Di sản Hoàng Đế

3563 Words
Cùng đường rồi. Linh nép sau lưng Vũ, tay nắm chặt lấy nhau. Bọn chúng đông quá, đều được vũ trang hết cả, chạy đi đâu bây giờ? Những tên lính Đặc Chủng khép chặt vòng vây, chúng sấn tới với những họng súng chĩa thẳng về phía trước, nếu bây giờ hai người họ không làm điều gì đó, chắc chắn sẽ không thoát được. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, chỉ vừa mấy phút trước vẫn còn yên ổn, bây giờ chẳng khác nào cá sa vào lưới. Vũ cắn răng, nhăn mặt, cậu vẫn trấn an Linh hãy bình tĩnh, nhưng cô cũng không biết hoảng loạn lúc này sẽ giúp được gì. “Đơn vị thợ săn xin hãy hợp tác, giao trả đối tượng đặc biệt cho chúng tôi.” Một trong những người lính nói lớn. Vũ nhìn quanh, sau liền đáp: “Từ chối, đơn vị thợ săn sẽ tiếp quản đối tượng đặc biệt, đây là đặc quyền của chúng tôi!” Những người lính nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu cho nhau, một trong số họ rút chốt lựu đạn chuẩn bị ném về phía hai người, những người khác nhanh chóng di chuyển. Vũ hét lên bảo Linh lùi về sau, liền thấy cậu lấy một con dao găm mạnh vào cổ tay mình rồi rạch một đường lớn. Máu chảy ra như suối, nhanh chóng hình thành một tấm chắn trước mặt hai đứa. Nhưng quả lựu đạn ban nãy đã ném tới nơi, nó phát nổ nhưng chỉ ảnh hưởng đến bức tường máu. Vũ trừng mắt ra, ngỡ ngàng vì bức tường máu của mình lại tan nhanh đến vậy, thậm chí cậu còn không thể điều khiển được lượng máu đang chảy ra ào ạt kia nữa. Không phải lựu đạn thường, là lựu đạn đặc chế để triệt hạ chính khả năng của cậu, nó đã làm bằng cách nào? Là khí độc! Linh từ nãy đến giờ vẫn như con cừu ngơ ngác, mọi thứ dường như quá đỗi kỳ lạ và chóng vánh đối với cô, cô không biết làm gì, cũng không biết nghĩ gì, chỉ biết ôm đầu màu ngồi xuống. Một tiếng nổ vang lên. Linh chỉ vừa kịp quay sang để nhìn thấy ánh mắt nổi đầy gân máu của cậu. Vũ bị bắn rồi, một viên đạn với sức công phá khủng khiếp được bắn đến ở một nơi nào đó cách nơi này cực kỳ xa. Một viên đạn với uy lực đủ mạnh để làm cho nửa thân bên trái của Vũ bốc hơi thành những vụn thịt, đủ uy lực để biến bức tường phía sau lưng cậu thành xà bần hết cả. Linh ngơ ngác, chôn chân tại chỗ. Vũ đâu rồi… Cậu ấy biến mất rồi, văng vào bên trong bức tường đổ nát. “Vũ…” Linh thều thào trước khi bị những người lính đặc chủng kia sấn tới và áp giải đi. [...] “Chúng ta làm gì bây giờ?” Vũ hỏi. Thầy Tuấn đá chân vào mấy cục xà bần dưới đất, tặc lưỡi: “Chịu thôi, người của Cục còn dựng cả màn lên thì là lớn chuyện rồi, hai thầy trò mình không làm được gì đâu.” Vũ trầm đi một thoáng. Bên phần cơ thể bị bắn tan nát đang dần tái định hình lại, con tằm trắng muốt vẫn đang nhả tơ không ngừng để nối thịt lại cho cậu. Màn* vẫn chưa được hạ xuống, cậu vẫn chưa thể dùng khả năng của mình được, chưa kể dư lượng chất độc vẫn còn trong máu. Màn: một dạng rào chắn hình mái vòm, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Được sử dụng như một biện pháp che mắt, thay đổi không gian. Những thiệt hại xảy ra bên dưới màn sẽ không tác động đến hiện thực, những sự việc xảy ra bên dưới màn sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Nói tóm gọn là một khoảng không gian thứ hai đè lên hiện thực. “Chị Tuyết thì sao? Chị chắc cũng biết chuyện rồi.” Vũ nhìn lên trời rồi lại lượm một hòn đá mà ném đi, hòn đá va vào tường, dội ra rồi lăn long lóc. Bầu trời đầy sao nổi cộm trong ánh mắt của thầy Tuấn, những thợ săn có đôi mắt khác biệt, chỉ có họ mới nhìn thấy sự chuyển dời của những tấm màn được giăng trên bầu trời. Thầy đặt chiếc vali vàng nâu xuống đất, mở khóa rồi giở ra. Chỉ thấy thầy thọc vào moi móc thứ gì đó, lát sau liền thấy thầy lấy ra một con chim bồ câu trắng, thầy hỏi Vũ: “Con có chắc là con bé không?” “Con chắc chắn, chính mắt con thấy, không sai vào đâu được.” Vũ quả quyết, chợt cậu nhăn mặt vì cơn đau siết vào da thịt, con tằm trắng cắm cặp càng của nó vào phần thịt đang liền da đỏ hỏn của cậu, nó bơm vào một thứ chất lỏng có tác dụng tương tự như thuốc giảm đau. “Ừ, rồi, chắc chắn là được rồi, vụ này to lắm, chắc chắn chị ta cũng sẽ không bỏ qua đâu.” Thầy nói rồi thì thầm gì đó vào tai con chim bồ câu rồi thả nó đi. Con bồ câu vừa vụt khỏi tay thầy liền bụp biến mất thành một làn bụi trắng. “Thầy có lệnh triệu tập rồi, nay mai thì về thôi. Nhắm có ổn không?” Vũ có chút do dự, cậu nhìn xuống đất một chốc rồi mới ậm ừ gật đầu. Thầy liền cười: “Không sao hết, lần này sẽ khác, cố lên.” … Ồn ào, thật ồn ào. Những chiếc áo vest, comple ăn mặc chỉnh tề, những ngôn ngữ khác nhau chồng chéo khắp không gian chật hẹp của căn phòng. Những gương mặt bặm trợn, những ánh mắt lo lắng, những tập tài liệu, những chiếc vali, những cái chỉ tay và quát mắng. Chiếc bàn gỗ lớn hình chữ O đặt ngay giữa trung tâm khán phòng, những chiếc ghế yên vị đều là những tai to mặt lớn, nhiều quốc kỳ khắp nơi tề chung hết cả, bọn họ đều trưng ra vẻ mặt lo lắng, cảm tưởng như có chuyện gì đó không hay đang xảy ra. Mấy anh gác cổng đưa tay lên đặt vào tai như thể vừa có lệnh gì đó truyền xuống, rồi lật đật chạy đi mở cửa đón tiếp người quan trọng. Cảnh cửa lớn mở ra, liền khiến cho không gian xung quanh lặng thinh đi trông thấy. Một người phụ nữ, diện trong một chiếc đầm trắng như hoa tuyết, mái tóc đen tết thành bím tóc đuôi tôm, theo sau là cô trợ lý có vẻ hơi rụt rè. Người phụ nữ bước vào trong khán phòng, nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn từ trước. Những người khác đều nhìn người ấy với một vẻ mặt ái ngại, họ xì xầm rồi bàn tán, tuyệt nhiên không dám manh động như lúc trước. Chị ta ngồi vào bàn, đặt xấp tài liệu lên bàn rồi bắt chéo chân sang một bên, hai tay khoanh trước ngực, lưng ngả ra sau, chị nhìn một lượt những người tai to mặt bự đang ngồi xì xầm với nhau. Vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Chị ngoắc tay ra hiệu cho con bé trợ lý, chỉ thấy nó gật đầu vâng dạ rồi chạy một mạch đến chiếc ghế đối diện tít đằng bên kia của chiếc bàn tròn. Con bé thì thầm gì đó vào tai của anh trợ lý, chỉ thấy anh ta gật đầu rồi truyền lại lời cho ông bác râu tóc bạc phơ ở đằng ấy. Chị nhìn ông ta, ông ta nhìn chị, cả hai như đã hiểu được ý đồ của nhau, chỉ thấy ông ta nhắm nghiền mắt rồi nhoẻn miệng cười. Chợt chị ta đứng lên, chỉnh lại chiếc micro đặt trên bàn: “We will keep the Emperor (Chúng tôi sẽ giữ vị Hoàng Đế).” Lời vừa dứt, lập tức xảy ra náo loạn, lời chồng lời, phản đối chồng thêm phản đối. Họ chỉ đơn thuần không cho phép một quốc gia nhỏ bé như thế nắm giữ Hoàng Đế. Tất cả đều chỉ vì lợi ích của quốc gia hoặc họ chỉ muốn làm mạnh cho bản thân mình mà thôi. “How can such a small country have the ability, strength, and potential to hold the emperor's legacy!(Một quốc gia nhỏ bé như thế làm sao đủ khả năng, sức mạnh, tiềm lực để nắm giữ di sản của Hoàng Đế)” Một người trong số họ đứng dậy và nói. Chị ta, cười trừ không quan tâm cho lắm, lại chồm người về phía trước: “If there’s a will, there's a way. Our country will take responsibility for any mistake we make in front of the Supreme Court. (Muốn sẽ tìm cách. Đất nước của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi sai lầm gây ra trước tòa án tối cao)” … Linh ngồi co ro trên chiếc giường trắng, gục mặt vào đầu gối. Trên tay là những thứ kim tiêm dây nhợ chằng chịt nối vào mớ máy móc ở trong phòng. Một căn phòng kín, trắng lóa, thứ duy nhất kết nối cô với thế giới bên ngoài kia chính là tấm kính cường lực dày hơn 20 cm. Cô ngồi đó, liếc nhìn những con người trong bộ quần áo màu trắng đi đi lại lại, những chiếc khẩu trang nhích lên nhích xuống, những ánh nhìn ái ngại, những tệp tài liệu được truyền tay nhau. Họ lại đến nữa rồi, những bác sĩ. Họ lại đến để cắm kim tiêm vào khuỷu tay của cô. Bao nhiêu lần rồi nhỉ, nhiều quá, không đếm xuể. Khuỷu tay của cô giờ rất đau, đều chi chít lỗ hết cả. Tên bác sĩ lại banh mắt cô ra rồi rọi đèn vào, hắn soi vào miệng cô, kiểm tra lỗ tai rồi lại kêu cô vạch áo ra cho hắn xem. Trái tim cô vẫn còn đập, những mạch đập cộm lên thành một mảng thịt lớn, rồi hắn lại ghi chép gì đó vào cuốn sổ, xong thì lại đi ra. Lần này không thử máu nữa à? Tệ thật. Cô không biết mình đã ở trong này bao lâu rồi, một ngày hay hai ngày. Chả biết, chả thấy gì cả. Hoàn toàn cô lập.Thứ này thật sự đáng sợ lắm sao, nguy hiểm lắm sao? Linh tự hỏi rồi sờ vào ngực của mình rồi nằm ra giường, chắc con Hà sẽ lo lắm, mẹ cô nữa. Chợt cô khóc. Trong đầu cô bây giờ chỉ chạy đi chạy lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cuối cùng của cậu chàng vừa mới quen ấy. Những bộ quân phục bắt đầu xuất hiện ở phía bên kia tấm kính, những bộ quân phục màu xanh nước biển, giáp mũ, vũ trang đầy đủ, là những người lính khi trước chăng, họ đến đây để làm gì? Lại chuẩn bị áp giải cô vào một buồng giam khác à? Có vẻ là không, bọn họ dàn hàng đều ra, tay đều đã chuẩn bị sẵn súng ống, như thể đang dọn đường cho ai đó vậy, một trong số họ tiến đến và nói chuyện với vị bác sĩ tiếp quản khu vực này, họ nói với nhau ít nhiều rồi gật đầu mà rời đi. Đội lính ngay lập tức vào hàng, đứng nghiêm chỉnh rồi đồng loạt chào. Là ai nhỉ, một ông bác râu tóc bạc phơ, ông mặc vest chỉnh tề, bên vai trái đeo một vài cái huy hiệu gì đó. Bên cạnh là một người phụ nữ trong bộ đồ trắng. Cả hai đứng nhìn cô một lúc, cứ nhìn chằm chằm như vậy, rồi họ lại trò chuyện với nhau, cười nói đủ kiểu. Sau chỉ còn mỗi người phụ nữ đó ở lại. Ông bác ấy cùng với những người lính kia đều đã di chuyển hết cả, chỉ còn cô ấy thôi. Cô ấy là ai vậy nhỉ? Linh tự hỏi, rồi cũng tự trả lời: “Chắc là một người nào đó…to lắm chăng?” Vũ… Là cậu ấy phải không? Linh trợn tròn mắt rồi bật người dậy khỏi giường. Cô dụi đi dụi lại đôi mắt kèm nhèm đó. Cô không dám tin vào mắt mình nữa, chẳng phải cái cậu chàng đứng kế bên người phụ nữ đó…rất giống Vũ sao? “Vũ…” Linh gọi với về phía trước rồi bước xuống giường, cô giật phăng mấy sợi dây cắm vào tay ra rồi chạy đến tấm cửa kính. Cô đánh mạnh tay vào cửa kính: “Vũ…ông còn sống! Tốt quá rồi!” Rồi cô khóc, khóc như thể mọi nỗi muộn phiền đều tan biến đi cả. Ở phía bên kia, cậu cười vui vẻ, cô nhìn thấy khuôn miệng cậu di chuyển, nhưng mặc nhiên chẳng nghe thấy gì cả, Linh lắc đầu, Vũ nhận ra cũng liền xoay đi mà hỏi han. Chỉ thấy một người đàn ông chui vào trong tầm mắt của cô. Linh ngớ người ra, có phải là… thầy Tuấn? Là cái thầy bữa trước dạy thay tiết hóa cho cô Vỹ! Thầy chỉ chỏ gì đó, sau mới phát hiện ra đây là kính cách âm, muốn nói chuyện vào bên trong phải qua micro. [Linh à. Nghe được không vậy?] Vũ ghé miệng vào chiếc micro để trên bàn. Linh có nói, nhưng hình như cậu không nghe thấy gì cả. Căn phòng này hoàn toàn không có cái micro nào để cô nói ra bên ngoài, chỉ một chiều từ ngoài vào thôi. Linh gật đầu. Vũ lại hỏi tiếp: [Họ không làm gì bà chứ?] Linh do dự một chút rồi lắc đầu, cô nhận ra ngay sự nghi hoặc hằn lên nét mặt và ánh mắt của cậu, như thể đang nói rằng cậu ấy biết tỏng là cô đang nói dối vậy. Nhưng chắc là cô chỉ đang tưởng tượng mà thôi. Cậu trấn an cô: [Thôi được rồi, vậy là tốt rồi. Tụi tui sẽ phải chuẩn bị một chút giấy tờ, Linh chờ được không? Một chút nữa thôi là Linh được thả ra khỏi đây rồi.] [...] “Chặt quá… Không thở được…” “Xin lỗi.” Linh buông Vũ ra sau khi xem chút làm gãy mất mấy cái xương sườn của cậu. Thầy Tuấn thấy thế liền chêm vào: “Ui cha, nhanh dữ bây, mới có mấy bữa chứ mấy.” Rồi thầy cười. Hai đứa cũng hiểu ý của thầy, tự nhiên lại đồng thanh với nhau: “Không phải như thầy nghĩ đâu!” “Hahaha, rồi rồi, chọc tí thôi. Đi, đi ăn đi. Thầy đói rồi.” Thầy nói rồi lủi thủi đi trước để hai đứa nhỏ lẽo đẽo theo sau. Linh kéo tay cậu: “Mấy ngày rồi?” Vũ đáp: “Hai ngày rồi.Sao, có việc gì không?” “Con…con Hà.” Linh ngập ngừng. Nhỏ Hà bây giờ chắc đang làm um lên rồi dán cáo thị đi tìm Linh rồi. Tính của nó cô biết thừa thể nào cũng làm um chuyện lên cho mà xem. Vũ hiểu ý cô, nhưng bây giờ cần phải ưu tiên thứ cần thiết trước. “Chuyện đó để sau đi, khi nào về mình giải quyết sau…” “Ê, hai bây không đi ăn hả?” Thầy Tuấn gọi vọng đến từ chỗ chiếc xe màu trắng đậu gần đó. Cả hai cô cậu nhanh chóng di chuyển lên xe. Thầy Tuấn ngồi ở ghế bên trái tài xế, còn Vũ và Linh ngồi ở hàng sau. Thầy vừa ngồi vào ghế, liền lấy tay cầm lấy điếu thuốc trên miệng người phụ nữ ngồi ở ghế lái: “Dặn bao lần rồi, không được hút thuốc.” Chị ta nhăn mặt tỏ ý không chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Chị đáp: “Rồi rồi, biết rồi không hút nữa.” “Ai vậy?” Linh hỏi khẽ. Một người phụ nữ trẻ, cũng tầm hai mấy thôi, Linh không nhìn thấy hết người của chị ấy, chỉ thấy được bả vai, đôi mắt rất bén, mi dài và cong, đeo một miếng bịt mắt ở bên trái, ăn mặc chỉn chu, áo sơ mi, đầm công sở. Vũ đáp: “Chị Thảo, người yêu của thầy…” “Sai rồi. Phải là vợ tương lai chứ! Ui da!” Thầy vừa thốt ra được nửa câu, thì chị Tháo ngồi kế bên đã vỗ một cái bốp vô đùi của thầy. Đau điếng nhưng vẫn ráng giữ cái mặt cho nó thẳng. “Miệng mồm, nói cho nó nghe xong nó về đồn ầm lên à?” Chị gằn giọng. Linh lại hỏi: “Là sao?” Vũ liền lắc đầu: “Từ từ sẽ biết.” … Hơn hai giờ chiều, đều đã rã người hết cả. Đường về nhà vẫn còn dài, dài lắm, hơn một nghìn tám trăm cây số từ nơi tàu bắt đầu lăn bánh về tới mái nhà mến yêu. Linh bây giờ mới biết rằng nhỏ đang ở tít đầu Hà Nội, nó cũng choáng lắm, nó còn tưởng mình bị nhốt ở cái xó xỉnh nào, chứ đâu ngờ là ở tít đầu Hà Nội. Dự tính sẽ về tới thành phố trong hơn một ngày đường xe lửa nữa. Linh cuộn tròn trong hai cái mền ấm, thiu thiu ngủ từ lâu, chị Thảo ngồi đối diện với cô, vẫn đang càm ràm vì thầy Tuấn lại đặt tàu ghế cứng cho cả bọn ngồi. Chị móc vào tay vào túi lục lọi gì đó, sau thì mở cửa ra khỏi buồng để xem thử hai ông trai kia đang ở đâu, rồi chị lại để ý sang con bé. Đầu Linh đang tựa vào bệ cửa sổ, chị tặc lưỡi ngay rồi kê vào đầu nhỏ một ít mền, đi từ đây về đó mà ngủ kiểu này chắc hộp sọ cũng vỡ mất. “Hai ông nhõi kia đâu rồi ấy?” Chị hỏi vu vơ, xong lại cắm mặt vào điện thoại tiếp. Thầy Tuấn và Vũ đang lang thang ở mấy toa hành khách phía trước, thật ra là do thầy rủ cậu đi toilet nên cậu mới đi theo, chứ xập xình nãy giờ cũng đuối lắm rồi. Cả hai dừng chân bên ô cửa tàu, cũng ngay đằng trước buồng của hai nàng ở trong kia thôi. Thầy vuốt mặt, vỗ vào má mình mấy cái rồi chống tay lên bệ cửa, thầy ngáp ngắn ngáp dài rồi lại nhìn xa xăm về phía chân trời. “Sao mình không về máy bay thầy?” Vũ đứng gần bên, cũng thắc mắc, tại cũng chính cậu nhìn thấy thầy huỷ vé máy bay để đi về bằng tàu hoả. Thầy nhìn sang cậu rồi lại chồm người ra để nhìn lên trời, thầy hỏi: “Nay tháng mấy rồi?” “Tháng mười một rồi. Sao thầy?” “Rồng mây*, nay là mùa di cư của tụi nó rồi. Tầm một tháng nữa thì mới yên được.” Nói xong, thầy dừng một chốc rồi tiếp lời: “Sáng nay mà đặt máy bay về thì chắc phải delay hơn năm tiếng đồng hồ để bên Bộ* họ sắp xếp, phiền lắm. Chưa kể còn là thầy đặt nữa, kiểu gì cũng bị bên Bộ chửi.” “Mấy nay bên họ làm gắt hả thầy?” “Ừ, vụ triệu tập lần này cũng là do nó đó, đâu ai ngờ được là kẻ kế thừa* lại xuất hiện sớm đến vậy.” Thầy thở dài. Cả hai đều trầm đi một lúc, Vũ ghé sát vào cửa buồng nhìn vào bên trong xem có động gì không. Linh vẫn nằm ngủ ngon lành, chị Thảo vẫn đang liến thoắng trên màn hình điện thoại. Rồng mây: thuộc trong diện bảo tồn được Bộ Pháp Thuật đề ra, là một thể sinh vật có thể được miêu tả với những đặc điểm hình thái, nhận diện tương tự như loài rồng Châu Á. Chúng ngụy trang thành các đám mây lớn trên bầu trời. Rồng mây sống thành đàn, từ mười đến hai mươi cá thể, thường di chuyển về khu vực phía Nam để tránh rét. Bộ (Bộ Pháp Thuật): đặt trụ sở tại thủ đô London, nước Anh. Nắm quyền quản lý toàn bộ những phù thuỷ đang hoạt động trên toàn cầu. Kẻ kế thừa: những người phù hợp, được chọn để trở thành vật chứa cho trái tim Hoàng Đế. Danh hiệu nhận được nếu như cá thể đã tiếp xúc với trái tim Hoàng Đế tiếp tục sống sót và phát sinh Đồng Hoá. [...]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD