Chương 3: Anh là cả thế giới

1786 Words
Vắng bóng đi Huyết đao, việc làm ăn của Quân Phiệt không suôn sẻ được như trước, hắn cần con chó săn để trừ khử những kẻ ngáng chân trên con đường làm ăn của mình. Biết được tin Huyết đao giờ đã lui về ẩn danh và ở cùng cô con gái đang mất tích của vị đại tá mà hắn từng ra lệnh ám sát, sợ rằng mọi việc sẽ bị lộ cũng như những bí mật làm ăn phi pháp trước kia của hắn sẽ bị phanh phui . Quân Phiệt phái người đến gặp Chối Tử để thương lượng cậu trở lại làm việc cho chúng nhưng cậu từ chối và bảo rằng cậu hiện đã rửa tay gác kiếm tránh xa thế giới ngầm, rằng nếu bọn chúng còn bén mảng tới làm phiền cuộc sống của cậu thì cẩn thận cái đầu của mình. Nhưng đời nào Quân Phiệt chịu để yên, hắn phái người đến nhà bắt cóc Cẩm Tủ đe dọa, yêu cầu Chối Tử đến gặp hắn ở một nhà máy thép bỏ hoang gần bờ biển. Tức giận và phẫn nộ vì có kẻ dám làm hại Cẩm Tú, Chối Tử chuẩn bị đồ rồi đến gặp mặt chúng như đã hẹn Đến nơi đối diện với bọn tay sai của Quân Phiệt, một kẻ cầm đầu trong số chúng dẫn Cẩm tú bước ra hét lớn :  “Thật bất ngờ đấy! Gu đàn bà của mày đúng là kỳ lạ! Từ bỏ tất cả chỉ vì một con mù, mày làm tao thất vọng đấy Huyết đao!” Nói xong gã chỉ tay lên vết sẹo mà Chối tử đã từng để lại trên mắt trái của mình mà nói :  “Mỗi khi nhìn mày mắt tao lại đau, nếu như con bé này không bị mù thì tao đã móc mắt nó ra rồi !” Chối Tử trừng mắt nhìn hắn:  “Cẩn thận với cái lưỡi của ngươi đấy!”. Gã mặt sẹo cợt nhả cậu:  “ Đừng mạnh mồm thế chứ! Mày nên lo cho bản thân mình thì hơn, xung quanh đây có hơn hai mươi tay lính đánh thuê sẵn sàng lấy cái đầu mày đấy! Còn bây giờ bỏ vũ khí xuống nếu không muốn nhìn thấy tao giết chết nó !” Dù Cẩm Tủ đã khuyên ngăn nhưng đối diện với người mình yêu gặp nguy hiểm Chối Tử bỏ hết súng đạn cũng như thanh đao của mình xuống. Thấy thế tên mặt sẹo cười lớn:  “kah kah kah! Chúng mày xem đi, Huyết đạo nổi tiếng máu lạnh mà giờ cũng chỉ như con cún ngoan ngoan hi sinh vì một con đàn bà vậy thì ..! “ Nói xong hắn thả Cấm Tú ra, cô chạy lại chỗ Chối Tử, cậu vuôt ve đôi mắt của cô an ủi :  “Em yên tâm, anh sẽ đưa em về, anh xin lỗi vì đã khiến em rơi vào tình cảnh này!” Nói xong cậu quay ra quỳ xuồng cúi người cầu xin chúng:  “ Xin các người hay để cho chúng tôi đi, các người cần gì, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu, chỉ cần cô ấy an toàn là được!”. Tên mặt sẹo nhếch mép cười khỉnh: “ Thật không hiểu nổi một tao lại thua một thằng rác rưởi như mày, đã thế hãy chọn đi mày hoặc nó một trong hai đứa chúng mày sẽ phải chết, tao sẽ để đứa còn lại sống!”. Hắn liền vứt một khẩu súng đến chỗ hai người họ:  “ Nào chọn đi chứ!” Chối Tử nhìn khẩu súng trước mặt, lòng cậu nao núng khôn nguôi, cầm khẩu súng  trên tay cậu liếc nhìn đôi mắt đã đẫm lệ của Cẩm Tú, không suy nghĩ nhiều Chối Tử đưa khẩu súng lên trán chuẩn bị chết vì người mình yêu, thì bỗng nhiên Cẩm Tú nắm chắt tay cậu lại.  “Hãy bắn em đi!” Cẩm Tủ nói với nụ cười trên môi để trấn tĩnh Chối Tử, còn cậu thì hốt hoảng nắm chặt tay cô mà nói trong nước mắt :  “Em đang nói gì thế? Không được! Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em cơ mà, giờ lại bảo anh giết em ư? Không! Anh có thể giết cả triệu người nhưng tuyệt đối không muốn làm tổn thương em”. Cô nhẹ nhàng lau nước mắt của Chốt Tử, Cẩm Tú nói : “Nếu bây giờ anh chết thì một cô gái mù như em có thể thoát khỏi chúng được không? Giết em bây giờ là phương án tốt nhất, hãy nghe em!”  “ Em không sợ chết chí ít là em vẫn được chết vì người em yêu! Vậy nên em đã sẵn sàng rồi!” Chối Tử nói một cách nghẹn ngào : “Vậy còn anh? Thiếu em anh chỉ là một kẻ không đáng để sống, anh chỉ là một gã ..bẩn thỉu nhuốm mùi máu!” Cẩm Tú ôm lấy người đàn ông cô yêu, đôi mắt đã hoen đỏ những vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi nói : “Anh là một người tốt! Chí ít đối với em luôn là như vậy! Chúa sẽ dẫn lối anh tiếp tục bước đi , hãy sống cho cả phần em, cảm ơn anh vì đã cho em được sống trọn vẹn, dù không dài… nhưng .. đối với em .. anh là cả thế giới!”