Chương 7: Màu xanh lá cây!

1736 Words
Rời khỏi căn dinh thự, Chối Tử đưa Hoài Lan về chỗ ở của mình sau một quãng đường dài trốn chạy khỏi sự truy đuổi của bọn áo vét đen. Đó là một căn nhà hai tầng cũ kỹ, tầng một là một cái ga ra cũ có cửa cuốn đã đóng kín với cầu thang ngay cạnh trái dẫn lên tầng trên nơi được Chối Tử giới thiệu tự hào là công ty của mình: “Chúng ta đến nơi rồi! Chào mừng cô đến với Công ty Cánh chim tọa lạc ở khu ổ chuột náo nhiệt này!” Lần đầu tiên đặt chân đến khu ổ chuột nghèo đói và đầy rẫy tội phạm, Hoài Lan có phần cảm thấy khó chịu và bất an trước tình hình an ninh cũng như cuộc sống của cô ở đây, cô liền hỏi: “Tôi tưởng chỗ ở của anh phải nằm ở một nơi bí mật cách xa chỗ người ở chứ! Sao lại nằm ngay giữa mặt phố lại còn là nơi tội phạm đầy rẫy như thế này!” Chối Tử cười lớn giải thích: “Nếu làm như cô thì làm sao tôi có khách hàng được, với ở đây thuận tiện cho công việc làm ăn của tôi mà! Cô đừng quên tôi là lính đánh thuê, đó không phải là một công việc sạch sẽ và tôi càng không phải là người tốt đâu!” Nói rồi Tử dẫn cô lên văn phòng của mình ở trên tầng hai, sau một lúc chờ đợi thì cánh cửa đột nhiên được mở ra. Bước vào trong căn phòng nhỏ với một bộ bàn ghế xô pha đối diện cánh cửa ra vào, ngay bên trái có một chiếc máy tính  nằm ở trên một bàn làm việc, phía sau chiếc bàn là cánh cửa kính dẫn ra ban công hướng ra mặt đường, còn chiếc tủ đồ đựng sách cùng rất nhiều các thứ linh tinh khác thì được đặt ngay cạnh đó Căn phòng lúc này chỉ có Mtao Mxây và Khoa Điềm đang ngồi đối diện trên bộ ghế xô pha. Nhìn thấy Hoài Lan, Khoa Điềm rất ngạc nhiên cất tiếng chào: “ Ý chị Lan! Sao chị đến đây vậy! Muốn đi chơi với em à?” Mxây đang nhắm mắt ngủ cũng liếc nhìn rồi hỏi: "Ngươi về trễ quá đấy! Không có ai bám đuôi chứ?" Chối Tử tháo chiếc balo của mình xuống, tiến đến bàn làm việc đặt thanh đoản đao cùng khẩu súng lên bàn, ngồi lên chiếc ghế xoay ở đó, cậu lên tiếng giải thích: “Vì một số việc ngoài ý muốn nên mọi người nghe kĩ đây! Cô Lan sẽ tạm thời ở với chúng ta một thời gian!” Hoài Lan ngại ngùng, nói: “Xin lỗi đã làm phiền mọi người! Hi vọng mọi người không cảm thấy khó chịu khi có tôi trong nhà!” Mtao Mxây đáp lại: “Tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả! Ở đây không phải duy nhất mình cô là phụ nữ!” Hoài lan nghe xong cảm thấy rất ngạc nhiên với câu nói đó của Mxây nhưng ngay khi cậu vừa mới dứt câu, thì từ trong căn phòng bên phải một người phụ nữ chầm chậm bước ra. Người phụ nữ xuất hiện với bộ đồ bó gợi cảm gồm chiếc quần ngắn ngang đùi và áo ba lỗ khoe eo, đi cùng với đó là chiếc áo bác sĩ dài  khoác ở bên ngoài, cặp kính đen dắt trên túi áo. Cô ta có mái tóc đen dài buộc lên trên, chân mày khá đậm cùng đôi mắt yến sắc sảo, khuôn mặt thon gọn, làn da trắng và đôi môi đỏ đang phì phèo một điếu thuốc cháy dở, người con gái ấy liếc nhìn Hoài Lan, rồi sau đó tiến về phía Mxây cùng một thau nước, rồi nói: “Lần sau nhớ xịt thuốc sát trùng vào rồi mới băng bó! Anh giờ không có đủ da để mà thêm sẹo đâu!” Vừa nói cô ta vừa tháo băng cho Mxây, nhẹ nhàng rửa rồi xửa lý vết bỏng trên tay và chân của cậu ta, sau khi tiêm một mũi kháng sinh cho Mxây, cô gái ấy nhẹ nhàng rít một hơi dài ngồi trên ghế xô pha, hỏi Hoài Lan đang đứng chôn chân ở cửa: “Thế cô tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Muốn theo bọn này làm chuyện khùng điên à? Trong cô không giống là dân có nghề đánh đấm!” Lan bối rối nhẹ nhàng trả lời: “Em tên là Hoài Lan! Hai mươi hai tuổi! Hình như chị hiểu nhầm rồi ạ! Em không có ý định làm lính đánh thuê! Vì hoàn cảnh nên hiện tại em phải theo anh Tử ở lại đây một thời gian, rất mong chị chiếu cố!” Cô gái nghe Lan nói thế xong liền thở dài rồi vứt điếu thuốc đang hút dở trên tay về phía Chối Tử làm cậu ta phải hét lên: “Hế ê ê! Cô làm cái gì đấy? Cháy nhà bây giờ!” Cô gái tiến đến gần Hoài Lan rồi nói:  “Hai mươi hai tuổi à! Vậy là thua chị bốn tuổi và hai tên cục súc kia chín tuổi, hơn cậu út nhà này ba tuổi.” Sau một lúc ngẫm nghĩ gì đó, người con gái ấy nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên ngắm nhìn Hoài Lan rồi nói: “Em xinh thật đấy! Chị tên là Diệp Lục, là bác sĩ kiêm quản lý của ba tên ngốc kia, rất vui được gặp em!” “Nếu ở lại đây thì có một số quy tắc em phải nhớ! Nhưng giờ đã muộn rồi và chắc là em cũng đã mệt! Tắm rửa rồi nghỉ ở phòng chị dưới tầng một nhé!” Nói rồi Diệp Lục dẫn Hoài Lan đi, những không quên ra lệnh cho những người còn lại: “Điềm! Em nhớ dọn đống băng gạc rồi đổ chỗ nước kia đi nghe chưa? Còn Mxây, anh đi nghỉ ngay lập tức, cấm anh uống rượu trong mấy ngày tới đấy!” Khoa Điềm uể oải đứng dậy làm theo những gì Diệp Lục yêu cầu, còn Mxây chỉ lằng lặng mà không nói gì cả. Chối Tử cũng đứng dậy cởi chiếc áo ba lỗ dính máu của mình ra để lộ một cơ thể cương tráng cơ bắp nhưng nửa phần bên phải là máy móc kim loại, nói với hai người kia: "Tôi đi tắm trước đây, sau khi xong chúng ta ra ngoài kiếm cái gì ăn nào! Cứ để Lan ở lại cho Diệp Lục lo là được rồi!" Trong lúc Lan còn đang tắm, Diệp Lục gõ cửa với đưa cho cô một bộ quần áo của mình, nói: "Chiếc váy đó đẹp đấy, nhưng dính máu rồi nên bỏ đi! Em hãy dùng tạm đồ của chị!" Tắm xong bước ra ngoài, lúc này không có ai chỉ có mỗi Diệp Lục vẫn đang ngồi đọc và nghiên cứu một tập tài liệu y học gì đó. Nhìn thấy Hoài lan, cô nhẹ nhàng cất quyển sách lại rồi bảo: "Em đã ăn gì chưa? Đám ngốc kia đi ra ngoài ăn rồi! Để chị nấu gì đó cho em ăn tạm nhé!" Ngay khi vừa dứt lời, tiếng Khoa Điềm gõ ở ngoài cửa: "Bọn em mua đồ về cho chị nè! Lên ăn đi chị ơi!" Ngay khi bước vào cửa, tiếng cười và tiếng cãi nhau nổ ra khiến Hoài Lan bất ngờ, còn Diệp Lục gần như đã quá quen với việc này, giọng Khoa Điềm cười lớn: "Anh Xây không ăn được hành kìa Sếp Bự! To con thế mà sợ mấy cọng hành á!" Chối Tử cũng hùa theo: "Chính vì thế anh mới yêu cầu chủ quán cho nhiều hành vào phần của Chiến Binh á nhóc!" Mtao Mxây vừa ngại ngùng vừa tức giận gằn giọng: "Tin ta róc xương ngươi nấu nước dùng không? Thợ Săn!" Tiếng trêu đùa cùng sự náo nhiệt của cả nhóm khiến Hoài Lan bất cười, cô cảm thấy an tâm hơn với không khí náo loạn nhưng cũng vô cùng đầm ấm này, Lan quay sang hỏi Diệp Lục: "Này chị! Chiến Binh, Thợ Săn rồi Sếp Bự là sao thế ạ? Biệt danh của họ hả chị?" Diệp Lục thở dài nói: "Chối Tử thích gọi Mxây là Chiến Binh còn anh ta gọi lại gã là Thợ Săn, còn nhóc Điềm thì gọi Chối Tử và Mxây lần lượt là Sếp Bự và anh Xây! Nói chung chỉ toàn là lũ ngốc!" Hoài Lan cười nhẹ nhàng đáp: "Nhưng em cảm thấy họ rất tin tưởng và gắn bó với nhau đấy chứ! Dù em hơi sợ anh Mxây lúc mới gặp nhưng bây giờ em cảm giác anh ấy như hóa thành người khác khi ở với hai người kia vậy!" Diệp Lục cũng bật cười: "Thế nên chị mới gọi họ là lũ ngốc á! Thôi em vào ăn rồi còn đi nghỉ sớm! Nói rồi Diệp Lục bước ra ngoài ban công hút thuốc, còn Hoài Lan cùng hòa vào không khí ấm cúng nhưng có phần kỳ quặc của cả nhóm Chối Tử. Dù chỉ đang ăn hủ tiểu, một món ăn bình dân, nhưng dường như chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân được ăn món nào ngon như vậy cả. Trước đây dù thưởng thức những món ăn ngon, những thứ xa hoa đắt tiền nhưng cái  không khí mà Lan cảm nhận được chỉ là sự cô đơn và khoảng cách vô hình mà cô không thể phá bỏ được giữa mình và mẹ, sự lạnh lẽo đó cùng những chuyện khó khắn vừa mới trải qua giờ đây lại được xoa dịu đi phần nào khiến nước mắt Lan bất giác chảy xuống. Nhìn thấy vậy, cả ba người nhóm Chối Tử im lặng vì họ hiểu đối với một cô gái như Hoài Lan hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra và cô còn phải sẵn sàng đối mặt với những chuyện sắp tới ở phía trước.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD