Băng bông thấm máu khô lại từ khi nào, chai thuốc tím đã hết, bịch bông gòn vơi đi một nửa. Cơn đau âm ỉ vẫn còn nhưng máu đã ngưng chảy.
Tạm thời thì mọi chuyện vẫn ổn, cô đã làm theo lời khuyên mà bác sĩ dặn, màng nhĩ của cô không bị gì và cô biết ơn điều đó. Chỉ là... tiếng 'oong oong' vẫn còn và nó vẫn chưa chịu dứt cho đến tận bây giờ... Linh nằm lười trên giường, siết chặt cái gối ôm tìm kiếm sự an ủi, cô trách bản thân thật yếu ớt và tự hỏi bao giờ mới thoát khỏi cái tình trạng oái oăm này.
Bây giờ là 5 giờ 42 phút sáng, Linh muốn ngủ tiếp.
Linh vặn nhỏ vòi nước, gương mặt của cô hiện lên trên chiếc gương ẩm hơi trong phòng tắm, những hạt nước lăn xuống để lộ gương mặt trông thật thiếu sức sống: mống mắt thâm quầng sạm đi, tóc buông xõa rối nùi và làn da nhợt nhạt vì mấy ngày liền không ngủ để ôn bài cho kỳ thi cuối kỳ.
Để rồi kết quả sẽ thật chẳng như mong đợi. Cô chưa biết điểm của mình, nhưng có lẽ vẫn sẽ như mọi lần khác. Cô chưa từng tự hào về những con điểm đó của cô, chưa một lần nào cả...
Cô cảm thấy mệt mỏi vì điều đó, có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì vẫn không thể làm hài lòng mẹ được. Cô luôn muốn mẹ một lần nhìn cô và bảo rằng: "Con đã làm rất tốt và mẹ tự hào về con" hoặc đại loại những “Thôi, có cố gắng là được rồi.”
Mẹ chẳng bao giờ nhìn nhận sự cố gắng của cô cả, tất cả những gì mẹ dành tặng cho cô chỉ là những lời mắng mỏ hay thậm chí nguyền rủa cô mỗi khi điểm số không đẹp hay hoàn hảo như "con nhà người ta" ...Linh không dám trách mẹ, chỉ dám tự trách mình đã không đủ tài giỏi, vì suy cho cùng, mẹ vẫn yêu thương cô nhất đấy thôi.
Nhưng rốt cuộc cô đang sống vì điều gì, đang cố gắng vì điều gì chứ? Suốt những năm tháng qua cố gắng học hành, cô chỉ muốn làm cho mẹ vui, dường như đó là ước mơ duy nhất của cô rồi; nhưng những chiếc huy chương sáng chói mốc mùi đồng đã chẳng đủ để mẹ vui nữa rồi.
Cô muốn gặp ba, ba sẽ ôm cô và cho cô những cái xoa đầu ấm áp, ba sẽ không trách mắng khi cô đạt điểm kém hay thua cuộc trong một cuộc thi nào cả.
Ba không ở đây, mấy người bọn họ xa nhau lâu lắm rồi, kể từ khi cô mới tốt nghiệp cấp hai thì cả nhà đã tan vỡ rồi. Cô vẫn hay trò chuyện qua điện thoại với ba, nhưng dạo này đã ít đi hẳn, có lẽ vì cô không muốn làm phiền ông ấy; suy cho cùng, những người thử lửa luôn là những người bận rộn, bận rộn vì những tiếng còi, bận rộn vì những tiếng la hét tí tách trong tàn lửa.
Cô thương ba lắm, cô không dám tưởng tượng đến một ngày nào đó ngọn lửa sẽ cướp ba đi mất, cô sợ lắm, sợ đến bật khóc... Cô đang nghĩ gì vậy chứ, thật khó chịu.
Cô hất nước lên rửa mặt, rửa luôn cả những giọt nước mắt vô tình ứa ra đó rồi lau khô chúng đi. Cô không muốn nghĩ về nó nữa.
[...]
Chẳng có cái gì vô đầu hết. Chẳng có chữ nào vô đầu hết. Cô đã ngồi trước màn hình máy tính được hai tiếng, phần mềm online vẫn chạy, cô giáo vẫn đang giảng về mớ ngữ pháp lằng nhằng đó. Mọi người vẫn chăm chú học và ghi chép, Linh tháo tai nghe, tắt ghi hình rồi nằm gục lên đống tài liệu tiếng Anh bừa bộn trên bàn. Cô vẫn không hiểu được, thứ ngôn ngữ này sao lại khó chịu đến thế. Linh ngồi đó trông thật bần thần. Cô ước mình bằng một góc của con Hà, nó nói tiếng Anh như sáo.
Cô co ro cuộn mình vào góc nhỏ, tự hối lỗi vì cho rằng con Hà chỉ may mắn vì ba nó là người nước ngoài, rằng nó chẳng cần phải cố gắng gì cả mặc dù cô biết sự thật không phải vậy. Đôi lúc cô cảm thấy thật tồi tệ, thật tồi tệ vì đã nghĩ xấu về người bạn thân của mình...
TING!
Bỗng có tiếng thông báo đến, là con Hà; nó nhắn bảo chút nữa qua nhà chơi với xem phim. Bây giờ cô mới nhận ra là tiết học đã kết thúc rồi, nhanh thật. Linh dọn dẹp mớ tài liệu trên bàn rồi dọn luôn cái phòng của mình. Vẫn như thường lệ, con Hà sẽ qua nhà chơi vào chiều tối thứ bảy, nhà cả hai cũng chẳng xa nhau lắm, đi mấy bước là tới. Có lẽ cô nên chuẩn bị chút đồ ăn vặt, siêu thị mini gần đó có thể là một ý kiến hay.
...
Tiếng bước chân của cô vang đều trong con hẻm nhỏ. Không bóng người, không xe cộ, không tiếng ồn, không ai biết. Con hẻm kỳ lạ đã tồn tại từ lâu lắm rồi, từ khi cả nhà chuyển về nơi này cơ nhưng mặc nhiên không một ai biết, cũng không một ai sử dụng nó lấy một lần, gần tám năm rồi hay còn hơn thế nữa.
Con hẻm được ôm trọn bởi hai dãy nhà hai bên thẳng tắp lên tận tít trên kia, tô điểm thêm trên dãy hàng rào là hai hàng dâm bụt tim tím quấn quanh lấp lánh những chị ong anh bướm.
Con đường trải đầy ánh sáng mặt trời, vẫn còn đọng lại những vũng nước của cơn mưa ngày hôm qua. Vẫn là cái không khí trong lành và tươi mát đó, vẫn là hai chiếc ghế đá trấn giữ dãy cầu thang dẫn lên một nơi còn bí mật hơn như thế nữa. Và những lần ngủ quên trên hàng ghế đá vì những cơn gió dìu dịu thổi qua nơi này.
Một cảm giác sảng khoái bất chợt tràn vào trong cô, cứ như nơi đây là chốn thiên đường của riêng cô vậy. Linh xoay vòng cùng với bịch đồ ăn vặt tội nghiệp của mình - thứ cũng đang bắt đầu cảm thấy chóng mặt; trên gương mặt đó không còn là sự ủ rũ khi trước, cảm giác như Linh bây giờ mới là Linh thật sự. Một Linh vui vẻ, tươi tắn và yêu đời đến lạ lùng.
UI DA!
Linh ngã bật ngửa ra đất và đang suýt xoa cái đầu đang sưng lên đỏ chót. Mấy bịch bánh vươn vãi ra đất, và cái cột điện trông rất gợi đòn. Làm sao mà cô có thể mắt nhắm mắt mở cụng đầu vào cái cột điện như thế được nhỉ? Linh cười cười, tự trách mình rồi lủi thủi đứng dậy mà gom đồ đạc lại.
Những âm thanh kỳ lạ đang chiếm trọn sự chú ý của cô. Tiếng chim, tiếng xe cộ, tiếng mèo kêu, tiếng thở, tiếng tim đập, không có thứ gì giống như vậy cả. Là những bậc thang, những bậc thang đang kêu lên những tiếng koong koong nghe thật kim loại và nhức tai.
Có thứ gì đó đang lăn xuống từ những bậc thang kia. Đôi mắt cô tròn xoe, ôm trong lòng vẫn là bịch đồ ăn vặt, tạm thời không biết đó là thứ gì và cũng không biết có nên tránh hay không? Cô do dự, do dự rồi lại do dự, để rồi ngay phút cuối cùng khi cô quyết định di chuyển. Thứ đó lao xuống từ những bậc thang, húc thẳng vào người Linh rồi ném cô vào bức tường phía sau.
Đầu Linh đập vào bức tường, cô choáng váng rồi bắt đầu mếu máo nước mắt khi cơn đau là không thể tưởng tượng nổi. Tiếng 'hức hức' cứ như thế len lỏi vào trong con hẻm để rồi một chút sau đó nó im bặt, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ của con hẻm.
Khối vật chất lập phương nằm ngay ngắn trên đùi cô. Kim loại sáng bóng, những ký tự kỳ lạ chạm trổ tinh tế, mọi đường nét đều hoàn hảo đến lạ lùng. Nó nhẹ một cách kỳ lạ, khác hẳn với vẻ ngoài kim loại của nó.
^&^@$(*&(&^!@#$...$@*&^*&@!#
Linh giật mình. Tim cô thắt lại, hai tay nhanh chóng đẩy phăng chiếc hộp ra khỏi người. Cô bắt đầu thở dốc, mặt sạm đi vì có thứ gì đó đã thì thầm vào tai cô.
Ngôn ngữ không rõ, quái dị và lạnh lẽo.
Cột sống liên tục truyền về từng đợt rợn người. Cô lết xa ra khỏi chiếc hộp, định bụng đứng dậy mà đi về nhà thật lẹ...
...
Tròng mắt cứng đờ, con ngươi dãn rộng. Linh mặt cắt không còn một giọt máu. Tay chân run lẫy bẫy, miệng ú ớ không thốt nên lời. Một lọn tóc đen nhánh của cô từ từ chạy xuống trên cầu vai, trượt qua khe áo rồi một lọn nữa rồi cả một chùm tóc thắt bính rơi xuống đất...
Thứ sắc bén đó vẫn kề bên cổ. Ánh sáng mặt trời càng làm nó thêm óng ánh mà thêm chết chóc. Máu, máu, là máu, nó đang rỉ ra từ vết cắt bé tí ấy, máu của cô chảy nhỏ giọt trên "thứ sắc bén" kia, óng ánh lấp lánh như những viên hồng ngọc đỏ chói dưới ánh mặt trời. Cô không biết tại sao nước mắt mình lại ứa ra, có lẽ vì đau, nhưng cũng có lẽ vì sợ.
Những con mắt đang nhìn cô, hàng trăm con mắt đang nhìn cô. Thứ kia giấu mình dưới tấm áo choàng rách nhưng không thể giấu được những tia máu sắc lạnh. Chúng đang nhìn cô, những con mắt đang giễu cợt cô, chúng tít lại cứ như rằng thứ kia đang cười. Nó đang cười. Một nụ cười mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy.
Tay nó siết chặt vào tay cầm của "thứ sắc bén". Linh vẫn đang nghe, vẫn nghe thấy tiếng của bức tường đang nứt dần khi "thứ sắc bén" tiến gần hơn và cứa sâu hơn vào cổ cô. Linh vẫn không di chuyển.
Chạy...
Chạy đi...
Ai đó đang nói chuyện với cô? Ai đó đang ở đây... Ai đó đang kêu cô chạy đi. Tại vì sao phải chạy? Tại sao mọi thứ trong đầu cô lại trống rỗng thế này? Thứ quái quỷ này là gì? Nó có phải là giấc mơ? Nó không phải là giấc mơ... nó đau quá...
"CHẠY ĐI!"
Linh đang chạy, chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa khóc, vừa chạy vừa sợ. Cô không biết vì sao mình có thể thoát chết trong g**g tất như thế, cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra hết. Cứ như rằng trong cái khoảnh khắc đó, có ai đó đã điều khiển thân thể cô vậy.
"ĐỪNG NHÌN LẠI!"
Có ai đó hét vào tai cô. Cô không biết là ai. Cô muốn biết là ai. Là ai đã cứu cô? Nhưng bây giờ đó không phải là vấn đề.
"Chạy đi!... Mình phải chạy. Không được nhìn lại, không được nhìn lại."
[...]
"Con này làm gì mà lâu thế nhỉ? Nó không trả lời tin nhắn luôn này." Con Hà đứng dựa vào tường vẻ mặt hơi khó chịu. Hai ly trà sữa nhạt màu dần.
Có tiếng chân từ xa chạy đến, rồi bất chợt là vô vàn tiếng lách cách như có ai đang cố mở khoá cửa. Chìa khoá rơi xuống đất, nó cúi xuống nhặt một cách vội vàng rồi lại tiếp tục chật vật với cái ổ khoá, nó đang hoảng, nó đang sợ thứ gì đó.
"Linh! Đi đâu mà lâu quá vậy, làm tao..."
Chưa kịp nói hết câu, Linh mở cửa rồi kéo con Hà vào trong nhà. Cửa khép chặt, căn nhà lặng im, chỉ có tiếng thở run run không ra hơi của con Linh và những cái nhìn ngơ ngác của con Hà. Vai con Hà nhói lên vì tay Linh đang siết rất mạnh. Hà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả, rồi khi nó gặng hỏi Linh bình tĩnh kể cho nó nghe có chuyện gì thì con nhỏ bất ngờ gục ra sàn, Hà nhanh tay đỡ lấy nó rồi ú ớ không biết làm gì tiếp theo, nó chưa gặp chuyện như thế này bao giờ nên chẳng biết phải làm gì ngoài cầu cứu mẹ nó.