Mưa ngày cuối tuần.

1902 Words
Chiều thứ 6, chiều cuối tuần, ủ rũ và buồn ngủ. Con Linh nó cố lắm rồi, mí mắt nó sụp lên sập xuống suốt hai tiết văn nãy giờ, con Hà cuộn hai cái áo khoác của hai đứa lại rồi ngủ luôn tự khi nào, tay còn mân mê mò qua nắm lấy tay con Linh cho thêm chút ấm. Mọi người trong lớp đều lờ đờ, cô cũng chẳng muốn giảng tiếp, mấy dòng phấn trên bảng cũng không thấy xuất hiện thêm, có lẽ vì mới thi cuối kỳ xong, chẳng ai có tâm trạng học tiếp cả. Những chiếc quạt xoay tròn những âm thanh khó chịu, không khí ngột ngạt ẩm ướt và bí bách. Bên ngoài không có nổi một hạt nắng, mây cuộn lại, quần vũ, đặc quánh, âm u và xám xịt, dường như muốn nuốt trọn cả ánh mặt trời nhạt nhẽo. Trời sắp mưa rồi... Và trời mưa thật. Linh ngồi nhìn mưa tí tách trên nền đất, mái hiên dài nên cũng không tạt nhiều là bao; mưa cũng không lớn, chỉ nặng hạt lúc đầu rồi lặng đi chỉ còn vài giọt lắt nhắt. Nhỏ ngồi đó, lưng dựa vào thành ghế, bím tóc đuôi tôm vắt lên vai, mắt ngước nhìn lên mái hiên, nhìn những hạt mưa đang lần mò chạm vào mấy ngón chân của mình. Không làm gì cả, lâu lâu lại thở dài. Cái lạnh bất chợt lan tràn trên gò má làm Linh giật bắn mình. Con Hà cũng hốt hoảng giật mình theo, nó quát: "Gì vậy má, làm hết hồn!" Hà ngồi xuống ghế chung với Linh rồi đưa cho nhỏ hộp Milo lạnh ngắt vừa nãy, Linh hỏi: "Rồi của mày đâu?" "Uống xong rồi, còn dư nên cho mày." "Ờ, cảm ơn." Hà chống tay ra sau, lưng dựa vào thành ghế, hai chân duỗi thẳng ra. Nó nhắm mắt, mặt mày tươi tỉnh với một nụ cười mỉm sảng khoái và nhẹ nhàng, không hề giống như con Hà "hết pin" trong hai tiết văn vừa nãy. Rồi chợt nó nhìn sang con Linh, nó cười cười khoái chí điều gì đó rồi ôm qua eo nhỏ. Hà dụi đầu vào người Linh rồi còn phát ra những âm thanh kỳ lạ như thể đang tận hưởng điều đó lắm, Linh không nói gì, có lẽ vì quen rồi và cũng khá thích được ôm như thế. Cô vui vẻ thưởng thức hộp sữa của mình, thứ cảm giác buồn chán kia có lẽ đã vơi đi phần nào. Mọi thứ trôi thật chậm, những giọt mưa nhảy xuống từ mái hiên cũng thật chậm, chúng vỡ tan, những giọt nước bắn lên cũng thật chậm, hơi thở thật chậm, nhịp tim cũng thật chậm. Cả thế giới trong đôi mắt kia đang trở thành những dư ảnh chồng chất lên nhau, mọi thứ đang chuyển động, mọi thứ đang đứng yên, mọi thứ không động đậy... TÙNG TÙNG TÙNG!! Trống trường, đã hết giờ ra chơi rồi, hai mươi phút ngắn ngủi vút bay chỉ trong chốc lát. Bong bóng vỡ tan và tiếng xôn xao tan dần. Con Hà đã ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi, trên bàn vẫn là cái gối tạm bợ của nó và vẫn như thường lệ, không có cuốn sách sử nào nằm ở trên bàn cả. Con Hà nằm ườn trên hai cái áo khoác, nó nghiêng đầu nhìn Linh một chốc rồi lim dim ngủ tiếp làm Linh cũng muốn ngủ theo. Linh cũng không muốn học sử, nhỏ cũng gác tay lên bàn rồi nằm ườn ra; mặt con Hà lúc ngủ rất là yên bình, không như những lúc nó quậy phá chút nào, cô muốn nựng nó nhưng lại thôi. Tiếng ồn trong lớp lại vang lên, những câu chuyện, sột soạt những bịch bánh tráng, mấy miếng xoài tranh nhau từng hạt muối, những cái cổ gập xuống vì mải mê lướt điện thoại; thằng lớp trưởng đi đi lại lại, do dự không biết có nên báo trống tiết hay không, đã hơn mười lăm phút rồi mà cô chưa xuất hiện. Trời lại đổ mưa to, to tầm tã, to hơn cả lúc ban nãy, to như có bão. Linh núp dưới một mái hiên nhà gần trạm xe buýt, co ro mỏi mòn vì xe vẫn chưa tới. Không lẽ cô lỡ chuyến cuối rồi sao? Cô thầm nghĩ nhưng rồi lại phải tự trấn an mình rằng điều đó thật là vô lý, cô chỉ mới tự mình tổng vệ sinh lớp có "một tí" thôi mà, làm sao mà lâu đến mức vậy được, bây giờ mới có năm giờ bốn tám, không lẽ nào lại xảy ra tai nạn được, đừng nghĩ quẩn, đừng nghĩ tào lao. Không biết mẹ sẽ mắng cô thế nào khi cô về trễ, nhưng chắc cũng sẽ như mọi lần khác, cô cảm thấy mệt khi suy nghĩ về nó. Linh nhìn mưa, cố lảng tránh những suy nghĩ trong đầu. Tiếng xi nhan. Linh giật mình đội cặp phi ra ngoài, tay vẫy vẫy như cố bắt lấy sự chú ý của chiếc hộp xanh xỉn màu đang lao tới dưới màn mưa kia, nhưng hình như cũng không cần thiết cho lắm. Hai ba người chen nhau xuống xe, có người kia bước xuống rồi bung dù ngay trước cửa xe làm cô giật mình vì xém chút nữa bị dù bung vào mặt, cô không cần lời xin lỗi, mà thật sự cũng không để tâm cho lắm, chỉ lo leo lên nhanh để không bị ướt. Họ không xin lỗi thật. Một chỗ ở hàng ghế bên phải, quay hướng vào trong chứ không hướng thẳng về phía trước. Linh người ướt sũng nước, cặp đổi màu đen đậm hơn vì ngấm mưa, cô chỉ mới dầm mưa một tí mà đã ướt thế này rồi, may là sách vở bên trong vẫn khô ráo. Hôm nay vắng thật, vắng hơn mọi khi. Trên xe lác đác vài ba người, bác tài xế, cô lơ xe, Linh và một anh chàng kỳ lạ ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Chắc cũng trễ rồi nên mới vắng người đến thế. Ráng thêm chút nữa thôi là về tới nhà rồi, ráng thêm chút nữa... Xe buýt thắng lại, đèn đỏ bắt đầu đếm... 30...29...28... rồi chợt vụt tắt. Phía bên kia là tiếng còi báo inh ỏi, tàu lửa đến, vậy là phải đợi thêm gần năm mười phút nữa thì xe mới lăn bánh tiếp. Linh choàng tỉnh vì nhận ra chiếc xe đã dừng lại, cô cứ tưởng đến trạm xuống của mình rồi nhưng thật ra không phải vậy. Linh ngáp một cái thật dài rồi chợt nhận ra người thanh niên kia vẫn còn ở đây và anh ta đang ngồi trước mặt cô ở hàng ghế đối diện. Linh nhìn sang chỗ khác, hai tay ôm chiếc cặp, khép chân lại. Người thanh niên "hắc ám" ngồi đó, hai tay xỏ vào túi quần, nón lưỡi trai đen, áo khoác đen, dường như mọi thứ trên người anh ta đều đen kịt cả. Được một lúc rồi, anh ta vẫn không làm gì. Cô có chút buông lỏng cảnh giác. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, chớp lấy thời cơ, anh ta đứng dậy rồi tiến đến ngồi cạnh bên cô. Giật thót tim, Linh dời sang ghế bên cạnh, giữ khoảng cách với anh ta, rồi cô đứng dậy định tiến qua phía hàng ghế đối diện. Chợt bác tài thắng gấp làm Linh ngã nhào về trước, người thanh niên kia thấy thế liền chồm người ra mà giữ Linh lại. Thấy ở dưới loi nhoi, cô lơ xe quát bảo nhỏ ngồi đàng hoàng, trời đang mưa di chuyển khó khăn. Linh ngồi lại xuống ghế, sự xấu hổ len lỏi trên những tế bào trên gương mặt đỏ ửng của cô, Linh gật đầu nói khẽ với người thanh niên: "Em...cảm ơn..." Người thanh niên không trả lời, chỉ gật đầu. Có một chút ngượng và tội lỗi khi cô đã nghĩ xấu về anh ta như vậy, nhưng đề phòng vẫn hơn, không thể tin tưởng người lạ được. [...] "Tới bệnh viện rồi! Xuống gái ơi!" Linh giật mình, mắt nhắm mắt mở túm lấy cây cột rồi đứng phắt dậy nói to: "Dạ!" Mưa đã tạnh hẳn, trời vẫn u tịch xám xịt không có gì đặc sắc, cô cảm ơn rồi vội xuống xe mà chạy về nhà, sáu giờ hơn rồi, trời bắt đầu tối. Còn một chặng đường dài nữa từ trạm về tới nhà. Chân cô bì bõm dưới dòng nước mưa, mỗi bước chạy là mỗi bước tung toé. Linh đứng trước cánh của tủ lạnh chăm chú đọc gì đó, trên đầu là cái khăn tắm vẫn chưa ráo. "Đồ ăn mẹ để sẵn trong tủ, có đói thì lấy ra hâm lại rồi ăn. Mẹ đi khoảng một tuần, con tự lo liệu lấy, tự đặt báo thức đi học nhé, nhớ giặt đồ chứ không để lâu nó lên mùi. Tuyệt đối không được nấu ăn!" Mẹ lại đi nữa rồi, chắc lại có công chuyện gì đó dưới quê chăng, Linh không lấy làm lạ. Cơ mà sao mẹ không nhắn tin mà lại viết giấy rồi dán trên của tủ nhỉ? Linh lên lầu lấy điện thoại rồi bất chợt thốt lên: "Thôi chết!" Chiếc điện thoại đen thui, chết ngắt, Linh cắm nó vào dây sạc, cầu mong nó không chết vì bị ngấm nước mưa. Một giây rồi hai giây, mọi thứ trong đầu cô nhảy tùm lum, nó mà bị gì thì phải đi sửa, lại phải tốn tiền vào chuyện tào lao nữa. Nó vào pin rồi. Cô thở phào rồi nằm ạch ra giường, túm lấy cái gối ôm to bự, siết chặt nó rồi lăn qua lăn lại trên giường. Cô yêu cảm giác này, cô yêu cái gối ôm này cực, cô yêu cảm giác được ai đó ôm và được ôm ai đó. Linh siết chặt cái gối hơn, dụi đầu vào điệu bộ nũng nịu rồi còn hôn nó mấy cái, coi bộ rất thích thú. ĐÙNG!! Tiếng sấm chói tai giật tan bầu không khí. Đèn điện tắt, quạt chậm dần rồi ngừng hẳn, bên ngoài là tiếng hô hoán của mấy người hàng xóm; họ cũng giật mình giống như cô. Bây giờ cả cái xóm tối om, mọi người chạy sang nhà hàng xóm kế bên để ngó xem có phải cúp điện không? Cúp điện thật, sét đánh, chắc đánh trúng cột điện hay gì rồi, mọi người bàn tán như thế rồi cũng về lại vào nhà mà đốt nến. Chỉ mỗi Linh không làm gì cả, cô co ro quấn mình trong cái chăn thấm máu. Máu đang rỉ ra từ trong ốc tai của cô... mắt Linh trợn trừng, khuôn mặt nghệt ra trông đầy kinh hãi... [...] "Càng dành nhiều tình cảm cho một thứ gì đó thì khi mất đi sẽ càng đau đớn. Vì vậy tôi chọn sống một mình, thà cô đơn còn hơn nhìn những thứ mà tôi yêu quý vụt mất khỏi tầm tay của mình."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD