Chương 4: Tính tiền!

1735 Words
Năm năm sau sự kiện ngày hôm đó, tại thành phố Thụ Thiêm, nơi được mệnh danh là thành phố của màn đêm, ở đây quá nửa người dân sinh sống bằng các công việc liên quan đến thế giới ngầm, mọi hành vi phạm pháp ở đây nhiều đến mức chính quyền cùng lực lượng chức năng cũng phải chịu thua hoặc làm ngơ. Trong khoảng lặng màn đêm u tối của thành phố, có bóng dáng của một cô gái nhỏ xuất hiện, với mái tóc ngắn ngang vai, khoác lên mình bộ váy trắng lộng lẫy cùng rất nhiều trang sức đắt tiền, nhìn sơ qua ai cũng biết được cô thuộc tầng lớp thượng lưu ở thành phố này, nhưng giờ đây cô đang phải hớt hải chạy trốn một cái gì đó, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Ngay phía sau cô là một chiếc xe đen đang gầm rú đuổi theo và mặc cho nỗ lực chạy trốn của mình, cô vẫn bị dồn vào một ngõ cụt trong góc tối của con hẻm bẩn thỉu. Chiếc xe dừng lại, bước xuống xe là một đám người mặc vét đen, một gã trong số đó tháo chiếc mũ phớt của mình xuống, nhếc miệng cười bảo: “Tiểu thư ngoan ngoãn theo chúng tôi ngay từ đầu có phải đỡ hơn việc chạy đến cái chỗ xó xỉnh này không?” Thở dốc do phải chạy một đoạn đường dài, nhìn hắn cô gái hỏi: “Tại sao các người lại nhắm vào tôi?  Ai đã phái các người đến đây?” Gã kia trả lời:                        “Điều đó cô hãy nên hỏi mẹ của mình ấy! Nếu bà ấy biết điều thì chúng tôi đã không mất công đến rước tiểu thư như thế này!” “Tiểu thư biết đấy! Lũ vệ sĩ của cô khá phiền phức nên chúng tôi cho chúng ngủ rồi! Nếu cô thông minh thì hãy biết điều mà nghe lời đi!” Một gã trong số đó bước lên nói tiếp: “Ông chủ chỉ yêu cầu bắt sống cô! Nên miễn là cô còn thở thì thiếu một hai bộ phận trên người, bọn tôi cũng không quan tâm đâu! Hê hê!” Cô gái chỉ đành bất lực từ bỏ chống cự mà nghe theo lời bọn chúng, dù không muốn nhưng cô biết rằng giờ đây không ai có thể cứu được mình cả, nhưng trong lúc một trong số chúng đang chuẩn bị áp giải cô đi thì từ trong bóng tối, dưới ánh sáng lập lòe của bóng đèn đường có một hình bóng lạ xuất hiện. Bước ra khỏi bóng tối, đó là một người đàn ông có ngoài hình cao lớn phải tầm trên một mét tám, tay phải cầm một con dao mèo còn tay trái là một khẩu súng săn sáng bóng, anh ta có mái tóc ngắn cùng làn da ngăm, khuôn mặt khá dữ tợn với ánh mắt sắc lạnh tựa chim cắt, chiếc cằm vuông vắn toát lên vẻ điềm tĩnh lạ thường. Nhưng điều làm tất cả chú ý đó chính là bộ trang phục mà anh ta khoác lên mình, một bộ trạng phục dân tộc miền núi với chiếc áo khoác tay và chiếc khố màu đen viền đỏ đặc trưng làm lộ rõ những vết sẹo lớn trải dài khắp cơ thể, nổi bật trong số đó chính là vết sẹo dài cắt ngang khuôn mặt. Nhìn thấy vậy, lũ mặc đồ đen đều đồng loạt hướng súng về phía người đàn ông vừa xuất hiện, gã mũ phớt lên tiếng hỏi: “Mày chui ra từ chỗ xó xỉnh nào thế? Cút về rạp xiếc của mình đi! Thằng khỉ núi!” Nói rồi hắn tiến về phía người đàn ông giương khẩu súng ngắn của mình lên đe dọa, thấy thế những kẻ còn lại đều nở nụ cười chế giễu. Người đàn ông không trả lời cho câu hỏi của hắn nhưng trong vài giây sau: “Đoàng! " Tiếng súng săn trên tay anh ta vang lên bắn vỡ đầu kẻ đứng trước mặt vừa đe dọa mình khiến những người chứng kiến không khỏi bất ngờ.Tất cả lũ mặc đồ đen đồng loạt nổ súng nhưng anh ta đã biến mất trong màn đêm, một gã trong số đó hét lên: “Hắn đâu rồi? Bắn chết hắn chưa?” Trong lúc bọn chúng đang loay hoay xem xét xung quanh thì bất thình lình, từ trong góc khuất người đàn ông xuất hiện xử một tên ở đó, rồi trong ánh sáng chớp nhoáng của khẩu súng trên tay của một gã đứng gần đó cũng đã ngừng lại sau bị ăn một dao ngang cổ, chưa kịp hoàn hồn, một gã khác bị anh ta kéo vào góc tối,  khiến hắn chết mà không kịp hét lên. Qúa hoảng loạn, một tên nhanh chân chạy lên xe mở đèn pha lên. Xuất hiện dưới ánh đèn sang chói là cảnh tượng người đàn ông dân tộc người dính đầy máu, một tay đang túm cổ nhấc bổng một người, còn tay kia đang cầm một thanh dao mèo nhuộm đỏ, từng giọt máu tươi chảy xuống. Thấy vậy gã mở đèn xe sợ hãi hắn muốn lái xe chạy trốn khỏi đây. Nhưng trong lúc hắn đang loay hoay điều khiển xe chạy, thì gương chiếu hậu trên xe phản chiến lên một chấm đỏ, một thanh đoản đao xuất hiện kề lên cổ gã, từ ghế sau của xe có một giọng nói nhỏ thì thầm vào tai hắn: “ Bây giờ mọi người đang ngủ! Nên không được hét đâu đấy!” Không kịp phản ứng gã lái xe đã bị cắt cổ, lúc này chỉ còn lại một tên vét đen đang áp giải cô gái, thấy tất cả đồng bọn của mình đều đã chết hắn liền hướng cô gái ra phía trước rồi giường súng lên đầu cô đe dọa: “ Chúng.. chúng mày là ai? Để tao đi không thì con nhỏ này chết đấy!” Trong lúc cô gái còn đang hoảng loạn còn tên mặc vét đen thì sợ hãi, từ phía xa, ở trên ban công của một tòa nhà gần đó, có một người đang chứng kiến mọi chuyện vừa diễn ra qua chiếc ống ngắm của khẩu súng tỉa AWM, anh ta nhếch miệng cười rồi bóp cò bắn xuyên táo gã vét đen còn lại. Máu bắn ra từ tên kia dính lên người cô gái khiến cô sợ hãi ngã quỵ xuống, nhìn người đàn ông dân tộc trên tay đang cầm con dao mèo nhuốm máu, cô run rẩy cầu xin: “L..làm..làm ơn ! Hãy giết tôi đi! Tôi chịu đựng đủ những kẻ như các người rồi! Lũ quái vật!” Người đàn ông không nói gì cả, chỉ thu cất thanh dao mèo của mình đi, lúc này trên chiếc xe cánh cửa sau mở ra, một tiếng nói cất lên: “Bình tĩnh nào cô Lan! Cô chết thì làm sao chúng tôi được trả tiền! Để một thiếu nữ như quý cô chứng kiến cảnh vừa rồi, chúng tôi có lỗi quá!” Lúc này cô gái mới ngước mặt lên hướng nhìn về phía chiếc xe, từ phía cửa sau một người thanh niên bước ra tay phải đang tra thanh đoản đao của mình vào vỏ, chân bước dần về phía cô. Người thanh niên đó xuất hiện với chiếc áo ba lỗ màu đen cùng chiếc quần jogger kaki màu xanh sẫm, trên khuôn mặt là một con mắt phải bằng máy có màu đỏ thẫm cùng một vết sẹo dài, ngực và cánh tay trái của anh ta cũng đều làm bằng kim loại sáng bóng, sau lưng lại mang một thứ gì đó rất to bằng kim loại vắt đai qua hai vai có hình dáng như một chiếc balo, ở phía sau giữa thắt lưng của anh ta là một thanh đoản đao bọc trong vỏ màu đen, Điều làm người ta bất ngờ hơn nữa khi người thanh niên đó không ai khác chính là Chối Tử, nhưng giờ đây đã thay đổi rất nhiều, cả từ bên trong lần bên ngoài. Qúa bất ngờ trước những gì mình thấy, cô gái chưa kịp nói ra lời nào thì Chối Tử đã lên tiếng giải thích: “Thoải mái đi! Giờ cô an toàn rồi! Chúng tôi sẽ đưa cô đến gặp mẹ mình! Rất vui vì cô đã tin tưởng vào dịch vụ của công ty chúng tôi!” Cô gái thắc mắc: “Các người thật ra là ai? Công.. công ty ư?” Chối Tử cười lớn, giới thiệu: “Đúng vậy! Công ty đánh thuê ba thành viên, công ty Cánh chim hân hạnh phục vụ!” Nói rồi Tử quay người về phía lan can gần đó, hét lớn: “Xuống đây chốt build cho khách nào nhóc!” Ở trên một toàn nhà gần đó có một cậu trai trẻ sau lưng đang phải vác một khẩu súng khá lớn đang loay hoay nhảy xuống, đó chính là người đã bắn tỉa gã mặc vét còn lại, cậu ta vừa đi vừa kê khai: “Một cái xác trên chợ đen giá một trăm hai mươi nghìn sao, có năm gã nên chúng ta sẽ là sau trăm nghìn, cộng với chiếc xe và mấy khẩu súng, vì hợp đồng chỉ ghi là đưa khách hàng về an toàn những thứ còn lại đều không phải giao nộp, cho nên cộng cả chi phí thanh toán thì chuyến này chúng ta lời to đó! Sếp bự!” Nghe xong Chối Tử hớn hở đáp lại: "Hế ê ê! Cứ nhận được mấy cái hợp đồng như thế này thì chúng ta phát tài rồi! kah kah!" Nói xong Chối Tử cười lớn cùng với câu nhóc ăn mừng cuồng nhiệt mặc cho cô gái đang không hiểu chuyện gì và vẻ thở dài của người đàn ông dân tộc dường như đã quá quen với sự nhí nhố của họ, sau đó Tử quay về phía Cô gái niềm nở hỏi : “Vậy giờ cô cho chúng tôi được tính tiền nhé!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD