Đó là một cái bóng lớn, che lấp cả ánh mặt trời. Từng bước chân làm rung chuyển nền đất, tiếng phì phò nghe như gió gào thét. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuyên qua cặp sừng hươu trên đầu của nó. Một con quái vật…
…
Cậu trai trẻ lại tiếp tục đặt hai tay lên ngực cô gái mà ấn xuống, được vài ba lần thì lại thực hiện hô hấp bằng miệng cho cô ấy. Được một lúc thì có tiếng ho, theo sau là một bãi nôn đen xì nặc mùi kinh khủng, cô nôn, xong lại cố gắng ọe hết những thứ kinh khủng trong miệng mình ra. Được một hồi thì ngồi thở dốc, đầu óc mơ màng, phổi phập phồng thu lấy từng ngụm khí vào người. Cô nhìn quanh, đều tối tăm hết cả, chốc chốc lại có mấy ánh đèn xe vụt ngang qua tầm mắt, những ngôi nhà leo lét sáng đèn ở bia kia vệ đường, rồi cô thấy cậu, chàng thanh niên mặt mày vẫn mồ hôi nhễ nhại, hai tròng mắt căng ra còn hơi thở thì dồn dập, cậu bá vào vai cô, nhấc cằm cô lên, kiểm tra tay chân của cô, rồi hỏi: “Thấy sao trong người rồi, số mấy đây?” Cậu hỏi rồi giơ ba ngón tay trước mặt cô.
Linh ho một vài tiếng rồi trả lời cậu, nghe xong cậu liền vui mừng mà ôm chầm lấy cô, tay xoa lưng, tay còn lại xoa lên mái tóc cô. Chợt cậu giật mình buông Linh ra rồi rối rít xin lỗi.
[...]
Con Hà lại nhìn Linh chăm chú, nhỏ nghiêng qua nghiêng lại: “Ê, sao rồi?” Linh nghe thấy liền giật mình: “Hả?”
“Mày á, bị làm sao á, sáng giờ cứ đơ đơ ra? Sao, vụ gì kể nghe coi, hay mày thấy trong người sao nữa?”
Linh lắc đầu, cười cười lảng sang chuyện khác, Hà tức lắm, phồng môi trợn mắt mà thọc vào sườn nhỏ mấy cái, Linh toáng lên: “Nhột, má mày! Đừng… nhột!”
…
Vậy là sao nhỉ?
Linh lại tự hỏi chính mình, sự vụ như này là như thế nào, liệu nó có thật không? Nhưng không phải đêm qua đã…
“Em? Em ơi?”
Cô tỉnh giấc, lớ ngớ lục bóp đưa tiền cho chị thu ngân, chị hỏi: “Có thẻ khách hàng không em? Để chị tích điểm cho” Linh lắc đầu.
Về đến nhà rồi, cô bắt đầu cất đồ vào tủ lạnh, rau muống, nhiều một chút, tỏi, nhiều một chút vì mớ tỏi trong nhà đều quéo hết cả rồi, một chai nước tương, xúc xích… Xúc xích đâu? Linh lục đi lục lại trong cái bịch ni lông trắng, không thấy bịch xúc xích nào cả! Cô tá hỏa, cứ đinh ninh là mình bỏ vô trong bịch rồi cơ, Linh chạy ra ngoài nhà rồi phi như bay tới cái giỏ xe đạp, không có… Cô gãi đầu, chống nạnh đứng tơ hơ chân đất giữa sân nhà trước như thế được mấy phút rồi mới chịu từ bỏ.
Tiếng xì xèo lụp bụp trong căn bếp nhỏ, Linh ngồi cả buổi, đập dập mấy củ tỏi ra rồi lột hết vỏ của chúng, làm xong thì liệng vô chảo dầu sôi một cái xèo thật lớn. Đôi đũa đảo đều thơm phức mùi tỏi phi. Tỏi phi xong, Linh vặn nhỏ bếp để chúng không bị cháy hết, rồi chạy thật lẹ để đi lấy cái rổ rau muống cô mới nhặt hồi nãy, tại sao cô lại không để nó ở bếp ngay từ đầu nhỉ?
Tô cơm vẫn cầm trên tay, lưng dựa vào cửa tủ lạnh, mồm nhai nhồm nhoàm. Trong đầu vẫn nhảy đi nhảy lại những gì xảy ra ngày hôm qua, những câu hỏi kỳ lạ mà mọi người hỏi cô, tại sao mọi người lại hỏi như thế? Liệu cô có quên đi điều gì đó quan trong không? Kể cả thế, tại sao những người lạ đó lại biết điều đó?
Đôi đũa lại lùa cơm vào miệng, gắp lấy gắp để mấy miếng tỏi phi thơm phức. Cô lại nhớ đến tối hôm qua. Cảm giác thật quá, cái mùi kinh tởm của cái đống nhầy nhụa vẫn còn lưu lại trong đầu cô, tự nhiên nhắc tới làm dạ dày muốn trào ngược ra, nước mắt chảy ra, tay bụm miệng như muốn nôn. Linh hít sâu rồi ráng nuốt cục cơm trong miệng xuống.
Linh nhớ cái ôm của cậu trai kia, cái cách mà cậu ấy siết lấy người cô, bàn tay của cậu chạm vào lưng cô qua tấm áo, những ngón tay của cậu luồn lách vào trong mái tóc của cô… Linh bất giác đưa tay lên rồi sờ vào môi của mình, mặt ửng đỏ lên. Chợt cô vỗ vào má mình rồi lắc đầu liên tục, trong đầu cứ tự trách mình đang suy nghĩ lung ta lung tung cả lên.
…
Vết bút chì nguệch ngoạc trên giấy, nét chồng nét, cứ thế mà đậm dần. Linh nằm dài trên bàn, tay phải vẫn tiếp tục họa nét trên giấy, nét chì, đen thui, không rõ hình cũng không rõ dạng. Nhiều lúc tự hỏi, không biết cô đang vẽ gì. Rồi chợt cây bút chì đổi nét, Linh ngồi thẳng dậy rồi bắt đầu chăm chú. Cô cảm thấy lồng ngực mình nóng ran, tim cô đập nhanh như sắp vỡ ra đến nơi. Là nó, là thứ đó. Cặp sừng hươu khổng lồ ấy, ánh mặt trời chói chang chiếu qua nó khắc thành một biểu tượng kỳ lạ. Cô vẽ ra, lấy gôm tẩy đi vài nét rồi lại thêm thắt gì đó vào.
Cặp sừng của thứ đó… Trông như một biểu tượng của mặt trời vậy, độ cong kỳ lạ của sừng chính và những nhánh nhỏ khác tỏa ra như cách mà người ta hay miêu tả mặt trời trong mấy cái văn tự cổ mà cô thấy trên phim. Cô chỉ nhớ có thế, thân hình nó to lớn, vuông vức, nhưng đen xì vì ngược hướng nắng. Chỉ có đôi mắt đỏ rực sáng như lửa là thứ cô có thể nhìn rõ. Một bức tranh có tông màu vàng của nắng ấm, còn có cả gió, tiếng xào xạc của cỏ cây.
Bộp!
Linh giật mình quay ngoắt người về sau. Có ai đó đang ở trong phòng cô, chỉ thấy người đó đang cúi xuống để nhặt một cuốn sách lên. Cô hét toáng, chọi cục gôm vào mặt hắn rồi nhấc cái ghế lên thủ thế định phang vào người hắn: “Bớ người ta!”
“Khoan! Từ từ!”
Cậu ta ôm lấy cái mũi của mình, tay còn lại thủ trước người vì tưởng sẽ ăn ngay một ghế, nhưng chỉ nghe thấy tiếng chiếc ghế kêu một tiếng “cạch” trên nền đất. Cậu hí mắt, Linh đứng đó như trời trồng, hai tay giữ ghế đã hạ xuống, mắt mở to nhìn thẳng về phía cậu.
“Là ông...Tối hôm qua?” Linh hỏi rồi lấy tay bẹo má mình ngay sau khi cậu ta gật đầu. Là thật, không phải mơ.
Cậu ta mặc một chiếc áo khoác đen, quần cũng đen nốt, nón lưỡi trai đen thui, gương mặt đầy sẹo, đặc biệt là một vết rách rộng quẹt ngang qua đôi mắt, một vết sẹo nhỏ ở mép miệng bên trái. Nhìn y hệt như cái người hôm trước cô thấy ở trên xe buýt vậy. Linh hỏi: "Trên xe buýt... Cũng là ông đúng không?"
Cậu gật đầu. Cô lại hỏi tiếp: "Đêm hôm trước cũng là ông?" Cậu lại gật đầu: “Không phải mơ đâu.” Cậu nói, rồi đặt lại cuốn sách lên kệ tủ.
“Mà… Mà làm sao ông vào được đây? Cửa khóa mà!” Linh giật mình. Rồi cô trợn tròn mắt khi thấy cậu ta phô diễn võ công cao cường của mình, một cánh tay của cậu ta đã xuyên qua cánh cửa tù lúc nào. “Làm sao… Làm sao mà… Phù thủy, ông là phù thủy! Nói, ông theo dõi tui được bao lâu rồi?” Linh cầm cây bút chì trong tay, chĩa về phía cậu trai.
Chỉ thấy cậu phì cười rồi nói: “Đầu tiên, không, không phải phù thủy. Thứ hai, không, không phải theo dõi, mà là giám sát, còn về bao lâu, thì là ngay từ khi mọi thứ bắt đầu, hai mươi bốn trên bảy.”
“Hai mươi bốn trên bảy? Vậy là… Vậy là… Ông thấy hết rồi đúng không?”
Cậu ngớ người ra, chả hiểu lắm: “Thấy hết? Là sao, không hiểu lắm.” Linh mặt mày đỏ chét, lắp ba lắp bắp: “Xạo… Nói xạo, hai mươi bốn trên bảy, tức là… tức là…”
“Ừ thì hai mươi bốn trên bảy nhưng mà đừng có nghĩ bậy nha, lúc bà tắm hay thay đồ thì tui…” Cậu chưa kịp dứt lời thì đã phải vội né cây bút chì đang phi tới. Cây bút chì gỗ cắm thẳng vào cái cửa, đục tròn nguyên một lỗ. Chưa kịp hết bất ngờ thì đằng xa đã có một cái gối ném thẳng tới phía cậu, vẫn né được ngay cơ mà không hiểu sao đột nhiên trời đất đảo lộn. Linh không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay của cậu, lực bóp mạnh đến mức khó tin.
“Đồ… Biến… Thái!” Linh gồng người, vật cậu ta lộn thẳng xuống nền đất. Sàn nhà rung lên như vừa có động đất.
…
“Đây là?” Vũ cầm tờ giấy A4 trên tay, xăm soi một lúc rồi hỏi Linh, cô gật đầu. Vũ lặng đi một lúc, vẫn nhìn chăm chú vào tờ giấy. “Thứ đó là gì vậy?” Linh hỏi, một tay đặt lên ngực mình, nơi trái tim của cô còn đang thình thịch đập.
Vũ chỉ nhìn cô rồi lắc đầu, dường như cậu cũng chẳng biết về sinh thể đó. Rồi cậu lại để ý đến những đường gân đỏ nổi cộm lên chạy dần lan đến cổ của cô, cậu hỏi: “Còn đau không?” Ban đầu Linh chưa hiểu lắm, cho đến khi Vũ chỉ vào tim của cậu thì cô lắc đầu. Linh lặng đi một lúc rồi cô hỏi: “Có thể chữa hết được không?”
“Chữa…?” Vũ nhìn Linh, cậu hiểu ý của cô. Vũ lắc đầu. Linh thấy thế, chỉ biết cúi mặt xuống, sống mũi cay cay còn nước mắt thì ứa ra. Cô đang không biết mình phải làm gì, Linh ngồi trên giường, xịt sùi lỗ mũi, hai tay ôm chặt cái gối ôm trong lòng.
“Linh?” Vũ bất ngờ hỏi rồi sấn tới chỗ của cô. Máu, máu mũi lại chảy nữa rồi. Linh đưa tay lên bụm lấy dòng máu tuôn trào bất ngờ. Ngay khi Vũ vừa đỡ lấy cô thì trong mắt đã bị kéo ngược lên, tay chân duỗi thẳng, cổ ngửa ra sau rồi cơ thể cô bắt đầu co giật…
Lại là nó… Lại là cái bóng to lớn và cặp sừng khắc thành mặt trời chói lóa ấy. Lần này nó ở gần hơn, hơi thở phì phò của nó phả vào mặt cô, nóng ran như lửa đốt, đôi mắt đỏ chói của nó nhìn thẳng vào linh hồn của cô, từng thớ da thớ thịt trên người đều truyền về cảm giác sợ hãi tột cùng. Nhưng cô không thể di chuyển, Linh chỉ đứng đó, cứng đờ ra trước thực thể to lớn ấy. Cho đến khi nó chụp lấy cô rồi kéo cô lại gần, gần hơn, gần hơn nữa đến hàm răng xương xẩu đang mở rộng đang chực nuốt lấy cô.
Đau quá.
Linh tỉnh dậy, lờ mờ trong mắt là những đường nét đo đỏ chạy dọc khắp căn phòng. Một hai ba, có tận ba cái bóng trong tầm mắt của cô, cô nghe thấy có tiếng thì thầm nho nhỏ, họ nói gì đó với nhau về điều gì đó… “Đồng hóa”.
Ba bóng người chợt biến đi đâu mất, cảm tưởng như hai cả ba đã nhập lại thành một. Cơn đau bây giờ quay trở lại, da cô nóng ran như bị cắt, hai chân quỳ trên giường, hai tay bị trói chặt dang rộng ra hai bên, khắp căn phòng chằng chịt những sợi chỉ đỏ, chúng nối đi khắp nơi, dính khắp mọi ngóc ngách nhưng đều cùng chung một điểm tụ.
“Vũ…” Linh thều thào gọi tên cậu, nghe thấy thế Vũ liền đáp ngay: “Linh, tỉnh rồi!” Những sợi chỉ vụt biến mất trong tích tắc, cô ngã ra giường. Linh gượng dậy, khắp người đau nhức, những vết hằn đo đỏ chạy khắp cánh tay của cô, khó có thể nói đó không phải là do những sợi chỉ đó. Ngay khi Linh chống tay xuống thành giường, cô nghe thấy tiếng xì xèo như có gì đang bị đốt, còn có cả những vệt khói li ti bốc lên. Là cánh tay của cô, những vết hằn đỏ đang bốc khói, cô tá hỏa lên cầu cứu sự trợ giúp của Vũ, nhưng cậu bảo cô hãy bình tĩnh và chờ xem.
Biến mất rồi, những vết hằn đỏ trên tay cô biến mất rồi. Không còn đau nữa, cả những đường gân đỏ nổi cộm trên lồng ngực chạy dài lên cổ cũng đã biến mất rồi. Cô không còn cảm thấy nóng ran trong ngực mình nữa. Linh kéo áo mình ra để kiểm tra cho chắc chắn, rồi cô nhìn Vũ, mắt rưng rưng. Đến cậu ta cũng kinh ngạc. Nhưng ánh mắt đó đã thay đổi, cậu trở nên nghiêm túc một cách lạ thường.
“Không thể nào… “Vũ tròn mắt, từ từ tiến lại gần Linh. Cậu chụp lấy tay Linh làm cô giật mình. Vũ bắt đầu đưa bàn tay của mình chạy dọc lên cánh tay trái của Linh, vờn đi vờn lại một chút rồi đột nhiên ấn vào giữa bắp tay cô, mắt Linh trợn tròn, miệng mồm ngơ ngác, Vũ chỉ vừa bấm vào bắp tay của cô, một vệt dài những ký tự đỏ màu chợt dạy dài trên cánh tay của cô. Cậu hỏi: “Đau không?” Linh lắc đầu, cậu nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc như thể cô đã làm được điều gì đó rất kinh khủng.
"Đây là cái gì vậy?"
"Dấu ấn cảu nhà vua." Linh hỏi lại: "Dấu ấn của nhà vua?"
"Ừ..."
Linh chợt để mắt đến cậu trai, áo của cậu ta bị toác một mảng lớn, một vệt đỏ ấu thấm vào áo kéo dài từ vai trái xuống eo phải của cậu. Một vết cắt lớn… Cô hoảng hồn nhìn ra đằng sau Vũ, kệ sách của cô đã bị chém đứt, một vệt đen dài loang lổ vết đỏ hằn đậm vào trần nhà, tường nhà và cả mép giường.
“Đã có chuyện gì vậy?” Linh hỏi, mắt không ngừng tìm kiếm câu trả lời từ Vũ. Cậu nhìn cô rồi trấn an: “Không có chuyện gì đâu, đừng lo.” Nghe thế, cô quát ngay: “Nói láo! Ông như thế này, rồi còn cái kia nữa… Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Linh sấn tới Vũ, nắm lấy áo cậu, không ngờ do chưa phòng bị gì nên cậu bị ngã ra sau, kéo theo Linh ngã đè lên người cậu.
“Tui xin lỗi…xin lỗi… Tui không muốn như thế này đâu. Làm ơn, giúp tui với.” Linh nằm trên người Vũ, nức nở khóc, tay vẫn nắm chặt áo của cậu. Vũ không làm gì, chỉ choàng tay qua ôm lấy cô, cố gắng dỗ dành cô gái tội nghiệp ấy.
Đã một tiếng trôi qua rồi, cô đã ngưng khóc và ngừng xin lỗi về vết thương lớn trên người cậu, Vũ đã vạch áo ra cho cô coi, rằng nó đã lành hẳn và không còn vết tích gì cả, cô vừa bất ngờ về khả năng kỳ lạ của cậu, vừa có chút yên tâm nhưng vẫn còn chút gì đó tội lỗi vương lại trong đầu cô. Nếu như thứ đó xảy ra một lần nữa thì sao? Nếu người đứng trước mặt cô lúc đó không phải là cậu ấy mà là con Hà, là mẹ của cô thì sao? Có lẽ họ đã chết…
“Hay là… Tui để bà yên tĩnh một lúc?” Vũ hỏi.
Linh không trả lời cậu, ánh mắt vẫn thất thần, Vũ không nói gì chỉ đứng dậy định đi khỏi thì chợt cô vươn tay ra nắm lấy tay cậu mà kéo xuống.
“Ở lại với Linh đi… Thêm một chút nữa.” Vũ nghe thế cũng đành chiều theo ý cô, cậu ngồi bên kia giường, hai chân thòng xuống đất, còn Linh thì ôm gối ngồi ở đầu giường bên kia. Hai đứa nhỏ ngồi chuyện trò cả đêm, lúc hết chuyện để nói thì lại kiếm cái để nói tiếp. Cứ thế cũng được mấy tiếng rồi trôi qua, không biết tự khi nào mà tụi nó đã ngồi gần nhau hơn một tẹo.
“Xin lỗi… Tui nói hơi nhiều, tại…”
Vũ lắc đầu, ngắt lời cô: “Không sao, Linh nói cả ngày cũng được.” Vừa nghe thấy thế, mắt cô liền sáng lên, má đỏ ửng như trái cà chua. Vũ cũng đổ mồ hôi, gãi mặt hỏi: “Gì mà nhìn tui ghê thế?” Linh giật mình, quay đi: “Không… Không có gì đâu, đừng để ý.”
Ở bên ngoài trời se se lạnh, con cú trắng đậu trên cột điện gần đó xù hết cả lông lên. Nó rùng mình, rù rù mấy tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Không một động tĩnh, chỉ có tiếng gió cào móng vào tường nghe ken két cả đêm.
[...]
Sáng rồi, chuông đồng hồ kêu inh ỏi. Cô vẫn chưa quen với nó, cô vẫn muốn được mẹ gọi dậy hơn. Linh rướn người co duỗi trên giường, bao nhiêu muộn phiền thoát ra ngoài nhờ cái ngáp ngắn dài vừa nãy. Linh nằm trên giường, vẫn chưa chịu dậy, dụi dụi mắt nhìn lên trần nhà. Chợt cô bật dậy rồi gọi lớn: “Vũ!” Không có ai ở trong phòng ngoài cô. Cửa sổ mở tung, rèm tung bay trong gió, cửa ban công cũng mở toang. Đi rồi sao? Linh chồm người qua ban công mà nhìn xuống bên dưới nhà, không có gì cả. Rồi cô quay vào lại bên trong mà kiểm tra đồng hồ, năm giờ bốn mươi hai, vẫn còn hơi sớm và trời còn rất lạnh.
Nước chảy róc rách, Linh vặn vòi nước lại rồi soi mặt trước gương, nghiêng qua nghiêng lại xem có bé mụn nào nổi lên không, không có, mặt vẫn láng o như thế. "Không biết đêm qua có xảy ra chuyện gì không." Linh nghĩ rồi sờ lên vai của mình, những suy nghĩ kỳ lạ lại len lỏi vào trong đầu của cô, tối hôm qua thật cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ nhớ là hai đứa luyên tha luyên thuyên cả tối, rồi sau đó thì...không còn sau đó nữa. Lỡ như cậu ta nổi thú tính rồi làm chuyện bậy bạ thì sao? Cô cười cười rồi nắn nắn hai cái má của mình, trấn an bản thân rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Chợt bây giờ cô mới để ý, cái áo tối hôm qua vẫn còn lấm chấm vết máu mũi.
Kệ sách vẫn nát bươm y như cũ, vệt đen trên tường vẫn còn, nhưng hình như nó đang biến mất dần thì phải, cô đứng nhìn cái kệ sách với cái vết đen trên tường, đúng thật là nó đang phai dần đi. Linh thu dọn lại đống sách ngổn ngang, rồi đem mấy cuốn tan nát đem đi vứt, bây giờ thì làm sao xử lý cái tủ sách này đây, mẹ về mà biết thì cô chết toi mất. Đang nghĩ ngợi thì bụng cô lại réo lên, Linh ôm bụng xuống nhà, định lục tủ kiếm đồ ăn nhưng lại chợt nhớ đến mấy bịch xúc xích để quên chỗ bách hóa xanh ngày hôm qua. Thôi thì ăn mì vậy…
“Ủa?” Linh ngớ người ra, trên tay vẫn cầm khư khư cái lồng bàn màu đỏ. Cô nhìn quanh nhà, tự hỏi không biết chỗ đồ ăn này ở đâu ra. Trong tủ nhà cô làm gì còn trái trứng nào cơ chứ, trứng chiên ốp la lòng đào nóng hổi, lại còn dậy mùi nước tương nữa. Linh ngồi vào bàn, gắp lấy gắp để rồi ăn ngon lành, một tô cơm hai trái trứng đủ cho một bữa sáng no bụng rồi. Không biết là ai đã làm, chắc là cậu ta chứ còn ai vào đây.
Chuẩn bị xong rồi, giờ đi học thôi. Linh khoác thêm áo khoác vào vì hôm nay trời hơi lạnh, vớ cũng đã mang, hôm nay chắc không mang giày mà chỉ mang sandal đi học, cô vẫn không chịu được cái cảm giác gò bó trong mấy đôi giày thể thao đó. Vừa bước xuống cầu thang, đi được mấy bước ra phía cửa, cô đã nghe thấy tiếng của ai đó, vội hỏi ngay: “Vũ? Là ông hả?”
Cậu ta đang ngồi trước cửa nhà, ngay cái bậc tam cấp. Có vẻ như đang nói chuyện điện thoại. Vũ quay lại nhìn cô một lúc rồi gật đầu: “Ừ, rồi, con cúp máy đây… Linh, ăn sáng chưa?”
Linh gật đầu: “Tui ăn rồi, cái đó ông làm hả?”
“Chắc vậy.” Vũ cười cười. Linh bảo ngay: “Chắc vậy là sao hả? Làm thì nhận đi chứ. Thiệt tình.”
Rồi cậu nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu, Vũ hỏi: “Đi đâu?” Linh không hiểu lắm, mặc đồ thế này rồi thì còn đi đâu được nữa cơ chứ:
“Đi học?”
“Đi học? Không, hôm nay Linh nghỉ ở nhà.”
Linh trố mắt ra: “Gì? Tự nhiên nghỉ, tui có bị làm sao đâu.” Cậu chỉ đáp: “Không là không, nghỉ ở nhà.”
“Thôi đi cha, mới đụng mặt nhau có một ngày à. Thôi, đi ra ngoài để tui khóa cửa.” Linh cười trừ, bước qua cậu rồi bắt đầu mang sandal vào.
Vũ nắm lấy tay cô, giọng nặng nề: “Ngày hôm nay… Linh không được ra khỏi nhà. Đó là lệnh.” Tay cậu siết lấy cổ tay của Linh, đau, cô quát: “Gì vậy hả, bỏ ra coi! Đừng có tưởng là…” Vũ kéo cô lại gần, hai đứa sáp vào nhau mặt đối mặt. Linh cố đẩy cậu ra nhưng không thể, cô lấy đà chuẩn bị lên gối thì vội dừng lại. Da gà da vịt bắt đầu nổi lên khắp người. Cậu đang ghé vào tai cô thì thầm: “Linh không muốn trở thành vật thí nghiệm cho bọn chúng đâu.” Linh nghe xong liền cứng người, không dám nhúc nhích, cô tự hỏi không biết ý của cậu ấy là như thế nào.
Chợt cô nhìn thấy một chấm đỏ đang di chuyển trên vai áo của Vũ, rồi từ từ lia về phía cô. Vũ nhanh chóng kéo Linh sang một bên, vừa kịp lúc một tiếng nổ vang lên thổi bay Vũ về phía sau đập mạnh người vào bàn kính phòng khách.
“Vũ!” Linh lồm cồm bò dậy, định chạy đến chỗ cậu ấy thì đã bị một con cáo màu đen chui ra từ túi áo cậu ngoạm lấy rồi lôi đi. Linh bất lực, không chống cự nổi sức kéo của con cáo lớn, nó nhanh chóng kéo cô đến chỗ bệ cửa sổ. Cô nhanh chóng trèo qua theo ý của con cáo, ngay khi vừa trèo qua, nó đã đón cô ở phía bên kia rồi cõng cô chạy biến. Ở đằng sau lại thêm vài tiếng súng nổ inh trời.
…
Cánh diều hâu chao đi chao lại trên nền trời. Bóng của nó phủ lên mặt đường bên dưới, vụt đi vụt lại nhanh thoăn thoắt. Nó đang tìm gì đó. Một kẻ chạy trốn.
Linh thở dốc, tay bấu vào ngực, tim đập loạn. Con cáo đen dụi đầu vào người cô như để trấn an, mực, toàn là mực đen. Chợt nó rùng mình, lùi ra sau mấy đoạn rồi bắt đầu ưỡn mình, Linh tròn xoe mắt nhìn con cáo tan thành một vũng mực đen lớn trên mặt đất, càng bất ngờ hơn khi có ai đó như đang chui lên từ bên dưới đó. Cô bắt đầu hoảng, liền bò ngược ra sau.
“Vũ?” Thấy bóng dáng của người vừa chui ra từ đống mực đó, cô ngờ ngợ hỏi. Đúng là cậu ấy thật. Linh chạy đến, liền lập tức túm lấy tay áo cậu mà hỏi han: “Vũ, ông có bị sao không?” Vũ không nói, chỉ lắc đầu, Linh muốn ôm cậu nhưng vẫn không dám.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Những người đó là sao?”
Cậu lại lắc đầu, lần này kéo tay cô đi đâu đó: “Ở đây không nói được đâu, kiếm chỗ khác.”
[...]