Mẹ con Hà vỗ vai con nhỏ, nói khẽ: “Thôi về con, để con Linh nó nghỉ.” Hà đáp ngay: “Cho con ở thêm xíu đi.” Mẹ nó cũng ậm ừ rồi thôi, chỉ dặn con Linh nghỉ cho lại sức với có gì cần thì nói một tiếng để cô giúp hay kêu con Hà cũng được. Linh gật gù vâng dạ rồi quay sang con Hà:
“Mày về đi, tao tự lo được mà.”
Hà đánh nhẹ vào vai con Linh: “Lo được cái đầu mày, không có mẹ tao thì chắc mày chầu ông bà rồi.”
Linh cười trừ vẫn muốn con Hà về. Thế là nó cũng đành chịu, bẹo mặt con Linh một cái rồi cũng xách đít theo mẹ nó về nhà.
Có vẻ như cô vừa lên cơn sốt, trên bàn vẫn còn chút cháo hành, một cái thau đựng nước, vài bịch thuốc hạ sốt. Linh tháo miếng khăn ướt trên đầu xuống, nóng hổi, vậy là cô bị sốt thật.
Cô ngồi trên giường, thần người ra, trong đầu bất chợt tua lại những thứ cô nhìn thấy trong con hẻm lúc trước. Cơ mặt cô nhăn mặt, cơn buồn nôn ọc lên miệng. Nôn khan, toàn là nước.
…
Bước chân chầm chậm lết trên sàn gạch, khó khăn lắm cô mới lết cái thân run lẩy bẩy vào nhà vệ sinh. Thở không ra hơi, đến độ phải níu lấy bức tường mà thở dốc, chân cô run bần bật, nhích nhẹ một cái thì thiếu điều muốn xụi xuống đất.
Cô bám lấy thành bồn rửa tay mà kéo người lên, hai tay Linh mệt lử nhưng vẫn cố vặn vòi nước để rửa mặt. Chiếc kính cận nằm gần đó, nước văng lên loang lổ hết cả.
Rửa mặt xong, cô đeo kính lên lại, nhưng vừa đeo vào đã thấy ngồ ngộ. Không nghĩ nhiều, Linh tháo kính rồi chùi nó vào áo, có lẽ là do lúc nãy bị nước văng vào. Cô học trò chớp chớp đôi mắt đầy ngỡ ngàng, mắt mở to, lông mày nhướng cao lên như thể đang tự hỏi: “Mình lại bị cận thêm độ sao, làm sao nhanh thế được?” Cô vội rửa kiếng qua nước rồi chùi đi chùi lại, trong lòng cứ thấp thỏm.
Vẫn như vậy, vẫn mờ đục y chang như thế, tròng kính vẫn trong veo cũng chẳng có vết ngón tay nào bám vào. Rồi bỗng bây giờ cô mới để ý đến tấm gương, cô nhìn vào một lúc rồi liền vặn vòi mà hất nước lên rửa mặt liên tục, vừa rửa còn phải vừa dụi mắt thật nhiều.
Cô ngẩng lên nhìn lại vào gương, vẫn không dám tin vào mắt mình, cô lại cầm chiếc kính lên rồi nhìn đi nhìn lại, mỗi lần nhìn qua thấu kính, mọi thứ đều mờ nhòe đi hết cả.
“Chuyện gì vậy trời?” Giọng cô có vẻ bất ngờ, Linh nhìn xung quanh nhà tắm, mọi thứ đều rõ mồn một trước mắt, mấy dòng chữ bé tí trên chai Sunsilk tít ngay góc đằng kia cô còn nhìn thấy rõ. Linh vỗ lên mặt mình mấy cái đau điếng. Đau thật. Vậy là không phải mơ. Cô hết cận rồi!
Nhưng còn tóc của cô thì sao? Quái lạ, tại sao nó lại thành như thế này? Linh xăm soi lọn tóc của mình, tóc cô vốn rất dài, thắt bính thành cái đuôi con tôm, bây giờ chỉ còn lại ngang cổ, ngọn tóc còn hơi hoe màu đo đỏ. Vậy ra nó là thật, vết trầy trên cổ cũng là thật, mọi thứ đều là thật.
Vậy là thứ giọng nói kỳ lạ kia cũng là thật. Linh ụp hai bàn tay vào tai mình chỉ để nghe thấy giọng nói kỳ lạ đó càng rõ ràng hơn. Lại là thứ ngôn ngữ quái dị đó, từng chữ một, từng âm thanh một đều khiến da gà nổi lên chạy dài khắp người.
Nhưng ngay khi cô thả tay ra, giọng nói đó liền biến mất…
Ngay sau đó là một tiếng hét.
Linh giật mình, ngã ra sàn đất rồi hoảng loạn mà bò ra ngoài phòng tắm, cô gượng dậy, chạy được vài bước rồi chợt ngất đi.
[...]
Hôm nay là thứ hai và trông con Linh thật lạ. Hà để ý mãi, sao hôm nay nhỏ này kỳ thế, bình thường nó cũng đâu lầm lì đến thế. Sáng nay chào cờ, nó chỉ cởi áo khoác ra được một chút rồi lại mặc vào ngay, rồi nguyên ngày hôm nay nó vẫn bận chiếc áo khoác đó dù cho con Hà ngồi không cũng toát hết mồ hôi. Hà gặng hỏi mãi nhưng Linh chỉ ậm ừ bảo là không sao. “Tức thật.” Hà bực mình, nó muốn nựng con Linh như mọi ngày nhưng cứ thế này thì không được mất. Nó cố nghĩ ra thứ gì đó để làm con Linh vui lên hoặc ít nhất nói ra chút ít gì đó để nó còn biết để mà lo lắng, nhưng cớ sao nó cứ cảm thấy buồn buồn, riết rồi đầu óc cũng trống hoác theo.
Hà nằm dài trên bàn, mắt cứ nhìn sang Linh. Cô vẫn không chú ý đến nhỏ, vẫn chăm chăm nhìn lên bảng mà chép bài, có lúc lỡ liếc sang thì liền tránh mặt ngay.
“Ê!” Hà chống nạnh, mặt sưng xỏ, lông mày cụp xuống, nhíu lại.
“Hả?...” Linh cũng giật mình khi thấy Hà đột nhiên lớn tiếng như thế, nhỏ bất giác nắm lấy cổ áo khoác mà siết lại.
“Cởi áo ra.”
Vừa mới nghe Hà nói thế, mấy đứa trong lớp lại nháo nhào lên, ban đầu tụi nó tưởng chỉ là giỡn hay đùa, nhưng cái mặt con Hà nhìn như thế kia thì chắc chắn là không phải đùa, tụi nó xì xầm xì xầm, tự hỏi có chuyện chi mà nó làm căng như thế.
“Hà? Gì vậy, tự nhiên…” Linh hãi, lắp bắp đáp.
“Mày đang giấu cái gì vậy? Tại sao mày không cho tao biết, mày có biết là từ sáng giờ…” Hà dừng giữa chừng như đang lấy hơi rồi lại tiếp: “Là từ hôm bữa tới nay là mày lạ lắm không hả?”
“Mày… Mày đang nói gì vậy hả?”
Tiếng trống trường vỗ tùng tùng vào màng nhĩ. Con Hà dịu xuống một chút, cái Linh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nó vẫn tránh ánh mắt của con Hà, nhỏ biết là Hà sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng một chút nào. Linh bắt đầu đổ mồ hôi.
…
Tiếng nước hất lên mặt lại vọng lên trong phòng tắm, Linh nghe thấy tiếng gầm gừ trong cuống họng, rồi nhỏ gồng người mà đập tay xuống sàn rửa mặt. Mắt cô lờ đờ, quầng thâm như mực đã ăn gần hết con mắt, Linh nhìn mình trong gương rồi đưa mắt lần xuống cổ, nơi những mạch máu đỏ hoe đang cồm cộm bên dưới da thịt cô.
Nó lại lan rộng ra thêm rồi. Linh chạm nhẹ vào chúng thì cơn đau như kéo cắt lại khiến cô rên lên đau đớn. Nhỏ cắn răng, cố gắng hít thở thật đều để trấn tỉnh bản thân lại rồi lại rửa mặt. Rửa xong, nhỏ vuốt tóc ngược ra đằng sau, mái tóc vẫn bết bát và tơi như chuột gặm.
Rồi nó về phòng, nằm ườn lên giường rồi kéo bạn gối ôm vào chung với cái mền hoa của nó. Linh siết chặt cái gối, dụi đầu vào rồi chợt nhỏ thút thít khóc.
Nhỏ ngủ quên từ khi nào, chỉ mới vừa sực tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ. Linh vớ lấy cái điện thoại bể màn hình rồi giật mình vì hơn mười cuộc gọi nhỡ từ lúc nào rồi. Là con Hà, Linh chần chừ định bắt máy nhưng khi vừa ấn vào để nghe thì cuộc chuông gọi đã tắt mất rồi.
Nhỏ thở dài: “Chắc nó giận mình lắm.” Vừa mới nghĩ, Linh liền giật mình vì nghe thấy tiếng như có ai đó đang đập rầm rầm ở cửa rào. Nhỏ liền nhòm qua cửa sổ xem thử thì liền tá hỏa.
Con Hà thấy Linh ló mặt ra thì liền “À ha!” một cái rồi quát: “Mày làm gì mà không bắt máy thế hả? Xuống mở cửa coi!”
Linh không xuống mở cửa. Hà đứng đó đợi thêm chắc cũng được hơn năm phút, không chút động tĩnh gì. Nhỏ sôi máu: “Tao leo rào đó!”
Nó leo rào thật. Bây giờ con Linh mới biết là cái cổng rào nhà nó dễ leo đến vậy. Con Hà leo vào cái một, nó còn cười đắc chí nhưng chợt chững lại vì hình như nó quên cái gì đó ở bên ngoài, hình như là một cái hộp gì đấy. Nó cũng cuống lên, không lẽ bây giờ nó trèo qua lại? Cơ mà may cho nó, bà Loan hàng xóm lại tởn tởn đâu gần đó, liền cầm cái hộp lên mà liệng qua cho nó. Bà Loan cũng biết hai đứa nó gần gũi với nhau như thế nào nên mấy chuyện này bà cũng chẳng lấy làm lạ gì. Nhỏ Hà rối rít cảm ơn rồi bằng cách thần kỳ nào đó đã mở được cửa nhà mà chui vào trong.
Linh nghe thấy cũng liền khóa trái cửa phòng. Nhưng chưa được năm giây thì nó đã nghe thấy có tiếng chìa khóa tra vào rồi vặn vặn. Linh gì lấy tay nắm cửa, đè mạnh người vào không cho con Hà mở cửa. Nhưng nó khỏe, khỏe khiếp, nó bật một cái đẩy con Linh té nhào xuống đất.
“Linh!” Nó quát với cái mặt hả hê và mệt lử.
Linh vừa mới lồm cồm bò dậy thì đã bị Hà túm lấy eo rồi quẳng lên giường, nhỏ còn chưa định hình được là tại sao hôm nay Hà mạnh bạo như thế. Rồi nó đè con Linh xuống, thở hổn hển, nói được hai chữ thì đã thở gần hết hơi: “Linh…tại sao… Mấy ngày nay…Không trả lời điện thoại…hả!?” Nó lại gầm gừ: “Sao tránh mặt tao? Bộ tao làm gì mày giận hả?”
Linh không trả lời, chỉ quay mặt đi. Hà tức lắm: “Trả lời coi!” Rồi chợt nó nhìn thấy gì đó kỳ lạ trên cổ Linh. Nó giật cái cổ áo làm nó bung nút, con Linh cũng không phản kháng gì, nó nằm im, chỉ hơi giật mình một chút.
Con Hà hơi run, nó hỏi ngay: “Cái gì đây? Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao mày không nói tao!?” Trong cặp mắt trợn trừng kinh hãi kia là một bên ngực trái đỏ hỏn những tia máu của con Linh, khối thịt đỏ lồng lên, đập từng nhịp như một trái tim bị lòi ra ngoài, gân máu nổi cộm lên thình thịch thứ màu đỏ sáng như dạ quang. Linh bật khóc, nước mắt nó chảy xuống ướt cả nệm.