. Nghe đến đây trong lòng Chối Tử đau khổ cùng cực,  nhưng vì những gì Cẩm Tú nói là hoàn toán đúng, cậu không thể làm khác được và trong tiếng cười của gã mặt sẹo cùng sự khoái chí của những tên xung quanh, tiếng súng vang lên, máu trên ngực Cẩm Tú chảy xuống, cô ngã vào vòng tay Chối Tử Trong lúc hấp hối cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Chối Tử :  “Cảm ơn anh.. Chối Tử ! Chúa đã lấy đi đôi mắt của em nhưng lại cho em ánh sáng hi vong đó là anh, a … anh đừng khóc cũng đừng đau khổ … e ..em.. rất thích được nghe anh cười! ..em.. sẽ phù hộ cho anh! Hi vọng kiếp sau .. e..emm vẫn được ở trong .. vòng tay ..anh !” Cẩm tủ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm áp của người mà cô yêu và đôi môi vẫn luôn nở nụ cười để minh chứng cho thấy cô đã rất hạnh phúc khi được ở bên cậu. Nhìn Cẩm Tú đã ra đi, Chối Tử nhẹ nhàng để cô xuống, tháo sợi dây chuyền cánh chim của mình đặt trong tay cô, cậu cười lớn, một nụ cười man rợn khiến cả khán phòng trở nên chấn động. Gã mặt sẹo ra hiệu cho lũ tay sai giương súng để kết liểu Chối Tử nhưng chúng không ngờ rằng, con quỷ đáng sợ nhất chính là con quỷ mất đi thứ nó yêu thương . Chối Tử thì thầm nhẹ nhàng trước cái xác của Cẩm Tú và cất đi khẩu súng trên tay. “Em yên tâm sau khi lấy máu của chúng, anh sẽ đến bên em !”. Thấy vậy tên mặt sẹo ra hiệu tấn công nhưng trong thoáng chốc Chối Tử đã biến mất cùng thanh đoản đao, cả lũ bắt đầu hoảng loạn chúng bắn tứ phía cho đến khi hết đạn, bầu không khí bỗng trở nên yên lặng một cách đáng sợ . Từ trong bóng tối Chối Tử nổ súng phá hết đèn, hạ mấy tên đứng trên lan can, đến lúc này cả bọn mới hiểu rằng mình đang đối mặt với thứ gì. Cả nhà máy bỗng nổi lên những tiếng hét đau đớn, rất nhiều kẻ đã bỏ súng để chạy thoát thân nhưng thứ chờ chúng trước cửa thoát là con quỷ Huyết đao mà cả bọn được nghe danh. Trên tay vẫn cầm thủ cấp của một tên khác. Tử cười lớn trước bộ mặt đang kinh hãi của chúng : “Không một ai có thể thoát cả! Chúng mày không phải muốn giết tao sao?” Rất nhanh âm thanh la hét vang vọng khắp nhà máy và dần dần lặng xuống, chỉ còn gã mặt sẹo đang run rẩy còn Chối Tử thì từ từ bước lại gần hắn. Gã mặt sẹo hoảng sợ rồi hét lớn :  “M.. Mày mày nghĩ mình sẽ được thanh thản, được lên thiên đường chỉ vì đối tốt với một con mù à?” Chối Tử cười rồi đáp:  “Không! Cô ấy mới được lên thiên đường, còn tao với mày thì phải xuống điạ ngục!”. Chối Tử nói với hắn bằng một nụ cười trên môi rồi xông đến, dùng thanh dao trên tay ghim ngực hắn trên tường. Tử thì thầm vào tai hắn: “Không chỉ mày mà cả Quân Phiệt cũng sẽ phải trả giá!” Trong lúc hấp hối tên mặt sẹo vung con dao hắn đã thủ sẵn chém vào mắt phải của Chối Tử, nhìn thấy cậu lùi lại hắn vạch áo ra để lộ một dải bom đang hẹn giờ trước bụng hắn rồi hét: “Tao sẽ kéo mày theo, mày không thoát được đâu, Quân Phiệt sẽ hài lòng với cái chết tao dành cho mày, thằng khốn!”. Gã mặt sẹo hét lên khoái chí rồi kích hoạt quả bom. Không nghĩ nhiều Chối Tử vội chạy lại ôm cái xác của Cẩm Tú nhưng không kịp nữa rồi , chỉ còn năm giây nữa là phát nổ. Cậu gỡ chiếc cửa sắt hoèn gỉ để che chắn xác của cô rồi thét lên :  “Lạy Chúa! Nếu người có mắt xin hãy để cô gái này được toàn vẹn và bắt những kẻ gây ra chuyện này phải trả giá ! “ Vừa dứt lời thì quả bom phát nổ, khiến cho cả nhà máy bỗng chốc hóa tro tàn còn Chối Tử thì bị một thanh sắt đâm xuyên qua ngực trái vì che chắn bảo vệ xác của Cẩm Tú. Cậu ngã xuống biển, trong cơn mê man cậu nhìn thấy cô, hình ảnh Cẩm Tú hiện ra với nụ cười trên môi rồi thoáng chốc biến mất mà không cách nào cậu lấy lại được, chỉ còn lại sợi dây chuyền cánh chim vẫn từ từ theo Chối Tử chìm sâu xuống biển .
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD