay giám đốc mà Trần Thanh Tú biết), rồi có cả ảnh đế (là cái tên đặt cho người được giải cao trong điện ảnh thì phải), rồi sát thủ, điệp viên (đoạn này khá buồn cười vì ai đời sát thủ điệp viên lại rảnh đi cua gái trong lúc làm nhiệm vụ. Tiếp theo là hoàng tử lại bỏ nước đi qua đây vì gái???         Nói đến Trần Thanh Tú thì sau hàng loạt thất vọng thì bị “hắc hóa” hiểu chung là trở nên xấu xa, tìm mọi cách nhằm vào nữ chính cuối cùng là cái kết Trần Thanh Tú chết ở bãi rác không ai nhặt xác như trong giấc mơ cậu thấy. Tuy nhiên đây cũng chỉ là vai ác nhỏ nhắn mà thôi, vì cuộc đời của nữ chính còn xuất hiện nhiều vai ác khác nữa và đương nhiên đối đầu với nữ chính thì không táng gia bại sản thì thân bại danh liệt, chết không nơi chốn nương thân. Nếu có người đối đầu với nữ chính không bị gì thì chỉ có một ông chú của tổng tài, theo vài dòng ngắn ngủi đó là người đẹp trai ngầu và nhiều thứ khác nhưng khi nữ chính ngượng ngùng đến gần thì ông chú kia lạnh lùng nói “Tránh ra”- Trần Thanh Tú phải công nhận lúc đọc khúc này cậu cười ngửa thật vì ông chú này kiểu như bình thường nhất mà cậu thấy trong truyện này.         Nói đến kết cục cuối cùng thì nữ chính cùng một đám đàn ông đi đến đỉnh cao nhân sinh? Còn đỉnh cao nhân sinh gì thì không ai biết, Trần Thanh Tú càng không. Đọc xong bộ truyện mà cậu hận bộ não của mình vì nhớ quá chi tiết. Nguyên bộ truyện hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì gọi là logic, nữ chính thì như cái trụ hút tình yêu di động.         Trần Thanh Tú cảm thấy may mắn vì đây là thực tế dù suy nghĩ mọi người có chút kỳ lạ nhưng mọi hiện tượng thiên nhiên vẫn bình thường. Và theo tuyến truyện thì còn hai ngày nữa nhà kia sẽ đến tìm cậu, có lẽ họ đã biết trước sự tồn tại của cậu vì thái độ của bà Ái rõ ràng nghi kỵ về thân phận này.         Trần Thanh Tú luôn quan niệm rằng địch đến thì đánh với khả năng của người đến từ thế kỷ 30 thì Trần Thanh Tú vẫn có thể thoát khỏi nghịch cảnh chỉ hy vọng cái gọi là hào quang Mary Sue của nữ chính không ảnh hưởng tới cậu quá nhiều.         Cuộc sống ở cô nhi viện trong hai ngày nay cũng không có gì quá thay đổi, điều đầu tiên làm Trần Thanh Tú thấy hạnh phúc là đồ ăn thế giới này đơn giản mà ngon quá. Không giống ở thế kỷ 30 khi con người chỉ còn ăn các loại nước dinh dưỡng là được. Nếm thử mỹ vị nhân gian thì con gì bằng.         Còn về bà Ái cùng bọn trẻ cũng không dám ra mặt bắt nạt hay hành hạ gì cậu cả, tuy nhiên bị ánh mắt soi mói thì khó chịu thật. Trần Thanh Tú còn phát hiện ra điều khá thú vị đó là con nhóc kia hình như tên Huỳnh Ngọc theo ngoại hình miêu tả thì là bạn thân của nữ chính sau này. Không lâu thì gia đình nhỏ cũng tìm được nó về, nhỏ là người nâng đỡ nữ chính trong việc phát triển con đường giải trí.         Mà nhỏ Ngọc cũng có riêng một người theo đuổi hình như là hacker họ Hoàng, theo đuổi la liếm Huỳnh Ngọc vì nhỏ mà giúp nữ chính rất nhiều thứ cho nên nói Huỳnh Ngọc là bàn tay vàng siêu to của nữ chính.         Nhưng hiện giờ bàn tay vàng này đã một ngày liền không ngủ, lí do cũng rất đơn giản.         Hồi tưởng về sáng hôm trước Trần Thanh Tú vẫn còn bị phạt cấm ăn, Huỳnh Ngọc liền mò chạy lại chỗ cậu giở trò ăn trước mặt Trần Thanh Tú, đã vậy còn tìm không ít đồng bọn chạy lại mắng mỏ.             “Mày là cái đồ xui xẻo”             “Cái thứ bị nguyền rủa”             “Bị phạt là xứng đáng”             “Đồ kỳ dị”              ...         Rất nhiều lời khó nghe làm đang tận hưởng bầu không khí trong lành Trần Thanh Tú không khỏi ngứa lỗ tai mà quay lại, chắc do khí thế khá mạnh cộng thêm ngoại hình theo phong cách u tối nên Trần Thanh Tú không cần lời nào cũng làm bọn đồng bọn hổ giấy của Huỳnh Ngọc bỏ chạy chỉ còn nhỏ ngang bướng đứng ở đây.         Chắc do bóng ma ngày hôm trước dù đứng đây nhỏ hai chân vẫn run rẩy, Trần Thanh Tú cũng không có chút thương cảm tiếp tục tiến về phía nhỏ.         Trong không khí như có như không âm thanh của Trần Thanh Tú trở nên có vẻ đáng sợ, những lời nói ngôn ngữ bí dị như thôi miên Huỳnh Ngọc nhỏ hai mắt vô hồn theo lời Trần Thanh Tú bước chân máy móc về lại nhà thờ. Trần Thanh Tú thấy một mầm non đất nước sắp bẻ thẳng lại tâm tình vui sướng mà rời đi.         Kết quả là ác mộng thâu đêm Huỳnh Ngọc đỉnh hai mắt gấu trúc ngồi trên bàn ăn. Khi nhìn thấy Trần Thanh Tú như chuột thấy mèo mà nhanh chóng chạy đi.         Chú mà Trần Thanh Tú chỉ có hiệu lực khi Huỳnh Ngọc lên tuổi 18 mà thôi, đơn giản là cho nhỏ vài cơn ác mộng, khi làm việc xấu và kiêu căng thì ác mộng về đêm sẽ đáng sợ hơn, nếu làm chuyện tốt thì đêm sẽ ngủ ngon.         “Như vậy chắc là được rồi nhỉ?” Trần Thanh Tú ác ý suy nghĩa, không bao lâu nữa trợ lý Hà sẽ đến tìm cậu. Trần Thanh Tú cũng sắp phải tạm biệt nơi này rồi. Nhanh chóng thật.         “Nhưng có điều kỳ quái là thằng nhóc tóc vàng đó sao cứ nhìn mình như chim non thấy mẹ thế?” Trần Thanh Tú quay lại vẫn thấy con gà vàng nhỏ đó vẫn nhìn mình ánh mắt quá khác lạ đi.         Bỏ mặc quay đầu lại tiếp tục thưởng thức bữa ăn ngon lành nếu không chút nữa không có sức ứng phó mất.                
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD