Hà nheo mắt nhìn vào gương rồi ngó qua ngó lại, nó xoa cằm rồi ậm ừ trong miệng, cái kéo trên tay nó lại nhịp nhịp thêm vài đường nữa. Tóc rơi xuống sàn, đều có màu hoe đỏ.
Cái Linh nghiêng qua nghiêng lại trước gương rồi khen tấm tắc, mũi con Hà nở ra, nó khoái lắm. Chẳng nhờ mẹ nó chỉ nó mà được như thế này sao? Cười hì hì được một chút thì nó lôi cái điện thoại ra, rồi lách ta lách tách chụp lấy mấy tấm hình “seo phì” của Linh với nó. Chụp xong thì liền đăng lên mạng xã hội, còn nhắc mẹ nó vào, đề dòng chữ: “Khách hàng đầu tiên của con nè mẹ.”
Linh cũng thấy vui, tay xoăn xoăn lọn tóc ngang cổ, vừa nói lời cảm ơn. Hà đứng hình một lúc, mặt nó đỏ lên, rồi chợt nó đặt hai tay lên má con Linh rồi xoa xoa, nhỏ kia thấy lạ, hỏi cho hay thì mới biết là Hà nó xúc động quá mà không kiềm chế được “hành vi”.
“Trời ơi, thấy ghét ghê á. Ê, cho hun cái nha.” Hà nựng má Linh thêm một chút nữa, mắt thì nhắm tịt còn hay bàn tay thì cứ nặn nặn hai cái bánh bao phúng phính của nhỏ.
…
Lại thêm một bước nữa vào trong bóng tối, hơi ấm của sự sống để lại những vết chân ấm màu đo đỏ trên nền đất. Lại là bàn tay lần mò bên những bức tường. Lại là đôi mắt trợn trừng dõi tìm từng li ti ánh sáng rải rác trên con đường trước mặt. Thở dốc, tim đập thình thịch.
Một cánh cửa. Thêm một cánh cửa. Rồi thêm một cánh cửa. Cứ thế, dãy hành lang tối đen kéo dài thật dài về phía trước cho đến khi bị nuốt trọn trong miền tăm tối mù mịt ấy.
Có tiếng khóc, nghe như tiếng khóc của em bé. Cô gái trẻ lại bước thêm vài bước, xa dần cánh cửa đầu tiên.
Có tiếng cười, tiếng cười của một người phụ nữ, của một người đàn ông và cả một em gái nhỏ, trộn vào nhau, tạo ra một màu cam vàng ấm áp. Cô gái trẻ lại bước tiếp về phía trước, cánh cửa màu cam vàng mờ dần rồi biến mất.
Rồi lại thêm những lần tim đập chân đi, những cánh cửa nối tiếp nhau tan biến vào làn sương mù sau mỗi bước chân. Mỗi lần đi, thứ màu sắc phản quang kia lại tăng thêm sắc độ, càng ngày lại càng ngày ngả sang thứ màu đỏ đầy cảnh báo.
Cô nghe thấy tiếng khóc. Thút thít. Tiếng gầm gừ và những chiếc ghế ngã nhào xuống đất.
Cánh cửa không có số. Cánh cửa mở toang mà không chút hé mở hay giấu diếm gì cả.
Cô nghe thấy tiếng chén vỡ. Tiếng gào khóc và tiếng chửi rủa inh ỏi. Lại là tiếng khóc, trộn trong rất nhiều nước mắt.
Rồi thứ ánh sáng đó vụt tắt đi mất, biến dạng, méo mó. Hai tay run run vô thức bịt tai lại, mắt cô trợn trừng, tròng đen náo loạn tứ tung khắp nơi. Cô gái ngồi xổm xuống đất, thu mình lại như con bướm. Một con bướm đang cố chui lại vào chiếc kén của mình. Để không phải nghe thấy những lời nói đó. Lại nữa rồi, lại là chúng…
“Tại sao mày lại ở đây?”
Dừng một chốc, nó lại vang lên: “Biết thế…lúc đó tao đã…” Lời nói day dứt, loãng dần rồi tan đi mất.
Một cái bạt tai giáng xuống. Chỉ là âm thanh vọng vào từ xa, ăn vào màng nhĩ, đau đến cả khuôn mặt của cô gái. Không biết tự khi nào, những giọt nước mắt đã lăn dài trên vết bàn tay sưng đỏ trên gương mặt ấy.
Lại là nó. Lại là tiếng giấy đập mạnh xuống bàn. Và tiếng thụp thật mạnh nện vào sàn nhà. Cô cảm thấy đau, đầu gối cô sưng lên, đỏ lên như hai hòn than trong lò lửa.
“Tại sao mày lại như thế này?”
Tiếng xé giấy. Lại là tiếng khóc. Khóc trong khi đang cố gắng biện minh cho điều gì đó.
“Tao ráng nuôi mày ăn học, giờ mày đem cái kết quả này về vậy đó hả?”
Giữa trong cái thinh không lạnh lẽo ấy, một cuốn tập rách ném vào người cô gái.
“Tại sao mày không thể làm tốt hơn như vậy hả?”
Những câu hỏi, những dấu chấm hỏi, lặp đi lặp lại.
“Cả ngày trên trường mày làm gì mà mày không học, cả đêm ở nhà mày làm gì mà mày không học?”
Những miếng kim loại sáng bóng va vào nhau kêu leng keng, treo lên tường, để mốc mùi gỉ sét. Thút thít đâu đó là vài tiếng khóc.
“Cái gì đây! Mày lại vẽ cái gì nữa đây, trời ơi con tôi. Tôi ráng nhịn ăn nhịn uống lo cho nó đi học, mà nó không học. Nó đi nó lo nó vẽ…trời ơi, coi nè trời…”
Thêm một bức tranh nữa bị xé. Rách toác, ngòi bút chì rơi xuống đất, vỡ vụn.
Không còn tiếng khóc nào cả. Không còn tiếng thút thít nào cả.
Rồi trong cái không gian im lặng đó, một tiếng bước chân nhảy vào trong tiềm thức của cô gái. Đằng xa xa thẳng tắp vào trong bóng tối, là ánh đèn hung đỏ lập lòe lấp lánh sáng.
Một cái bóng đen ẩn hiện rồi tiến dần về phía cô. Là mẹ.
“Mẹ…” Cô gái ngước nhìn về phía mẹ. Cô ngồi đó một lúc, mẹ không cử động, không có lấy một tiếng thở. Cô đứng lên, lại hỏi: “Sao mẹ lại ở đây?”
Mẹ không trả lời, rồi mẹ dần bước vào trong ánh sáng mập mờ. Đôi mắt mẹ sao mà lại đìu hiu đến vậy, sao hai gò má mẹ lại sạm đi như vậy. Cô tự hỏi, vừa hỏi vừa lo.
“Đừng mà… Mẹ đừng khóc. Con xin lỗi… Tại con làm không tốt, con xin lỗi mẹ, con sẽ cố gắng hơn.”
“Đừng mà mẹ!” Cô gái ngồi bệt xuống đất trong vô thức, đưa hai tay lên đỡ lấy thứ gì đó.
Chẳng có thứ gì cả. Chỉ có đôi mắt của mẹ nhìn xuống cô mà thôi.
Rồi từ từ, mẹ với dần về phía cô. Hai bàn tay chai sần của mẹ ôm trọn lấy cổ của cô gái. Lạnh, lạnh quá mẹ ơi. Hai bàn tay siết lại. Siết lại rồi siết lại. Từng hơi thở yếu dần, đến cả hai bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của mẹ cũng lả dần đi.
Đó không phải mẹ cô.
Cái đầu của nó quay ngoắt, quẹo sang một bên như cổ bị gãy. Mắt nó trắng lóa như bị mù, người nó mọc đầy mụn mủ, lởm chởm những cọng lông cong quẹo mọc chi chít trên đỉnh đầu. Rồi chợt từ khuôn mồm biến dạng ấy, nó phun ra những cái răng và những con dòi đang phân hủy, cổ nó phình to như có thứ gì đang trườn ra từ trong đó.
Một bàn tay và một con mắt ở giữa lòng bàn tay.
Tròng mắt đỏ ngầu liếc nhìn xung quanh rồi chợt khóa chặt vào đôi mắt của cô. Không hét được gì, còn không thể cử động. Cô gái như mất hết sức lực, cơ thể như một đống bùn nhão. Thứ ma quỷ đó nắm lấy cổ cô mà nhấc lên không trung. Những ngón tay thô ráp trên bàn tay mới mọc ra từ miệng của nó chạy nhảy trên khuôn mặt của cô. Một ngón tay của nó chọc vào mắt cô, một cái giật người kinh hãi rồi máu bắt đầu tuôn ra.
Sao mẹ cô lại cười?
Rồi chợt bàn tay với con mắt đó dừng lại ngay mép môi của cô. Ngón tay khẳng khiu đó lần vào trong miệng, cạy mở hàm răng của cô. Rồi cả bàn tay, cả cánh tay của thứ đó thọc vào miệng cô, thọc sâu vào, sâu thật sâu vào cuống họng. Tim cô như siết lại, cứ ngỡ ai đó đang nắm lấy trái tim cô.
“Tỉnh dậy đi.”
Giữa cái lặng im mù mịt của màn đêm. Một tiếng hét thất thanh làm cơn gió giật mình bay tán loạn. Linh thở hổn hển, mắt trợn trừng, bàn tay nắm chặt lấy thứ đang chặn trên miệng mình. Một bàn tay kỳ lạ, không phải của con Hà, vì nó vẫn đang ngủ khò khò ngay kế bên. Một kẻ lạ mặt và ngón tay ra hiệu im lặng đặt trên miệng hắn.
Linh không dám cử động, người như chết cứng cho đến khi kẻ đó lấy tay ra khỏi miệng cô. Linh lay lay con Hà dậy, nhưng nó ngủ say như chết.
“Đừng lo, Hà không nghe thấy gì đâu.” Kẻ lạ mặt ngồi xuống giường. Là giọng của một nam thanh niên. Nhưng tại sao người đó lại biết tên của con Hà chứ? Linh thầm hỏi trong đầu.
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì, thì kẻ đó đã ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm nóng của hắn làm da gà da vịt của cô nổi hết lên một lượt . Hắn thì thầm gì đó nhưng Linh chỉ nghe được một đoạn rồi đột nhiên ngã lại lên gối mà thiếp đi.
[...]