Rời khỏi chỗ vừa rồi, nhóm Chối Tử sử dụng chiếc xe của lũ mặc vét đen hồi nãy để đưa cô gái về nhà của mình. Hóa ra cô tên là Hoài Lan, mẹ cô chính là một trùm buôn ma túy lớn nhất nhìn thành phố được mọi người gọi là bà Thu Trắng.
Bà Thu chính là người thuê nhóm Chối Tử đi bảo vệ con gái mình khỏi sự tấn công của Năm Nanh, cả hai là đối thủ cạnh tranh đang có hiềm khích rất lớn trong các mối quan hệ làm ăn trên thị trường ngầm với nhau.
Ngồi trên xe cùng với những người lạ, Hoài Lan vô cùng đề phòng cảnh giác cho dù họ có nói là mình do chính mẹ cô phái đến, cô để ý thấy rằng người đàn ông có cánh tay máy đang cầm lái xe là Chối Tử, dưới góc nhìn của cô thì anh ta có vẻ ngoài khá điển trai với mái tóc dài che hết tai lãng tử và một đôi mắt buồn đi kèm theo một vết sẹo dọc mắt phải, không sai anh ta chính là trưởng nhóm.
Còn người đàn ông dân tộc ngồi ở ghế sau cạnh cô thì nãy giờ chỉ ngủ gật mà không nói câu nào, anh ta khá lạnh lùng, ít nói, anh ta và người đang lái xe phía trước có lẽ là cùng tuổi, chắc khoảng tầm ba mươi.
Nhưng điều làm cô chú ý hơn chính là cậu thanh niên mắt đeo kính đang ngồi ở ghế trước cười nói rất sôi nổi với Chối Tử, cậu ta còn rất trẻ chắc chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, mái tóc hai mái cùng làn da trắng, đôi mắt biếc như thiếu nữ khiến cậu ta trông rất hiền lành, khoác cho mình một áo sơ mi trắng và chiếc quần vải xám càng khiến vẻ ngoài thư sinh của cậu ta nổi bật trong mắt Hoài Lan.
Thấy Hoài Lan có vẻ còn sợ hãi và im lặng, Chối Tử mở lời:
“Cô vẫn còn sợ à? Tôi tên là Chối Tử, còn gã dân tộc đang ngủ say kia là Mtao Mxây! Cậu nhóc xinh trai này là thư ký của tôi tên là Khoa Điềm!”
Khoa Điềm quay người lại niềm nở hỏi Lan:
“Chị xinh quá! Có muốn khi nào đó đi chơi với em không?”
Hoài Lan cười ngượng ngùng, có vẻ như sự thân thiện của họ đã khiến cô cảm thấy an toàn hơn, lần này cô mở lời hỏi:
“Vậy các anh thật sự sẽ đưa tôi về chỗ mẹ mình đúng không? Tôi có thể tin tưởng mọi người chứ?”
Khoa Điềm bật cười, giải thích:
“Chị yên tâm đi! Mẹ chị đã ra giá hai triệu sao để Sếp Bự đến đón chị về đó! Mà sao chị chạy xa thế làm bọn em tìm chị mệt nghỉ!”
Lúc này Chối Tử đạp chân phanh dừng xe, miệng hô to:
“Đến nơi rồi! Xuống xe nào mọi người!”
Bốn người họ dừng lại trước một tòa dinh thự nguy nga tráng lệ, sở dĩ họ đến đây là bởi vì mẹ của Hoài Lan có rất nhiều kẻ thù nên bà không thể ở một chỗ mà phải di chuyển luân phiên, dinh thự này cũng chỉ là một trong những nơi mà mẹ cô sở hữu và thi thoảng mới ghé đến.
Họ được các vệ sĩ đưa vào đến gặp bà Thu Trắng ở một gian phòng khách lớn, ở đó có bà Thu đang ngồi trên bộ ghế da đắt tiền chờ họ, nhìn thấy con gái an toàn trở về bà Thu vội ôm chầm lấy Hoài Lan, xúc động an ủi cô:
“Tạ ơn trời là ta vẫn có thể được gặp con! Giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi! Không ai có thể đụng đến một sợi tóc của con gái ta nữa!”
Ngồi đối diện với hai mẹ con, Chối Tử quay sang nói với Khoa Điềm:
“ Được chứng kiến cảnh gia đình đoàn viên như vậy, chính là lý do anh chọn làm nghề này!”
“Nhưng chủ yếu là vì tiền!”.( giọng thì thầm)
Bà Thu ra lệnh cho người đưa Hoài Lan đến phòng nghỉ nhưng cô vẫn muốn được ở lại để tiễn nhóm Chối Tử, những người đã cứu mình ra về. Lúc này bà Thu mới dõng dạc nói:
“Các anh thật sự làm việc rất tốt! Qủa không sai khi tôi tin tưởng các anh! Tiền tôi đã chuyển khoản!”
Chối Tử đáp lại:
“Hế ê ê ! Bà quá khen rồi! Được làm việc cho quý bà đây thật là một vinh hạnh cho công ty chúng tôi!”
Lúc này bà Thu với lấy chai rượu vang trên bàn rót một ly nhâm nhi, rồi bà mỉm cười mở lời mời với Chối Tử :
“Tôi thấy kỹ năng cách làm việc của các anh cũng không tệ! Sao các anh không chuyển đến làm việc cho tôi luôn! Tôi hứa sẽ không để mọi người bị thiệt đâu!”
Nghe vậy Chối Tử chỉ cười lại rồi nói:
“Cảm ơn lời mời của quý bà! Nhưng tiếc quá! Bản thân công ty chúng tôi muốn được độc lập tự do làm việc! Muốn được phục vụ tất cả mọi người có nhu cầu! Nếu phải ngoan ngoãn làm theo lệnh thì chúng tôi xin từ chối!”
Lúc này Bà Thu đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt trở trên nghiêm nghị, nói:
“Vậy nếu có ai thuê các anh giết tôi thì công ty cũng sẽ nhận lời đúng không? Để đề phòng, có lẽ tôi nên..!”
Bà Thu vừa nói dứt câu, đám vệ sĩ và tay sai đã chĩa súng vào nhóm Chối Tử mặc cho Hoài lan ra sức ngăn cản mẹ mình, cô hét lớn:
“Mẹ! Không được làm thế! Tất cả dừng tay lại! Ai dám nổ súng vào họ thì đừng trách!”
Khoa Điềm vội ngã người tựa vào ghế than thở:
“Haizz da! Em không muốn làm thêm giờ đâu! Hai anh tự giải quyết đi nhé!”
Mtao Mxây liền đứng dậy, tay đặt lên thanh dao mèo của mình sẵn sàng nghênh chiến nhưng Chối Tử đã đưa tay ra ngăn anh ta lại, mắt nhìn thẳng vào bà Thu, hiểu rằng bà ta sẽ không dám làm vậy trước mặt con gái mình, Tử liền cầm lấy ly rượu trên bàn nốc một hơi cạn, rồi nói:
“Hi vọng sẽ còn được hợp tác với quý bà vào lần sau! Giờ chúng tôi xin phép!"
Bà Thu cười lớn, nói:
“Đúng là không thể dùng chuồng chó để nhốt một con dã thú!”
Nói rồi bà ta ra hiệu cho tay sai hạ súng xuống, Chối Tử nhẹ nhàng quay người rời đi còn Mxây thì thu con dao của mình lại, nói với tất cả bằng một giọng trầm:
“Giữ lấy đầu của mình đi! Nếu các ngươi còn dám chĩa súng vào ta một lần nữa!”
Câu nói khiến tất cả phải giật mình đổ mồ hôi, Hoài Lan hiểu rằng hành động rút dao của Mxây không phải là giỡn hay đe dọa, mà vào chính lúc đó anh ta sẵn sàng chuẩn bị ra tay và nếu như Chối Tử không ngăn lại thì có lẽ, những người vệ sĩ đã có kết cục giống như những gã mặc đồ vét đen.
Nhìn Mtao Mxây quay người rời đi, Khoa Điềm cũng bật dậy ra về nhưng không quên chào tạm biệt Hoài Lan:
“Tạm biệt chị nhé! Lần sau mình đi chơi nha!”
Cả ba người vừa ra đến cổng thì chuông điện thoại của Khoa Điềm reo lên, cậu ta nghe máy trong khi đó Chối Tử tán chuyện với Mxây:
“Ly rượu hồi nãy ngon thật! Biết thế tôi nốc cả chai rồi! Tiếc vãi!”
Khoa Điềm cúp máy, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu, cậu dùng tay chỉ về phía Mxây mà quát:
“Lão Diều Hâu vừa gọi cho em đấy! lão bảo mấy gã mặc đồ đen chúng ta xử đều là con nghiện ma túy nặng, mấy cái xác của bọn chúng không thể sử dụng cho chợ đen được nữa! Đáng lẽ chúng ta vẫn có thế bán được hai cái nếu như không phải do anh chém chúng nham nhở!”
Khoa Điềm thở dài:
“ Giờ lão Hâu yêu cầu chúng ta trả thêm phí dọn dẹp hiện trường với phí xử lý mấy cái xác kìa!”
Mtao Mxây gạt tay Điềm đi, nói:
“Chúng xứng đáng như vậy vì dám chĩa súng vào ta! Đừng hỗn với ta nhóc con!”
Đang giữa lúc hai người họ cãi nhau, thì Chối Tử cười lớn xoa đầu Khoa Điềm mà bảo:
“Thôi! Tiếc gì mấy cái bị thịt đó! Chúng ta vẫn lời được con xe của chúng mà! Giờ công ty chúng ta có xe riêng rồi! Hên chán!”
Nhưng ngay giây phút họ đang ăn mừng và chuẩn bị lên xe thì bất ngờ thay, chiếc xe phát nổ trước sự ngỡ ngàng của đám vệ sĩ và mẹ con Hoài Lan, rất may là vào lúc đó Chối Tử đã kịp đỡ cho Khoa Điềm bằng cánh tay máy và cả hai vẫn an toàn còn Mxây tuy bị bỏng nhưng vẫn có thể đứng dậy ngay sau đó.
Vừa thoát khỏi cửa tử trong phút chốc, điều khiến cả hai người Chối Tử và Khoa Điềm hụt hẫng đó chính là chiếc xe họ vừa mới sở hữu giờ đã thành sắt vụn, còn ở phía trong dinh thự tiếng hét và tiếng súng không ngừng nổ ra.