Chương 6: Done!

1706 Words
Trong lúc Khoa Điềm và Chối Tử còn đang ngẩn ngơ tiếc nuối vì chiếc xe hớ của mình thì trong dinh thự, tiếng la hét và súng vang lên không ngừng. Hóa ra trên chiếc xe mà cả nhóm sử dụng để đưa Hoài Lan trở về có gắn định vị, việc đó giúp Năm Nanh, kẻ thù không độ trời chung của bà Thu biết được vị trị bà đang ở. Hắn cho nổ chiếc xe để thu hút sự chú ý của đám vệ sĩ và nhân lúc đó liền cho người tấn công từ phía đông của căn dinh thự. Bị tấn công bất ngờ, rất nhanh những vệ sĩ đã bị lũ mặc vét đen áp đảo hạ gục, còn hai mẹ con bà Thu thì nhanh chóng lánh nạn vào căn phòng an toàn ở phía Tây ngôi nhà chờ quân tiếp viện. Đang lúc tình thế dầu sôi lửa bỏng, bà Thu liền với lấy chiếc điện thoại bấm số, từ đầu giây bên kia giọng Chối Tử vang lên: “Alo alo! Công ty Cánh chim xin nghe! Chúng tôi rất hân….!” Chưa chờ Chối Tử nói hết câu bà Thu đã vội nói: “Các anh chưa chết thì hãy mau đến đây giúp tôi và con gái thoát ra ngoài! Nhanh lên!” ChốI Tử than phiền: “Qúy bà biết đấy! Cha của tôi chết được hơn hai mươi năm rồi! Tý nữa, chiếc xe đó đưa cả bọn đi gặp ổng rồi đó! Muốn chúng tôi làm việc ngoài giờ hành chính lúc này e rằng hơi khó à nha, trừ khi…!” Giọng bà Thu hét lớn lên trong điện thoại: “Tôi sẽ trả thêm các anh năm triệu sao được chưa! Lết cái xác của mình đến căn phòng có cánh cửa gỗ vàng ở phía Tây căn nhà nhanh lên! Tôi và con gái đang ở đó!” Nói rồi bà ta cúp máy, còn Chối Tử thở dài rồi nhìn Khoa Điềm và Mtao Mxây mà thông báo: “Đến giờ tăng ca rồi các mọi người!" " Điềm! Em kiểm tra rồi giúp Chiến Binh xử lý vết thương đi! Anh sẽ chuẩn bị đồ nghề cho chúng ta làm việc!” Khoa Điềm vui vẻ đáp: “Em muốn một khẩu M16! Với xong chuyến này em muốn được tăng lương á Sệp Bự!” Còn Mxây thì giật chiếc băng cứu thương trên tay Điềm đi, tự mình băng bó vết bỏng ở tay và chân phải, rút lấy thanh dao mèo cùng khẩu súng săn của mình đứng dậy nhìn Chối Tử rồi hỏi: “Vậy kế hoạch của ngươi là gì hả? Thợ Săn!” Chối Tử mỉm cười, con mắt phải màu đỏ sáng lên, chiếc balo bằng kim loại sau lưng mở ra, những xúc tu máy xuất hiện vươn dài thu lượm những thứ bằng kim loại ở gần đó, từ những mảnh vụn của chiếc xe hay chiếc chông gai của hàng rào sắt đều được nó đưa vào chiếc balo rồi nghiền nhỏ, nấu chảy. Sau một lúc, chiếc balo kết nối với cánh tay trái của Chối Tử, từ trong lòng bàn tay máy dần dần xuất hiện những linh kiện và được lắp ráp lại với nhau cho ra một khẩu súng trường bán tự động M16 cùng các băng đạn của nó. Tử ném khẩu súng cho Khoa Điềm rồi nói rõ kế hoạch của mình: “Tôi sẽ đến chỗ mẹ con bà Thu ở căn phòng phía tây, còn hai người sẽ ở ngoài đánh lạc hướng và lôi kéo hỏa lực của lũ áo đen về phía đông! Được chứ!” Lên đạn cho khẩu súng, Điềm nói: "Chẳng hiểu sao, em rất thích thú mỗi khi chứng kiến năng lực của sếp á! Đúng không anh Xây?" Nói rồi Mxây và Khoa Điềm gật đầu, chỉ chờ có vậy, cả nhóm triển khai kế hoạch nhanh chóng, Mxây lao về phía kẻ địch dùng thanh dao mèo cùng khẩu sung săn hạ vài gã ở gần, thu hút sự chú ý của chúng trong khi Điềm dùng khẩu M16 bắn yếm trợ ở phía sau. Nhân lúc đó Tử lẻn vào, những tên mặc vét đen vẫn đang mải mê tấn công vào căn phòng, chúng gần đến được chỗ hai mẹ con bà Thu. Nghe thấy tiếng những người vệ sĩ ở ngoài cổng lần lượt bị hạ còn tiếng súng ngày càng dữ dội hơn. Hoài Lan tháo giày cao gót cùng trang sức của mình xuống, cô ra lệnh: “Hai người quản gia hay đưa mẹ ta ra khỏi đây! Còn những người còn lại theo ta ra đối đầu với chúng!” Bà Thu ngồi bình tĩnh trên ghế, tay vẫn cầm một ly rượu, nói: “Ai cho con quyền quyết định ở đây! Ta không cho phép con ra ngoài bán mạng! Đó là công việc của lũ vệ sĩ!” Hoài Lan thở một hơi dài, tay cầm lấy một khẩu súng trường lên đạn, rồi nói: “Con chán cuộc sống thế này rồi! Con không giống mẹ! Chỉ ngồi đó rồi nhìn người khác chết vì mình.” Bà Thu liền thay đổi sắc mặt ngay sau khi nghe con gái mình nói vậy, nhưng giây phút Lan chuẩn bị bước ra ngoài thì phía bên kia dọc hành lang, lũ áo đen đã hạ hết những vệ sĩ ở bên ngoài. Chúng ung dung tiến đến căn phòng cuối cùng, lần lượt nã súng vào cánh cửa, ép những người ở bên trong ra ngoài. Nhưng từ phía sau, một hình bóng bất ngờ xuất hiện, lao đến nã một viên đạn bắn xuyên đầu một gã, khiến lũ vét đen ngừng bắn quay người lại, người vừa nổ súng chính là Chối Tử. Dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng kẻ từng được gọi là Huyết đao vẫn còn đó, như một cơn gió với khẩu súng ngắn và thanh đoản đao trên tay trái, Chối Tử hạ lần lượt hạ từng tên một trong bọn chúng, máu vương vãi khắp nơi. Âm thanh bên ngoài tự dưng trở nên yên lặng một cách đáng sợ, khiến cho những người ở trong căn phòng cảm thấy bồn chồn, lo lắng, chỉ có bà Thu vẫn ung dung nhâm nhi ly rượu xem xét mọi chuyện. Bỗng chiếc điện thoại trên bàn của bà đổ chuông, giọng Chối Tử vang lên yêu cầu họ mở cửa. Trong khoảng khắc bà Thu cho người mở cánh cửa ra một cách cẩn trọng, đập vào mắt Hoài Lan cùng những người ở đó chính là khung cảnh hành lang nhuộn một màu đỏ thẫm, những cái xác của mấy gã mặc đồ đen nằm la liệt khắp nơi, Chối Tử thì ung dung đứng ở đó, cất tiếng nói: “Chai rượu hồi nãy có ở đây chứ!” Bà Thu nhếc miệng cười, bảo: “Cậu đến muộn!” Chối Tử cười giải thích: “Bên ngoài nhiều người chen chúc muốn vào đây quá! Mà tôi thì không thích xếp hàng nên hơi mất thời gian với họ! Giờ chúng ta đi nhanh thôi nào, hai người của tôi đang cầm chân một đám ở phía đông nhưng không lâu đâu!” Hoài Lan thở phào nhẹ nhõm, còn bà Thu chỉ đạo mọi người bảo vệ mình và con gái đi theo Tử rời khỏi đây, nhưng khi chỉ vừa mới đi được một đoạn thì Khoa Điềm đã gọi điện thông báo với Chối Tử về tính hình bên ngoài: “Sếp Bự Sếp Bự! Không ổn rồi, tiếp viện của chúng đến đông quá, khoảng ba mươi bốn mươi tên lận, em và Mxây không thể trụ được! Chúng còn sử dụng cả súng phóng lựu đấy! Rời khỏi đó nhanh đi!” Chối Tử cúp máy, yêu cầu tất cả phải khẩn trương lên vì nơi này sắp bị san phẳng rồi, nhưng bà Thu đã ra hiệu dừng lại, tiến tới thương lượng với Chối Tử: “Anh hãy dẫn con gái tôi rời khỏi đây và bảo vệ nó an toàn! Tôi cùng người của mình sẽ rời đi theo con đường khác!” Chối Tử khó chịu, lên giọng gắt: “Hế ê ê! Vậy đâu có đúng với thảo thuận của chúng ta! Tôi chỉ giúp các người ra khỏi đây, bây giờ bà lại muốn tôi làm bảo mẫu cho con gái bà ư?” Bà Thu trả lời: “Tôi sẽ thanh toán cho cậu năm triệu ngay bây giờ, nếu cậu đưa con gái tôi đi khỏi đây và giữ nó an toàn cho đến khi tôi gặp lại con bé! Tôi sẽ trả thêm cho cậu năm mươi triệu sao!” Trong lúc Chối Tử còn đang lưỡng lự, Hoài Lan hỏi mẹ mình về quyết định của bà: “Sao lại như vậy? Chúng ta có thể cùng nhau theo anh ấy rời khỏi đây mà mẹ!” Bà Thu lắc đầu, giải thích: “Không được! Giờ nếu cứ đi ra thế này thì lành ít dữ nhiều! Hơn nữa, mẹ bây giờ không thể bảo vệ con nhưng họ thì có thể, Năm Nanh sẽ không thể ngờ con đang ở chỗ của họ.” “Người của mẹ và mẹ sẽ rời khỏi đây theo một con đường khác! Còn con hãy theo cậu ta! Mẹ hứa sẽ gặp lại con sớm thôi!” Bà hôn tạm biệt Hoài Lan rồi quay sang hỏi Tử: “Vậy ý cậu sao? Chỉ cần nó an toàn, tiền đối với tôi không quan trọng!” Chối Tử liền bế Hoài Lan lên vai, cười rồi nói: “Done! Qúy bà nhớ sống sót để thanh toán đầy đủ như chúng ta đã thỏa thuận đấy!” Nói rồi cậu mang theo Lan lao nhanh ra ngoài, đồng thời gọi điện báo cho Mxây và Khoa Điềm rút lui, còn Hoài Lan, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng mẹ mình rời đi càng ngày càng xa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD