Chương 2: Cô nhi viện

2151 Words
        Từ bên trong nhà thờ vọng ra tiếng trẻ con cười đùa vang vọng khắp nơi, thấp thoáng qua những ô kính có thể thấy những chiếc đầu nho nhỏ lon ton nhấp nhô. Có đứa nhỏ cũng có đứa lớn đứng đầu cao hơn vạch cửa sổ một gang. Là một khung cảnh quá đỗi bình thường có thể nói có phần khá đáng yêu nhưng Trần Thanh Tú mày lại nhăn chặt hơn nữa.         Cậu nghĩ: “ Vì cái gì đứa nào đứa đấy mỗi một màu vậy? Cầu vòng ư?”- Trần Thanh Tú nghiêng nghiêng đầu, nãy giờ mọi chuyện xảy ra không quá 1 tiếng nhưng điều nghi hoặc ngày càng nhiều, từ màu tóc màu mắt và thân phận của người cậu xuyên qua.         “Rốt cuộc trong giai đoạn lịch sử nào lại xuất hiện những màu tóc như vầy chứ?” – gãi gãi đầu Trần Thanh Tú có chút may mắn vì bản thân vẫn là tóc đen mắt đen.         Nhìn kỹ hơn có bóng người áo trắng đi đến bên cửa sổ, là một người phụ nữ tầm trung khuôn mặt khá hiền hậu và đương nhiên màu mắt và tóc của bà ấy cũng khá kì lạ vì tóc bà ấy màu đỏ Ruby đôi mắt lại là màu hổ phách sự hài hòa màu sắc này khiến Trần Thanh Tú hơi chút khó chịu.         “Khí chất cùng ngoại hình khác biệt thật sự” - ai đó mắc chứng rối loạn nhẹ tự nhủ.         Bà ấy vừa xuất hiện thì mấy cái đầu nho nhỏ đó đã òa lên chạy tới đứa ôm váy đứa nắm tay.         “Như đàn gà con gặp mẹ ấy nhỉ.” Trần Thanh Tú nghĩ ngợi.         Và âm thanh hét chói tai của con nhóc kia lại vang lên con bé cứ như tên lửa lao thẳng vào người phụ nữ òa khóc, do khoảng cách khá xa Trần Thanh Tú cũng không biết con nhóc đó nói gì qua khẩu hình miệng mập mờ sau ô kính cũ Trần Thanh Tú đoán được con bé kia đang mách lẻo? “Mình đã làm gì nó đâu?”         Nhưng cậu có làm hay không cũng không quan trọng vì người phụ nữ kia đã quay lại nhìn về phía cậu, cả những cái đầu nhỏ kia cũng nhón lên để lộ những màu mắt khác lạ. Tất cả đều nhìn chẳm chằm vào cậu, khác với vẻ từ ái lúc nãy lúc này người phụ nữ kia bà ấy nhìn cậu với vẻ chán ghét, lo sợ cũng có phần e ngại, những đứa nhỏ còn lại cũng không có gì là tò mò ngây ngô mà đơn giản là chán ghét.         Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cơ thể này làm chuyện tội ác tày đình à? Vì không rõ được tình huống của bản thân Trần Thanh Tú không biểu lộ cảm xúc chỉ nhìn về phía họ như chia thành hai chiến tuyến.         Người phụ nữ ấy phá vỡ chiến tuyến trước mở miệng hình như bảo cậu đi vào. Trần Thanh Tú nghe lời đi vào trong nhà thờ. Nhìn những bức tường được điêu khắc theo phong cách kiến trúc Gothic thời Phục Hưng nhưng những người đó lại có trang thiết bị của thế kỷ 21 trở lên, mà nghịch lý là phong cách ăn mặc lại là theo Gothic. Nhìn những đứa trẻ đang sợ hãi núp sau chiếc váy trắng dài của người phụ nữ, tất cả đều ăn mặc theo cách phục cổ.         Trần Thanh Tú nghĩ : “Chẳng lẽ là cosplay?”         Người phụ nữ kia chắc có lẽ là má Ái trong miệng con nhóc đó, bà ấy có ác cảm với cơ thể đứa nhóc này mà không chỉ bà ấy mà tất cả mọi người ở đây đều vậy.         “MÀY DỌA EM NGỌC À!!!”- người phụ nữ lên tiếng trước, khí chất hiền hòa lúc nãy cũng biến đổi trở nên gay góc đáng sợ hơn.         Rất phù hợp với gương mặt của bà ấy - Trần Thanh Tú đưa ra đánh giá.         Cậu hơi cúi đầu xuống nhẹ giọng trả lời: “ Dạ không có”- đã từng làm cái gai trong mắt ở cô nhi viện kiếp trước, lúc này Trần Thanh Tú biết rõ điệu bộ nên có để tránh khỏi phiền phức.         “Má Ái ơi anh Tú ảnh đáng sợ lắm, ảnh còn rượt con nữa... hic... hic.... má Ái ơi con sợ....”- Huỳnh Ngọc nước mắt nước mũi giàn giụa dựa vào lòng bà ấy khóc lên nhưng Trần Thanh Tú trong thoáng chốc thấy con nhóc kia quay đầu lại nhếch mép về phía cậu.         Nhóc tới số chắc rồi- Trần Thanh Tú tự lập lời thề nhỏ. Nhưng bên ngoài cậu vẫn diễn theo thân thể này trước đây, nếu bị bắt nạt trong một thời gian dài như vậy chứng tỏ tính cách của nhóc này cũng thuộc dạng yếu đuối.         “MÀY CÒN NÓI KHÔNG CÓ!” - người phụ nữ đưa tay lên muốn tát cậu, tuy rằng đang diễn nhưng bản năng cậu vẫn né ra làm bà ấy chỉ vồ được vào không khí.         Có lẽ do xấu hổ cùng giận dữ gương mặt biến sắc một cách nhanh chóng, ẩn ẩn thấy được trên tay bà ta gân cổ đang căng cứng. Khi Trần Thanh Tú nghĩ bản thân chắc chắn bị ăn một trận đòn thì bà ta lại nhìn vào cậu như e dè sợ hãi điều gì chỉ nói:         “Không được ăn cơm trong 2 ngày, nếu mày còn làm vậy tao nhốt mày vào hầm lần nữa” - nói xong bà ấy liền bỏ đi.         “Rốt cuộc bà ta đang lo sợ điều gì, điểm gì khác thường ở mình?” Trần Thanh Tú nghĩ, nếu có điểm khác thường thì chắc chỉ có là:         “Màu đen” - Trần Thanh Tú thầm thì trong miệng, cậu theo một số di tích cũ nói người xưa rất ghét màu đen nhất là con mèo màu đen vì nó đem lại xui xẻo chả lẽ thế  giới này áp dụng quy luật như vậy. Vậy thế giới này không tồn tại trong dòng thời gian lịch sử, nhưng bối cảnh lại là một nơi giống Trái Đất. Có quá nhiều thông tin cần xác minh lại, Trần Thanh Tú vẫn còn dư chấn từ việc nhập hồn nên giờ đầu óc có chút nhứt nhói.         Trần Thanh Tú đứng hồi lâu cũng không có ai đến gần, tất cả bọn trẻ đều né cậu như né tà có vẻ như cậu không có nguồn thông tin nào ở cô nhi viện này rồi.         Trời mau tới tối, bọn trẻ đã đi ăn tối hết rồi vẫn chỉ riêng người bị “phạt” như cậu ở đây.         Chiếc giường tầng chất lượng cũng thật kém, Trần Thanh Tú âm thầm rơi nước mắt trong lòng nhớ đến cuộc sống nhung lụa trước kia.         Cậu nhớ trợ lý ảo, xe bay sang chảnh, chiếc giường mềm mại còn tự động điều chỉnh nhiệt độ giúp người nằm đi vào giấc ngủ ngon,... và giờ cậu phải nằm trên cái nệm màu trắng ố vàng, không có nệm lò xo, cứng cáp, lại có mùi kiểu như lâu rồi chưa được giặt giũ. Nhưng thói ở sạch cũng phải biết lựa tình huống mà phát sinh, Trần Thanh Tú đành chấp nhận vậy dù gì cũng đâu thay đổi được gì.         Vậy là cậu đã đến thế giới này được 8 tiếng 13 phút và thông tin cậu có được bao gồm tên thân thể này cùng tên với cậu cả ngoại hình cũng giống nữa. Thứ hai thế giới này màu mắt và tóc là ngẫu nhiên không có bất cứ gì là gen di truyền hay gì cả. Và  điều cuối cùng là màu tóc và màu mắt của cậu được coi là nguyền rủa, Trần Thanh Tú nghe được từ một bác lao công mà cậu đi ngang qua.         Có chút đáng sợ là Trần Thanh Tú có chút ký ức về những điều này, còn đã biết qua đâu cậu còn cần phải dành thời gian lục lại trong kho ký ức.         Dù gì ngày hôm nay cậu cũng đã trải qua bao nhiêu chuyện, não cậu có thể căng được, nhưng cơ thể này thì không nên thoáng chốc cậu đã chìm vào giấc ngủ.         Trần Thanh Tú rất ít khi mơ, cũng có thể nói là không có, chắc do bộ não đặc biệt nên cậu không cảm thấy quá cần thiết với giấc mơ vì bản chất giấc mơ là kho lưu trữ ký ức điều mà  não cậu đã được lập trình để làm sẵn rồi cho nên việc bây giờ Trần Thanh Tú cậu đang tồn tại ở một giấc mơ tỉnh là điều khá ngạc nhiên với cậu.         Trần Thanh Tú thấy được một vài khung cảnh nhỏ cứ lướt qua, cứ như đang xem một bộ phim thực tế vậy.             Cảnh thứ nhất, cậu thấy cậu hay nói đúng hơn là thân thể này bị đánh đập ở cô nhi viện.             Cảnh thứ 2, thân thể này được tìm về nhà.             Cảnh thứ 3 là cái cách đứa bé này cố gắng tìm kiếm tình thương của cha mẹ và anh trai ruột của cậu, thứ mà họ dành cho một đứa bé gái khác.             Cảnh thứ 4 là cảnh cậu nhóc bị bắt nạt ở trường.             Cảnh thứ 5 là cảnh cậu nhóc đã không còn như xưa nữa.             Cảnh thứ 6 là cậu nhóc quay qua hại lại cô bé kia.             Cảnh thứ 7, thứ 8, thứ 9,.... cho đến cảnh cuối cùng là cậu nhóc ngày xưa giờ đã trưởng thành, đôi mắt tối tăm, mái tóc đen dài sơ xác che khuất tầm mắt. Cả người nằm trên vũng máu bên cạnh là một bãi rác thối. Một cánh hoa tuyết xuyên thẳng qua thân thể Trần Thanh Tú.         “Sao tự dưng lại có tuyết rơi? Rõ ràng lúc nãy còn đang nắng mà?” - bông tuyết bỗng dưng từ đâu xuất hiện rơi phủ đầy xác của thiếu niên. Trần Thanh Tú từ lúc bắt đầu cảnh đều đóng vai góc nhìn thượng đế, nên để mà nói cậu có cảm xúc gì đối với các cảnh này không thì Trần Thanh Tú xin thẳng thắng là không.         Hèn mọn xin sự cảm thương của người khác đúng thật là vô dụng - Trần Thanh Tú khinh thường nhất là việc trở nên hèn mọn cầu xin người khác. Chỉ là sau khi cậu khinh bỉ thì Trần Thanh Tú khác vốn dĩ đang nằm trên mặt đất thì bỗng dưng quay đầu hai mắt trợn to nhìn về phía cậu, đôi mắt to vô hồn không một tia sáng nhưng Trần Thanh Tú thấy được một tia không cam tâm, muốn giãy giụa khỏi thứ gì đó. Miệng cậu ta cứ mấp máy những từ không rõ nghĩa.         “Rốt cuộc nhóc muốn nói gì” - Trần Thanh Tú mạnh dạn bước về phía thanh niên.         Thân thể trên mặt đất bỗng nhiên mờ ảo, thiếu niên cũng giãy giụa nhiều hơn cuối cùng cũng phát ra thanh âm: “C... cứu... t....a....” những âm tiết cuối cùng như khắc sâu vào tâm Trần Thanh Tú, sự oán ức hối hận không cam tâm của thiếu niên đều được cậu trải qua từng lần từng lần một. Không kịp hoàn hồn thì Trần Thanh Tú lại bị một thanh âm lạ đánh tỉnh.         [Trần Thanh Tú cuối cùng cũng nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng, tuyết trắng như cười nhạo hắn chôn vùi cơ thể hắn vào đống rác thối nát, máu hắn tựa như hắn màu tóc và mắt đen đủi tanh tưởi lệnh người sợ hãi. Kẻ ác Trần Thanh Tú chính thức hạ màn – Tiểu thuyết Cả thế gian đều yêu ta] một giọng nữ có vẻ non trẻ có chút trào phúng và mỉa mai khi đọc xong đoạn văn, Trần Thanh Tú còn nghe ra sự khoái chí của giọng đọc.         Khi mọi thứ chìm vào yên tĩnh, mọi phân cảnh đều biến mất chỉ còn Trần Thanh Tú ngồi bệch trong không gian tối.         Đầu cậu đang spam lại đoạn đọc kia, lặp đi, lặp lại mấu chốt vấn đề là [Cả thế gian yêu ta].         “CẢ THẾ GIAN YÊU TA!!! CÁI TIỂU THUYẾT *BÍP* ĐÓ!” - Trần Thanh Tú tỉnh dậy hét toáng lên, thành công thu hút được những ánh mắt đủ bảy sắc cầu vòng xung quanh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD