Tiếng còi của thầy thể dục. Đồng hồ bấm giờ, năm phút tích tắc trôi qua thật nhanh chóng. Đến lượt hàng của Linh rồi, nhỏ vẫn đang do dự không biết có nên xin thôi chạy không, vì thể nào mà không cần đến giấy báo bệnh cơ chứ. Linh rút hai cục giấy trong mũi ra, khịt khịt mấy cái rồi đứng dậy vào hàng chuẩn bị chạy.
“Ê, thôi, ngồi xuống đi, tao xin thầy cho.” Hà thấy Linh chuẩn bị chạy, nó liền can ngay. Nhưng Linh lì lắm: “Thôi không sao đâu, tao chạy chầm chậm đằng sau được mà.”
Hà lưỡng lự một lúc, mắt hết nhìn con Linh rồi nhìn ông thầy bụng phệ đang đứng đó. Nó gật đầu rồi kéo Linh vào hàng.
Còi hiệu vang lên, những đôi chân bắt đầu chạy, tiếng giày giẫm vào đất đều rầm rầm hết cả. Chậm đằng sau là con Linh với con Hà đang chạy ngang với nhau.
Cả hai chạy được một lúc, các bạn khác đều đã vượt lên được hai hoặc ba lần gì đó, mọi thứ vẫn bình thường, hai cô học trò vừa chạy một chốc lại đi bộ một chốc, khéo lắm thứ để chuyện trò trên đường.
Mới ít phút trôi qua, vẫn còn vài phút nữa thì mới hết thời gian.
Đột nhiên có tiếng nhốn nháo đằng sau lưng, rồi bọn nó ầm lên. Đến khi con Hà quay lưng lại thì mới thấy có đứa chỉ xuống dưới đất, là máu. Nó cũng toáng lên, chụp con Linh lại. Linh quay sang, vẫn chưa hiểu chuyện gì, trong khi hai vệt máu vẫn đang ào ào chảy ra dưới mũi, nguyên cái áo thể dục của nó thấm đỏ hết cả, máu nhiễu xuống đất kéo dài một hàng dài thật dài nguyên cả quãng đường nó đi. Ngay sau đó, nó liền lả người mà ngất đi.
…
Linh ngồi trên giường trong phòng y tế, đung đưa chân qua lại còn hai tay đặt lên thành giường, hai lỗ mũi lại bị bịt kín bởi hai cục bông gòn.
“Cô gọi cho mẹ con không được, con có số của ba không?” Cô y tế hỏi.
Linh lưỡng lự một hồi lâu rồi lắc đầu, Hà ngồi kế bên cũng định nói gì đó nhưng lại thôi, nó xoa lưng con Linh.
“Thôi con nằm đây nghỉ đi, nếu thấy ổn thì học tiếp, còn không thì nói để cô còn lo.”
Linh gật đầu. Nó bảo con Hà về lớp đi, chút nữa qua giờ ra chơi thì nó về. Hà ậm ừ, gật gật, bảo nó nằm nghỉ cho khỏe rồi đi.
Cái Linh vừa mới kéo chân đặt lên giường, định nằm xuống thì chợt giật mình. Cô y tế đang nhìn nó chết trân tại chỗ. Bốn mắt dán vào nhau, phút chốc cứng động như vài tiếng đồng hồ đã trôi qua. Rồi chợt từ khóe môi đang nhoẻn miệng cười đó, cô nói: “Con sẵn sàng chưa?” Nhỏ cứng họng, cảm tưởng như một cục đờm to tướng mắc ngày thanh quản, nó ú ớ: "Sẵn sàng...gì ạ?" Cô y tế không trả lời, đứng chết trân nhìn nó.
“Cái gì vậy…” Câu nói đầu tiên sau khi vừa lấy lại được ý thức. Một giây trước cô y tế vẫn đang nhìn chằm chằm vào nó, nhưng bây giờ đã không còn nữa, cô ấy đang đứng ở ngoài cửa, giống như là đang gọi điện cho ai đó.
Linh hít sâu thở ra một chút rồi co người lại trên giường. Trong lòng không nghỉ nên khó mà nhắm mắt.
“Nhanh thật, mới đó mà hết giờ ra chơi rồi.” Hà có vẻ bực mình, rồi nó quay sang hỏi Linh: “Mày thấy đỡ chưa?” Linh ậm ừ một chốc rồi gật đầu.
“Thật không vậy má?”
“Thật mà.” Linh trả lời.
Cả hai đứa xin phép cô đi về lớp, cô còn dặn nếu có gì thì báo ngay cho giáo viên để kịp thời phản ứng. Hai đứa gật đầu rồi lủi thủi về lớp. Cái lớp trông vẫn nháo nhào như mọi khi, giáo viên vẫn chưa tới. Trống tiết sao? Mới chỉ có năm mười phút gì đó, chắc không phải vậy đâu. Linh nghĩ ngợi rồi ngồi vào bàn với con Hà, mấy nhỏ ở dưới cũng ới ới lên mà hỏi thăm, Linh bảo không sao, chỉ là chảy máu mũi một chút thôi. Thế là câu chuyện kết thúc, bọn nó cũng chẳng còn để tâm lắm đến cái áo thấm máu của Linh nữa.
Bóng người nhanh nhảu bước qua cửa lớp, nhanh chóng tiến lên bục giảng. Thầy chỉnh lại đồng hồ, vỗ vỗ vào cái mic: “Chào cả lớp.”
Bọn ở dưới cũng chào lại thầy: “Chào thầy!”
Không phải thầy của lớp này mà, tiết này là tiết hóa, cô Vỹ đâu rồi? À, thì ra cô Vỹ có việc bận rồi nên nhờ thầy này dạy thế giùm một hôm. Thầy nom cũng điển trai, đeo mắt kính, áo sơ mi chỉnh tề, đeo đồng hồ chắc cũng tầm chiếc mẹc, quần áo gọn gàng tươm tất. Thấy thầy ngon mắt quá, bọn con gái cũng nháo nhào cả lên, chúng hỏi đủ thứ, hỏi tên, hỏi tuổi, rồi hỏi cả xem thầy có người yêu chưa. Thầy cũng tươi cười mà đáp lại:
“Thầy tên là Tuấn, tuổi của thầy bằng tuổi của mấy em cộng cho mười, và tiếc là… Thầy chưa có người yêu nha.”
Nghe thế, bọn ở dưới ồ lên, rồi nôn xin số điện thoại, còn chọc ghẹo thầy đủ thứ, thầy không giận, cũng hùa theo cho vui. Cái lớp như cái chợ.
Linh nằm dài trên bàn, mãi nhìn nụ cười trên miệng con Hà trong khi nó đang hòa chung với cái không khí vui vẻ trong lớp học. Nhỏ tự hỏi, phải chi nó cũng có thể cười tươi một cách tự nhiên vô tư như thế, rồi nó lại nhìn xuống bàn, im lặng vờ như không quan tâm.
Rồi bụp một cái, cả cái lớp nín thinh, ai cũng tỏ vẻ nghiêm túc, hay tay đặt lên bàn, thẳng lưng lên hết cả. Thầy Tuấn lúc nãy bây giờ cũng đang giảng bài gì đó trên bục, tay cầm phấn vẽ mấy hình thù kỳ lạ trên bảng.
Ra là thầy hiệu phó. Thầy đứng đó, ngó qua ô cửa sổ, liếc từng đứa một, liếc từng đôi mắt, liếc từng cái hộc bàn xem có đứa nào táy máy cái điện thoại không. Rồi thầy cất tiếng: “Em kia sao nằm dài trên bàn đó?” Thầy chỉ ngay, là chỗ con Linh.
Hà lay Linh dậy, cơ mà nhỏ lại không quan tâm lắm, chỉ quay sang nhìn thầy rồi vẫn nằm im như cũ. Hà thấy thế liền nói đỡ cho nhỏ: “Dạ thầy ơi, con nhỏ này nó mệt trong người, thầy cho nó nằm nghỉ xíu.”
“Nghỉ gì mà nghỉ, mệt thì xuống phòng y tế mà nằm, ở lớp chứ có phải ở nhà đâu mà muốn nằm đâu thì nằm?”
Linh bị ghi tên vào sổ đầu bài. Nó cũng không quan tâm, vẫn gục đầu trên bàn mà nằm thườn ra. Đầu nó nặng như cục đá, cổ nó nhức không ngẩng lên nổi.
Gió lạnh lùa vào trong lớp, thổi tung tấm màn lên rồi bật dựng hết cả mấy chục lớp da gà da vịt của Linh, nó bật người dậy trong sự hoảng hồn, cảm giác này lại chẳng quen thuộc quá với nó. Tim nó lại đập nhanh, mấy sợi gân máu bên dưới lớp băng trắng mà nó quấn mỗi ngày lại sáng lên như những lúc đó. Nó còn chưa kịp lo mấy đứa kia sẽ có thể nhìn thấy qua tấm áo của nó thì đã nghe thấy tiếng gọi từ trên bục giảng:
“Linh.”
Nó bất giác dạ một tiếng rồi đứng bật dậy. Không một ai phản ứng cả, con Hà vẫn đang ngồi im bất động, mọi người xung quanh đều ngồi im bất động. Chỉ có thầy Tuấn đang đứng trên bục giảng, thầy nhìn cô rồi cười: “Em đã sẵn sàng chưa?”
…
Chiếc cặp ôm trong lòng, hai chân khép chặt vào nhau, mắt ngoái nhìn ra bên ngoài ô cửa kính, tiếng còi xin nhan lại kêu. Chiếc xe thép xanh màu cây cỏ lại tắp vào lề. Một vài cô cậu học trò nữa lại bước lên, tìm cho mình một chỗ ngồi thật thoải mái. Những chiếc thẻ học sinh chìa ra, những tờ tiền được thối. Và mọi thứ vẫn như thường ngày, vẫn là giờ tan tầm nơi những chiếc xe lũ lượt kéo về nhà, về mái ấm.
Linh lại nhìn xa xăm vào làn người đội mưa bên dưới đường. Những bóng ma giữa đường phố tấp nập. Linh thở dài, tay mân mê cái móc khóa trên cặp. Con Hà chắc bây giờ đang đi chơi đâu đó với anh hai của nó, ghen tỵ thật. Cô cũng muốn có anh hay chị gái gì đó. Ít nhất thì không cô đơn một mình thế này. Bụng cô chợt réo lên, Linh hoảng hốt nhìn xung quanh với vẻ mặt xấu hổ “Chắc mọi người không nghe thấy đâu.’ Cô thầm hỏi rồi cũng cố trấn tỉnh bản thân khi thấy những người khác vẫn đang lo chuyện của riêng họ. Cô thở phảo rồi chợt bắt gặp ánh mắt của ai đó.
Những nếp nhăn hằn sâu, những nốt đồi mồi mọc chi chít trên đôi gò má hóp vào. Bà lão già nua như một cái cây trăm năm tuổi, chóp chép miệng vài cái, vẫn nhìn chằm chằm vào Linh. “Bà ấy bị mù sao?” Cô thầm hỏi trong khi nhìn vào cây gậy trên tay bà, cô chắc mẩm người ngồi phía trong hàng ghế là người thân gì đó của bà, chứ ai lại để một cụ bà mắt mũi mù mịt như thế đi xe buýt một mình.
Nhưng cô vẫn sợ, cái cảm giác ơn ớn khi có ai nhìn chằm chằm vào bạn, dù có tránh chỗ nào thì vẫn cảm thấy như thế. cho dù có là những đôi mắt không còn trông thấy ánh sáng. Linh quay sang chỗ khác, lại nhìn ra bên ngoài cửa kính, cố đánh lạc hướng bản thân với những biển hiệu chớp nháy trong màn mưa.
Sương mù? Tầm nhìn của cô mờ tịt, những chiếc xe tụt dần vào trong làn sương kỳ lạ bên ngoài, rồi chợt tất cả đứng sững lại. “Lại là chuyện gì nữa vậy?” Linh lại hỏi rồi bắt đầu lo lắng.
Cảm giác ớn lạnh người lại bủa vây lấy cô.
“Cháu gái…đã sẵn sàng chưa?” Linh giật mình quay sang bà lão. Bà đang cười…nụ cười toe toét.
…
Một ngày thứ sáu trôi qua vô vị và quá nhiều thứ kỳ lạ.
Chiếc gương ẩm nước, phản chiếu cặp mắt trợn trừng sợ hãi của cô. Có chuyện gì với tất cả mọi người vậy. Có chuyện gì với cô vậy? Linh lại hỏi, lại hỏi rồi lại hỏi. Chẳng có ai lắng nghe, chẳng có ai trả lời. Chỉ có tiếng vòi nước rỉ rả vẫn đang chảy. Linh hất nước rửa mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh cho chính mình, nhưng càng cố cô càng bị những câu hỏi tự vấn ngấu nghiến nhiều hơn. Cô đã quên điều gì, điều gì, điều gì mà sao cô không nhớ!
Linh nhìn vào tấm gương. Nhìn vào chính mình ẩn hiện trong tròng mắt ướt mem.
Xoảng!
Tấm kính vỡ toang, một lỗ tròn ngay giữa mặt kính và vô vàn những mảnh nhỏ khác vương vãi khắp trong bồn rửa tay và cả sàn nhà tắm. Linh ngồi thu lu giữa góc tường, thu người lại run lẩy bẩy, những ngón tay của cô đều rỉ máu hết cả, bết đỏ cả bộ quần áo mới thay. Rồi cô học trò ôm lấy đôi tay của mình, thút thít khóc: “Dừng lại đi…làm ơn…”
Trời ngả tối, cô không hiểu được là mình trèo lên giường từ lúc nào, quần áo đã thay mới, bàn tay cũng đã được ai băng bó lại. Cô không nhớ, không một chút gì cả.
Là ai?
Cô bước xuống giường, mò mẫm chiếc điện thoại trong cặp, cô nhắn cho con Hà hỏi nó vừa nãy có qua nhà cô không. Đợi một lát thì con Hà nhắn lại: [Không có, tao mới vừa đi chơi về mà, có chuyện gì vậy mày?]
Linh nhắn lại, bảo không có gì rồi tắt máy.
Vậy thì là ai được chứ? Linh ngẫm, tua đi tua lại những thứ có khả năng nhất. Không có gì hiện ra trong đầu cả. Nhưng có thể người đó vẫn còn đang ở trong nhà thì sao, lỡ đâu mẹ về đột xuất, hay là có trộm, nhưng ăn trộm nào lại tốt bụng thế?
"Hay là cái người đó?"
Cô cùng với cái suy nghĩ đó trong đầu, bước xuống nhà dưới để kiểm tra. Linh đi từ nhà trên xuống nhà dưới, phòng tắm, phòng mẹ rồi đảo ra ngoài vườn. Không có ai cả, dép lạ cũng không, cửa nhà vẫn khóa bên trong, chìa khóa vẫn nằm y vị trí mà cô giấu.
Chiếc gương vẫn vỡ, nhưng những mảnh vụn đã không còn nữa rồi. Cô thật sự không biết ai đã giúp cô làm những việc này.
Linh lúc này vừa mừng vừa lo, mừng là vì có người giúp cô, còn lo là vì họ đã vào nhà được bằng một cách thần kỳ nào đó mà cô không hề hay biết.
Một lát sau, khi cô đang nằm trên giường xem điện thoại. Đèn đều tắt hết cả, quạt trần vẫn quay. Xoay vòng, xoay vòng. Linh đặt điện thoại sang một bên rồi dụi mắt, trần nhà thật tẻ nhạt. Cô lăn qua lăn lại, với lấy cái gối ôm rồi ôm nó thật chặt.
Có mùi rồi.
Linh ôm nó thêm một lát rồi kéo khóa lấy cái ruột gối bên trong ra, định bụng đem cái vỏ gối đi giặt.
Chân vừa mới thò xuống giường, cô liền nghe thấy tiếng gì đó vọng lên từ bên dưới nhà. Nghe như có gì đó rơi đổ ở dưới nhà bếp vậy. Cô giật mình, chết cứng ngắc tại chỗ, phải vài giây sau mới nuốt nước bọt mà đi kiểm tra.
Linh hé cửa, gọi vọng xuống dưới nhà: “Ai đó!”
Không có tiếng trả lời.
Cô cầm theo cây chổi cạnh góc tường rồi lò dò đi xuống bếp. Không hề hay biết có thứ gì đó vừa lướt qua sau lưng cô.
Bàn chân chậm rãi đặt lên từng bậc cầu thang một, mỗi bước đều là những bước thật nhẹ nhàng.
Két…
Linh bặm môi, cắn răng khi một bậc cầu thang gỗ vừa kêu lên một cái két, làm mất đi lợi thế lén lút của cô. Không trì hoãn thêm nữa, cô bước vội xuống nhà dưới với cái chổi trên tay. Không có ai cả. Nhà bếp không có ai, Linh chạy đi bật hết đèn trong nhà lên. Không có ai thật, bếp không có, phòng khách cũng không; trong tủ đồ, cũng không nốt. Căn nhà sáng trưng, không có lấy một ai khác ngoài cô cùng với cái chổi của mình.
“Chắc là mấy bạn tý rồi.” Cô nói thầm rồi đi mở tủ lục đồ ăn.
…
Trăng chiếu rọi những mái nhà, tí tách rồi âm thầm tiễn biệt, mời chào những cuồng mây đen kịt phủ lấy bầu trời. Cậu thanh niên ngồi trên mái nhà, tay xoa cằm suy nghĩ tay còn lại cho vào túi rồi lấy ra con điện thoại cục gạch.
Hết pin rồi.
Cậu thở dài rồi quay sang con cú trắng đang đậu ngay ở hàng rào gần đó. Cậu hỏi: “Thấy không?”
Con cú nhìn đi nhìn lại vào trong căn nhà, rồi lắc đầu. Vừa nhận được tín hiệu, cậu liền nắm hai bàn tay lại rồi giật lên. Liền thấy những sợi chỉ đỏ sáng lên trên đầu ngón tay của cậu, tất cả những sợi chỉ đều dẫn vào trong căn nhà bên dưới.
Không có sợi nào bị đứt cả, tất cả đều đang trong trạng thái hoàn toàn bình thường. Cậu thả lỏng, những sợi chỉ liền biến mất. Cậu lại thở dài, vuốt mặt rồi dụi mắt. Hai quầng thâm trên mắt cậu còn đậm hơn cả màn đêm. Cậu ngáp: “Mệt thật.”
Chợt cậu nghe thấy âm thanh gì đó, sợi chỉ trên tay bỗng sáng màu trở lại. Có tiếng hét!
Cậu ta hoảng hồn, chút trượt chân xuống mái nhà nhưng đã nhanh chóng bám lại được vào thành mái hiên mà đu ở trển. Ngay đây cũng là ban công của cái nhà này, cô gái đó đâu mất rồi. Những sợi chăng như mạng nhện bên trong căn phòng này đều bình thường, vậy sợi chỉ bị đứt nằm ở bên dưới chăng.
Cậu lấy đà nhảy vào bên trong lan can, cạy mở khóa của chiếc cửa kéo rồi đi vào phòng, chiếc giường bừa bộn với một mớ bồng bông nằm vương vãi. “Cú, có biến rồi!” Anh chàng quát ra phía ngoài, con cú nghe thấy liền vỗ cánh vút bay đi trong màn đêm. Con cú vừa bay đi, cậu đã niệm ấn rồi chui tọt người xuống tầng bên dưới.
Đáp đất, đảo mắt nhìn quanh vài giây, liền thấy được những vết chân màu đen bám trên khắp mọi mặt của lối đi và nhà bếp. Cánh cửa tủ mở toang.
Cậu kéo chỉ từ khắp căn phòng trở về rồi thẳng tiến về phía nhà bếp, không chút do dự, ném người qua ô cửa sổ vừa bị đục một lỗ to tướng đó. Nhanh chóng lần theo những vết chân chi chít trên nền đất và trên tường của những ngôi nhà xung quanh.
Đường cụt rồi. Những bàn tay đen đã dừng lại ngay một bức tường của một căn nhà. Không có dấu hiệu leo trèo hay đục xuyên, ngay cả mặt đất cũng không để lại dấu vết gì thêm nữa.
“Đây không phải tường thật!” Cậu nói rồi lao thẳng về phía bức tường, ngay lập tức liền xuyên qua. Cứ tưởng như thế là có thể tiếp tục đuổi theo. Nhưng hàng loạt những bức tường khác liên tục được dựng lên trước mắt, nhanh chóng hình thành một mê cung vòng tròn. Những bức tường này không thể đi xuyên qua được, chắc chắn là do quỷ dựng tường tạo nên. Phải nghĩ cách khác, cậu vừa nghĩ vừa định trèo lên trên thì đã bị một lực vô hình đẩy ngã xuống. Bực mình cậu nói lớn: “Cẩu!” Vừa dứt liền thấy một con chó đen thui chui ra từ túi áo, con chó to như con hổ, nhanh chóng đánh hơi rồi bắt đầu dẫn đường.
Cú trắng ban nãy cũng đã quay trở lại, báo hiệu rằng đang có người đến trợ giúp. Cậu gật đầu rồi ra hiệu bằng hai bàn tay, con cú hiểu ý liền tiếp tục truyền tin.
Nhanh chóng cả người và chó thoát khỏi mê cung. Vừa ra tới lối ra, con chó đen đã bị một chiếc xe hơi tông nát bấy nhầy thành chất lỏng màu đen. Cậu nhăn mặt.
Mê cung biến mất, cậu thanh niên chới với ngay giữa giao lộ đông người lắm xe.
…
“Thả ra! Chặt quá…” Linh vùng vẫy, dùng hết toàn bộ sức lực mà kéo đồng chất nhầy trên người mình ra, càng kéo càng chặt, càng cố càng mất sức. “Cứu với!” Lời vừa thốt, cũng là lúc con quỷ lấy lại kiểm soát rồi nhét cô vào lại bên trong người nó.
Con quỷ đang đậu trên tường của một ngôi nhà, hoàn toàn hòa vào trong bóng tối. Những chân của nó nhiều như con rết, đầu thân của nó là một bộ xương người, mình mẩy toàn là vỏ cứng, những chỗ chấp nối đều là thứ chất nhầy đen kịt bốc mùi.
Linh đang nằm bên trong lồng ngực của nó, thứ vẫn đang phát ra ánh sáng làm nó khó chịu. Con quỷ gào lên, rùng mình rồi đưa tay lên lưng tháo ra một đoạn chỉ nhỏ, thứ vừa hay ngay lập tức tan chảy thành chất lỏng màu đỏ. Sợi chỉ tháo khỏi lưng, liền thấy khói bốc lên từ miệng vết thương, nhanh chóng liền lại rồi lành hẳn.
Sau khi hồi phục, nó liền mang theo Linh mà lẻn vào những tòa nhà cao cao đằng đó, ở đây quá nhiều ánh đèn. Nếu không vì chạy trốn khỏi tên thợ săn kia, chạy bán sống bán chết đến nỗi lạc xa tận chỗ này. May mắn là có đồng bọn cầm chân giúp, không thì đã tiêu đời từ lâu.
Con quỷ rết tiếp tục di chuyển về phía những tòa nhà, luồn lách qua những khe hẹp phía bên dưới mặt đất và cả ống cống, không hề hay biết một chiếc phân khối lớn đang rồ ga đuổi theo ngay tận lưng của nó.
Ba chân bốn cẳng của nó luồn vào một con hẻm nhỏ để cắt đuôi, chiếc moto cũng không vừa, vọt ga nhanh chóng đuổi theo.
Con quỷ cùng đường nên loay hoay tìm đường thoát, khi vừa mới định leo lên tường thì kẻ lái mô tô đã chạy đến. Hắn làm thế nào mà cho chiếc mô tô bay lên không trung, lao thẳng về phía con quỷ. Không kịp tránh, con gián ăn trọn cả chiếc phân khối lớn rồi ngã ngửa ra đất mà giãy giụa. Khi kẻ đó đến gần với một sợi dây trên tay, nó liền gào lên, ngay lập tức một con quỷ khác chui ra từ một nhà trọ sát bên tấn công người lái moto, hắn bị đánh văng vào cửa nhà đối diện.
Quỷ rết liền nhân cơ hội lật người lại rồi leo lên tường chạy trốn đi mất. Người lái moto ban nãy phải chật vật lắm mới có thể tra đầu con quỷ mới xuất hiện vào dây roi của mình, hắn giật mạnh cắt phăng đầu sinh vật ô uế.
Hắn đứng đó một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi: “Anh đang ở đâu thế? Làm gì mà lâu vậy?”
[Kìa, em đừng nóng. Em chắc cũng biết đường xá Việt Nam mình như thế nào mà. Thông cảm chút.]
“Anh chẳng được cái tích sự gì thật!” Cô ta vùng vằng rồi đi đến dựng chiếc xe của mình lên, vẫn không hư hại gì máy, vẫn nổ máy bình thường được. “Thằng Vũ dí kịp rồi, anh lo mà phụ nó một tay đi.” Cô nói sau khi nhìn lên trời và thấy một con cú trắng bay ngang qua trên đầu.
[Ừ, anh biết rồi, cúp máy đ…]
Cư dân xung quanh con hẻm chẳng hiểu chuyện gì, họ chỉ nghe thấy một tiếng rầm rất lớn, lúc chạy ra xem thử thì ai cũng nhìn nhau ngơ ngác, họ hỏi nhau: “Ủa, tự nhiên chú Năm ra đây chỉ?” Chú Năm hỏi lại: “Tao cũng không biết, rồi mày ra đây làm chi?” Cả đám trong xóm nhìn nhau ngơ ngác rồi lại xách đít vào nhà ngủ.
Tiếng bước chân lại tiếp tục nện trên mái nhà. Cậu thanh niên Vũ nhanh nhẹn nhảy chuyền qua các tòa nhà, chốc chốc đã lấy lại được tầm nhìn của con quỷ rết phía bên dưới làn đường xe chạy. Nó đang đậu trên nóc xe của một chiếc xe hơi đang lưu thông bên dưới. “Chết tiệt!” Cậu quát rồi bất ngờ nhảy khỏi nóc nhà, hướng về phía tuyến đường con quỷ đang tẩu thoát. Vừa hay có một chiếc phân khối lớn màu đen trờ tới bắt trọn lấy cậu.
“Đổ mồ hôi chưa?”
“Vặn ga đi thầy!” Nghe Vũ quát thầy cũng cười cười, nhưng liền ngay sau đó thì rồ ga đuổi theo chiếc xe hơi đó.
Chạy được hơn vài trăm mét, cả hai phải dừng đèn đỏ. Chiếc xe hơi chậm dần làm con quỷ lo lắng, nó bỏ khỏi vị trí của mình, bò ra giữa ngã tư rồi để mặc cho một chiếc công tơ nơ đâm trúng. Nó không hề hấn gì, vẫn đang bò lại lên nóc từ trên mui xe.
Hai thầy trò kia đuổi tới thì cũng quá muộn, đèn đang đếm mất rồi. “Bám chắc nha!” Thầy đánh liều, bẻ lái chạy lên vỉa hè, lách qua chiếc xe hơi đậu trước mặt rồi lao thẳng vào hai làn xe lưu thông trước mặt. Anh ta bẻ tay lái, uốn lượn vượt qua dòng xe đang tiến tới rồi nhập làn với đoạn đường phía bên kia, nhanh chóng bám theo sau chiếc công tơ nơ cách đó vài chục mét.
“Chuẩn bị nhảy đây!” Vũ nói lớn rồi đứng lên trên yên xe, người hơi cúi thấp còn hai tay giang ra hai bên. Ngay khi chiếc phân khối lớn đuổi kịp, Vũ liền bật người khỏi yên xe rồi bám lên bên hông của thùng công tơ nơ. Cả hai thầy trò tách ra từ đó khi thầy bị một lối rẽ cắt mất tuyến.
Vũ chật vật leo được lên trên nóc của thùng hàng, vừa kịp thò mặt lên thì con quỷ đã cung một đấm lệch mặt cậu trai. Chới với và mất phương hướng, cậu buông tay khỏi thùng hàng rồi rơi xuống đất, lăn long lóc trên đường. Con quỷ hí hửng cười, nhưng chưa được bao lâu thì vội đón thêm biến. Một con cú trắng lượn đến chỗ con quỷ, nó cố bắt lấy nhưng toàn với vào không trung. Con quỷ gầm gừ rồi tụ lực bắn ra hàng loạt tia chất nhờn về phía cánh chim trắng, con cú chao lượn nhanh chóng, luồn lách khắp nơi nhanh chóng tiếp cận con quỷ. Nó bắt lấy thời cơ, ngay khi cú ta xà đến, nó vung chi chít những cẳng tay của mình chụp lấy con chim. Nhanh như cắt, toàn bộ móng vuốt của nó siết lại, cử tưởng đã bắt được thì nó lại thu về tay trắng. Điều mà nó không ngờ nhất, chính là tên thợ săn vừa nãy bị nó đánh rớt xuống đường đã đổi vị trí với con cú.
Nó còn chưa kịp định hình lại thì Vũ đa xuất hiện giữa không trung, con gián quỷ trố mắt ra trước khi ăn một đấm tống thẳng từ trên xuống vào đầu của nó. Đầu nó lõm đi một hõm lớn ở giữa, hai mắt lồi ra ngoài, răng gãy bươm văng tung toé.
Quỷ rết choáng váng, nó ngã ra khỏi mép thùng nhưng vẫn tòng teng trong gió vì một cặp giò vẫn đang bám rất chặt vào thùng hàng. Vũ nhảy lên người nó, đập nát hai cái chân đang bám chặt ấy, gửi cả hai cùng rơi xuống nền đường. Cơ thể con quỷ rơi độp xuống đường rồi lại nảy lên, Vũ dùng nó như một cái ván trượt để giảm dần tốc độ nhưng đâu ngờ nó lại tỉnh lại nhanh đến thế. Con quỷ túm lấy Vũ bằng đống chân loằng ngoằng của nó rồi cả hai cùng lao ra khỏi dải phân cách, rơi xuống bên dưới cầu vượt.
…